Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: CẬU LÀ MẶT TRỜI

Sau ngày gặp hôm đó, Tại Dân có vài ba lần đến đón Đông Hách ở câu lạc bộ, nhưng không còn gặp anh crush của Đông Hách nữa.

Trời hôm nay bỗng dưng âm u, nằng nặng, chẳng mấy chốc sau một cơn mưa kéo tới, làm trắng xóa cả một vùng. Đông Hách hôm nay vẫn như mọi ngày, qua cho Tại Dân kèm nó môn anh văn, trong lúc đợi Tại Dân sửa soạn, nó ngồi ở bàn học, hướng mắt ra cửa sổ phòng ngủ của Tại Dân mà ngắm mưa. Mấy hạt mưa cứ lách ta lách tách nhảy những nhịp điệu của chúng ở bên ngoài cửa sổ, vài hạt cứ nhảy lộp độp trên mái hiên nhà thằng Dân. Ở phía con đường bên dưới, có vài ba người chạy ù trong cơn mưa cho nhanh về mái nhà ấm, vài ba đứa nhỏ kháo nhau tắm mưa, hòa cùng đó là tiếng của ba mẹ chúng thay nhau hò tụi nó vào nhà chứ không lại cảm. Lúc Tại Dân bước ra khỏi phòng tắm, nó nhìn thằng Hách cứ ngồi thẩn thờ, hết thở dài rồi chép miệng.

"Nào trò Hách, lấy sách vở ra học thôi, nếu ngồi như thế mà điểm môn anh văn của em được cải thiện 50%, tôi sẵn sàng cho em ngồi như thế đến ngày mai, nhé?" – Tại Dân hắng giọng.

Đông Hách nghe nó nói mà giật mình quay lại, dùng đôi mắt gấu nâu mà lườm Tại Dân một cái rõ cháy mặt. Nó cũng từ từ mà lấy sách vở bày lên bàn, nhích cái thân hình hơi tròn của nó qua một bên cho Tại Dân vào ngồi. Hình như vì mựa, nên tâm trạng nó xuống khá rõ, học chẳng vào đầu được bao nhiêu. Tại Dân cũng thấy như vậy, nhưng không hỏi, nó đợi Đông Hách sẵn sàng chia sẻ với nó.

"Hai tuần nay, tớ không thấy anh Hưởng đến câu lạc bộ vào cuối ngày nữa." – Đông Hách nằm xuống bàn, xoay mặt nhìn Tại Dân, nó nói vậy vì thật sự nó cảm thấy nhớ anh Minh Hưởng quá thôi. Mà Tại Dân vẫn im lặng làm bài, lòng nó càng nặng thêm.

"Nói tiếp đi, thầy đang nghe trò nói." – Tại Dân đẩy kính lên, ra vẻ nghiêm túc.

"Tớ có hỏi anh Quán Hanh, anh ấy bảo cũng không gặp anh Minh Hưởng, chỉ biết là anh ấy bận, tớ thắc mắc tại sao cũng cùng cuối cấp mà anh Quán Hanh thì rảnh rỗi, còn anh Minh Hưởng thì lại bận đến không thấy mặt."

"Hôm nay thầy cho trò nghỉ sớm, cất sách vở, qua cái tủ lạnh nhỏ bên kia mang dĩa trái cây với ly trà sữa của trò lại đây." – Tại Dân hí hoáy làm nốt phần bài tập còn lại, nhẹ nhàng nói với Đông Hách.

Cái tủ lạnh nhỏ trong phòng Tại Dân là để Tại Dân giấu trà sữa, đồ ăn vặt, đặc biệt là món americano 8 shots của nó. Ba nhỏ Vĩnh Khâm của Hách không muốn Hách nó uống trà sữa nhiều, còn mẹ La mà biết nó uống tới 8 shots cà phê thì chắc mẹ La sốc đến không kịp bật ngửa, vì thế mà nó tích tiền mua cái tủ lạnh nhỏ này để trữ đồ cho nó với Đông Hách.

Đông Hách đặt dĩa trái cây lên bàn, miệng thì hút trà sữa rột rột, cùng đó là tâm trạng của nó cũng thoải mái một chút, đúng là ngoài ba nhỏ Vĩnh Khâm thì chẳng ai hiểu nó nữa ngoài Tại Dân. Nó chuyển sang ngồi trên cái giường êm ái của Tại Dân, phải tranh thủ ngồi xuống một chút, đằng nào chút nữa Tại Dân cũng sẽ bắt nó ngồi lên ghế lại. Dân Dân bạn nó không thích ai ngồi lên giường yêu, giường quý.

"Nếu nhớ thì chủ động gặp anh ấy đi." – Tại Dân quay lại, ra hiệu cho Đông Hách lên ghế ngồi lại.

"Tớ cuối cùng cũng đã biết vì sao mấy hôm nay trời cứ âm u như vậy rồi." – Tại Dân nói tiếp, nhưng hành động thì đang dọn dẹp gọn lại sách vở, chuẩn bị cho ngày học cuối cùng của tuần.

"Tại sao?" – Đông Hách vẫn hút trà sữa, đưa mắt nhìn nó khó hiểu.

"Mặt trời Đông Hách đang ủ rũ thì đến cả ông trời cũng không thiết lòng mà vui đâu." – Tại Dân quay sang nhìn nó, tiện tay nhón lấy miếng táo bỏ vào miệng.

"Ba tớ đi công tác rồi, tối nay tớ ngủ ở đây." – Đông Hách bỗng nhiên hí hửng ôm Tại Dân một cái.

"Ai cho?"

"Mẹ cậu cho."

"Thế thì đi qua phòng mẹ tớ mà ngủ." – Tại Dân cố gắng đẩy cái con gấu này ra, trần đời trai chưa được ôm, có cái con gấu này ôm mãi.

"Hong, nào bé Dân ngoan, không được đuổi bạn." – Đông Hách nhéo má Tại Dân một cái, nhét luôn một miếng táo vào miệng, tay kia nhón lấy miếng khác, vui vẻ leo lên giường Tại Dân.

"Thay quần áo, dọn dẹp chỗ này, đánh răng, rửa chân rồi tớ cho ngủ." – Tại Dân lườm nó

Lúc cả hai đặt lưng lên giường đêm cũng đã gần khuya, cái đầu nhỏ của Đông Hách vùi vào vai Tại Dân, hai tay ôm lấy cánh tay Tại Dân tựa như chiếc gối ôm, chân nó thì gác lên người Tại Dân, thiêm thiếp mà ngủ đi. Tại Dân nằm bên cạnh khẽ nói nhỏ: "Vì cậu là mặt trời nên hãy tìm cho bản thân một bông hoa hướng dương nhé, để người đó chỉ mãi hướng về cậu." Nói rồi Tại Dân nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, để bản thân lạc vào cõi mộng mơ, cùng đó là niềm hy vọng cậu bạn nằm cạnh sẽ thành công mà có được anh crush của lòng nó.

Ở trong căn phòng ấy, một kẻ mang theo nỗi nhớ vào cõi mộng, một người lại mang theo niềm hy vọng của người khác mà chìm sâu. Cùng trên một chiếc giường nhưng lại là hai cảm xúc, hai tâm trạng khác nhau nhưng lại đồng hành cùng nhau chìm vào giấc mộng, chỉ ước ngày mai mở mắt ra điều mà hai chàng trai ấy hy vọng, cầu mong sẽ thành hiện thực.

Tuổi mười bảy của hai chàng trai, một người luôn mở cửa trái tim, tưởngchừng luôn muốn cùng người khác tận hưởng tuổi trẻ nhưng thật ra sâu bên trong,lại có một căn phòng khóa kín, chỉ có duy nhất hình bóng của một người; ngườicon lại chẳng ai biết con tim ấy đập rộn ràng vì ai, chẳng biết ai có đủ kiênnhẫn kiếm tìm chiếc chìa khóa để mở cửa con tim ấy. Có chăng ở cùng tuổi mười bảynày, Đông Hách sẽ thành công có được trái tim anh crush khóa trên sau những nỗinhớ, sau những kinh nghiệm trong đôi ba lần hẹn hò, Tại Dân sẽ tìm được người dẫndắt cảm xúc trong cậu, tìm được người cho cậu được những rung động đầu đời, ngườisẽ cho cậu biết tình đầu sẽ tuyệt vời như thế nào. Hay cùng ở tuổi mười bảy,Đông Hách sẽ mãi đơn phương chàng trai của cậu, và Tại Dân mãi đến khi trưởngthành mới hiểu được cảm giác rung động, có được tình đầu nhưng cũng tan vỡ? Chẳngai có câu trả lời cho cái tuổi mười bảy chênh vênh ấy cả, vì cả Tại Dân và ĐôngHách cũng chỉ là những đứa trẻ lần đầu được đến với thế giới này, lần đầu đượchiểu tình đầu là gì bằng những cách khác nhau dù là gián tiếp hay trực tiếp,cũng chỉ là hai đứa trẻ chỉ biết mình có người cùng đồng hành, có một người gọilà bạn thân ở hiện tại mà không quan tâm tương lai về sau còn có nhau hay không?Nhưng cho dù là hiện tại hay tương lai thì vẫn có Đông Hách là một mặt trờichói lọi của bình minh, tự tin thể hiện bản thân như những ánh nắng rực rỡ, cònTại Dân vẫn là một cơn thủy triều của hoàng hôn, trầm tĩnh và không ồn ào, luôn giấu mình sau màn đêm lặng lẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro