Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: RUNG ĐỘNG

Bài thi thử vừa qua, Minh Hưởng điểm đứng đầu khối cũng không lạ, điểm vừa đúng ý hắn. Lúc biết điểm, Minh Hưởng hỏi Quán Hanh hôm nay có đến câu lạc bộ không, sau khi giờ sinh hoạt bên câu lạc bộ tiếng anh kết thúc hắn sẽ qua đó đợi Quán Hanh cùng đi ăn mừng, Quán Hanh gật đầu cùng với lời nhắc có thể đợi hơi lâu tí vì nay bên câu lạc bộ dọn vệ sinh định kì.

Cả hai đến quán cháo nhỏ gần trường, gọi hai tô cháo sườn. Đây là quán cháo được Đông Hách giới thiệu cho Quán Hanh, nhưng cả hai lại chưa đi ăn với nhau lần nào. Bà chủ nhìn thấy hai cậu học sinh cuối cấp quen thuộc, nhìn gương mặt cũng hơi gầy đi, bà cười dịu dàng, kèm thêm ít sườn vào hai tô cháo. Vừa đưa bát cháo vừa mở lời:

- Lâu rồi mới thấy hai đứa ghé đấy, học hành dạo này có vất vả không?

- Dạ con cảm ơn bà, học hành cũng vất vả nhưng không sao đâu ạ, cuối cấp nên bài vở hơi nhiều một tí thôi – Quán Hanh cười, đỡ tô cháo trên tay bà.

- Hai đứa mau ăn đi cho nóng, còn kịp thời gian về nhà mà nghỉ ngơi.

Cả hai gật đầu, cười với bà rồi cúi mặt thưởng thức tô cháo ấm nóng. Dù đã gần đi hết mùa xuân nhưng thời tiết vẫn còn se se lạnh, cảm giác từng muỗng cháo ấm nóng được đưa lên miệng rồi đi qua thực quản, xuống dạ dày làm ấm cái bụng nhỏ trước giờ cơm tối ở nhà.

- Có chuyện gì thì hỏi đi, cứ nhìn tớ mãi, gần tới nhà rồi kìa. – Quán Hanh nhìn Minh Hưởng mà trầm giọng lên tiếng. Thằng bạn anh, từ lúc ra khỏi quán cháo tới lúc gần tới ngã rẻ tạm biệt để hai đứa về cứ nhìn anh mãi, trên cả đoạn đường dường như muốn hỏi, muốn nói gì đó nhưng vẫn cứ nhìn anh rồi nhìn phía trước bước đi mà không mở miệng.

- Thôi mai nói, gần đến khúc cua rồi. Mai lại gặp ở đây nhé. – Minh Hưởng chào tạm biệt rồi đứng đợi đèn đỏ qua đường về nhà, để lại cho Quán Hanh dấu chấm hỏi to đùng.

Trời gần cuối xuân thời tiết gần như dễ chịu hơn hẳn, những cơn mưa bất chợt cùng với cái se se lạnh đi qua, nhường chỗ cho những vệt nắng vàng, những hạt nắng nhỏ vờn nhảnh trên tán lá, đưa thành phố nhỏ vào cái ôm ấm. Câu chuyện lở dỡ vào buổi chiều đó theo những trận mưa cuối mùa mà cuốn đi, cả Minh Hưởng và Quán Hanh cũng bị cuốn theo chuỗi ngày bận rộn cho những ngày tháng tương lai phía trước mà chẳng ai định được kết quả. Chính Minh Hưởng hay những người của câu chuyện sau này cũng chẳng thể nào quay ngược lại thời gian để đưa ra được kết quả mà họ mong muốn.

Sáng nay sánh vai cùng Minh Hưởng đi học là ánh nắng, hắn chậm rãi sải bước đến trường, chẳng vội vã như những cô cậu bạn khác khi phải chạy vội vào tiệm ăn nào gần đấy làm nhanh một bữa sáng để nạp đủ năng lượng cho một ngày sắp tới. Mọi ngày nếu đi cùng Quán Hanh sẽ chẳng thấy được sự ung dung này thay vào đó cả hai sẽ như những chiến binh được lắp đầy cái bụng rỗng vào buổi sáng mà chạy thật nhanh qua cái cổng sắt để không muộn giờ. Minh Hưởng học giỏi không có nghĩa là hắn sẽ đi học sớm, sẽ nề nếp quy củ như những gì người khác nghĩ, nhưng hắn học giỏi, lễ phép, đóng góp kha khá thành tích cho trường nên nhiều việc hắn cũng được du di mà bỏ qua cho vì lý do đâu phải ai cũng hoàn hảo, như vậy sau này nhớ lại mới có hương vị của học sinh cuối cấp. Hôm nay Quán Hanh nghỉ học.

Gần tới cổng, hắn thấy Đông Hách. Khoảnh khắc hắn bắt gặp được khuôn mặt vui vẻ với cái điệu cười của kẻ chiến thắng khi giành được phần ăn yêu thích từ tay một cậu trai nào đó, hắn thấy mình không ổn. Không ổn với khuôn mặt nhìn là muốn cưng nựng của Đông Hách, không ổn với tình huống hiện tại khi lại đứng gần cổng trường mà nhìn hậu bối với ánh mắt đầy sự vui vẻ, cũng không ổn với một vật thể bốn ngăn hàng ngày vẫn nhẹ nhàng mà hoạt động mà nay lại như tiếng trống thúc giục liên hồi trong cơ thể hắn. Một cậu bạn cùng lớp thấy Minh Hưởng đứng như trời trồng, tiến đến vỗ vai hắn một cái bảo cổng sắp đóng rồi, vào nhanh, lúc đấy hắn mới hoàn hồn, Đông Hách cũng không còn ở đấy với cậu bạn nữa.

Hơn hai tuần không gặp, thú thật Minh Hưởng cũng có chút mong chờ gặp lại Đông Hách ở câu lạc bộ văn nghệ. Nhưng từ lúc hắn đi ăn mừng cùng Quán Hanh đến nay cũng gần một tuần rồi mà hắn vẫn chưa thấy Đông Hách xuất hiện ở câu lạc bộ văn nghệ. Con người ta thường bị thu hút bởi những vật thể trái dấu, Minh Hưởng cảm thấy Đông Hách là vật thể trái dấu mà hắn đang tìm sau khoảng thời gian đưa nước ép dưa hấu và sau hai tuần ôn thi.

Không phải Minh Hưởng chưa từng có người yêu, cũng có người tỏ tình với hắn, hắn cũng từng trải qua cảm giác yêu đương, nhưng nó lại chấm dứt với câu chia tay điển hình không thể nào điển hình hơn nữa. Hắn cũng tự nói với lòng lên đại học có người yêu vẫn chưa muộn, nhưng hắn lại không ngờ có người lại gõ cửa nơi đó của hắn trước khi hắn lên đại học. Người cùng hắn viết lên những câu chuyện sau này nhắc lại hắn vẫn sẽ kể ro ro như đã được lập trình sẵn, người khảm lên hắn những nhớ nhung không thể dừng, người cho hắn nếm trải được tình yêu đẹp của tuổi học trò và tình yêu của người trưởng thành khác nhau đến nhường nào.

Đông Hách không phải không thấy Minh Hưởng, sáng nay cậu cùng Tại Dân tranh nhau phần ăn sáng, dù hai đứa gọi hai phần khác nhau nhưng trong vài giây ngắn ngủi Đông Hách lại thấy phần của Tại Dân ngon hơn, lăm le ý định đổi phần ăn. Mà Tại Dân là ai chứ, chơi với Đông Hách lâu như vậy sao không biết được tính khí của con gấu bên cạnh.

- Đừng để cái mông được ăn no trước cái bụng rỗng của cậu.

- Đổi đi nhé, lần này thôi, cậu đâu phải người bạn tồi như vậy chứ. – Đông Hách mở to mắt nhìn Tại Dân năn nỉ, làm ra hình dạng gấu con như đang làm nũng với ba nhỏ của cậu.

Vừa nhận được phần ăn sáng trên tay, Tại Dân đút ngay vào miệng Đông Hách

- Tớ có thể làm bạn tồi đấy, nhưng tớ không thể nào tồi với thị giác của tớ được.

Tại Dân này không ngại đổi phần ăn, nhưng ngại thấy đứa bạn thân làm nũng, mẹ La hay ba nhỏ của Đông Hách đều thấy đáng yêu nhưng đối với Tại Dân nhìn hoài cảm thấy bị rợn người. Nhưng nếu bắt hai đứa chúng nó thi làm nũng với nhau thì Đông Hách xin thua, Tại Dân bạn nó không hay làm nũng mà một khi làm thì có mười Đông Hách cũng không đấu lại.

Trước khi cả hai tạm biệt nhau ở hành lang để về lớp, Đông Hách nói nhỏ với Tại Dân:

- Mới nãy gần cổng trường tớ thấy anh Hưởng rồi, anh ấy cũng nhìn tớ, cậu nói xem hôm nào tỏ tình thì hợp?

Tại Dân cốc đầu Đông Hách một cái, miệng đuổi khéo con gấu nâu đấy về lớp, hẹn nhau gặp giờ hoàng đạo để bàn chuyện tỏ tình.

- Đau tớ, đồ thỏ điên.

Tại Dân lè lưỡi trêu Đông Hách, xách balo leo lên thêm một cái cầu thang mà tiến đến lớp, còn Đông Hách miệng vẫn lầm bầm đồ con thỏ Tại Dân đáng ghét đánh không nể tình bạn bè, chân bước về lớp ở phía cuối hàng lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro