CHƯƠNG 4: LÝ MINH HƯỞNG
Minh Hưởng là học sinh cuối cấp, tiền bối cùng trường với Đông Hách và Tại Dân. Minh Hưởng thường xuất hiện với mái tóc đen được cắt gọn, để lộ đôi tai nhỏ, có phần tóc mái rủ che đi một phần trán, để lộ khuôn mày hải âu. Trên mặt không biểu lộ quá nhiều xúc cảm, hay bị bạn bè gọi là đồ mặt liệt nhưng họ không biết khi ở cạnh Quán Hanh, cái đồ mặt liệt mà bọn họ hay gọi lại có biểu cảm đa dạng đến mức họ sẽ đấy là anh em sinh đôi của Minh Hưởng chứ không phải hắn. Minh Hưởng học không tầm thường, là lớp trưởng, rất giỏi ngoại ngữ, còn có thành tích học tập tốt, là niềm hy vọng của ba mẹ, của cả dòng tộc họ Lý. Bạn bè xung quanh Minh Hưởng rất ít, ngoài Quán Hanh ra, mọi mối quan hệ khác đều là xã giao.
Minh Hưởng nhập học ở trường từ cuối năm lớp mười, từ nhỏ đến lớn sống ở tỉnh khác, sau đó vì công việc của ba mẹ mà chuyển về đây, nhập học tại ngôi trường này. Vốn thông minh, sáng dạ nên Minh Hưởng cũng nhanh chóng hòa nhập được với môi trường học tập, trở thành cái tên mà khi nhắc đến thầy cô sẽ tự hào, bạn bè xung quanh sẽ kể được vanh vách thành tích mà hắn đạt được. Ấy thế mà đến khi học kỳ hai năm mười một bắt đầu, Minh Hưởng mới bắt đầu có bạn thân là Quán Hanh.
Minh Hưởng với Quán Hanh chỉ thường xuất hiện cùng nhau vào buổi sáng, còn buổi chiều Minh Hưởng sinh hoạt ở câu lạc bộ tiếng anh, Quán Hanh sinh hoạt ở câu lạc bộ văn nghệ. Hôm đó hắn qua câu lạc bộ văn nghệ đợi Quán Hanh về cùng là vì muốn biết bên đó sinh hoạt ra sao, cũng là lần đầu gặp Đông Hách.
Trong ấn tượng của Minh Hưởng là cái cậu nhỏ đứng trước mặt anh đây có đôi mắt tròn xoe, hơi ướt, khuôn miệng nhỏ cứ líu lo bên cạnh Quán Hanh từ lúc bước ra khỏi câu lạc bộ cho đến khi về tới đầu khu phố. Cái đầu tròn nhỏ, tóc đen, nước da màu mật ong, trên mặt có những nốt ruồi khi nối lại với nhau sẽ vẽ nên dạng chòm sao "Ursa Minor". Từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy Đông Hách cười lên, cuối đầu chào hắn, khuôn miệng nhỏ phát ra âm thanh nhẹ nhàng, hắn bỗng dưng nghĩ đến hình ảnh gấu Grizzly trong hoạt hình We Bare Bears mà hắn hay xem trong bữa ăn, từ đó hắn không gọi Đông Hách nữa, gọi là bé gấu nâu.
Minh Hưởng rất thích dưa hấu, nếu hồi nhỏ lúc ở nhà cũ, mẹ không cản ba con hắn thì chắc giờ hắn sẽ có một khu vườn nhỏ trồng toàn dưa. Sau khi chuyển về đây, nhà hắn ở hiện tại cũng có một bãi đất trống nhỏ sau nhà, hắn thủ thỉ xin mẹ cho một khu đất nhỏ trong đó để trồng dưa hấu, ước mơ làm chủ vựa dưa hấu vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng cậu trai cuối cấp. Thật ra mấy cái huy hiệu dưa hấu trên balo không phải của mình hắn, trong đó có của Quán Hanh. Quán Hanh tặng làm kỉ niệm ngày bọn hắn chơi thân với nhau, cũng đánh dấu cột mốc cái tên Hưởng "dưa hấu" do Quán Hanh đặt ra đời.
Từ sau buổi hôm đó, ngày nào Minh Hưởng cũng ngồi đợi Quán Hanh ở cái ghế dài trước cửa câu lạc bộ văn nghệ, tiếp đó là việc Đông Hách bắt chuyện làm quen. Rồi cứ thế mà cả hai cũng dần thân thiết hơn, từ những viên kẹo nhỏ, cho đến ly nước ép dưa hấu hàng ngày.
Dạo gần đây, Minh Hưởng không còn đến câu lạc bộ văn nghệ nữa, cả câu lạc bộ tiếng anh cũng không thấy. Học sinh cuối cấp đang bước vào giai đoạn nước rút, chỉ còn ba tháng nữa thôi sẽ đến kì thi quan trọng, nhưng trước mắt, hiện tại bây giờ, hắn cần vượt qua bài thi thử. Với sức học của hắn thì không quá khó để đạt được điểm cao trong những lần thi thử vừa rồi, chỉ có điều để đạt được điểm cao trong kì thi chính thức thì bài thi thử lần này hắn cần phải đạt được điểm gần như là tối đa, vì vậy hắn để mọi thứ sang một bên, tập trung hết sức cho kết quả mà hắn mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro