Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ANH CRUSH CỦA ĐÔNG HÁCH

Sở dĩ mà Tại Dân hỏi Đông Hách khi nào tỏ tình cũng chỉ vì cậu đã chứng kiến khoảng thời gian từ cảm nắng đến cảm mưa của thằng bạn này, thấy mà sốt ruột giùm. Chơi với nhau từ lúc lên chín lên mười, giờ gần mười bảy, mười tám cũng gần chục năm, Tại Dân chứng kiến cảnh thằng Hách hẹn hò còn nhiều hơn số lần comeback của idol cậu. Nhưng mà lần này nó thấy cậu cảm nắng cái anh khóa trên của tụi nó lâu quá. Hách nó bảo nó thích anh khóa trên ấy vì trên balo anh ấy đeo có nhiều hình đáng yêu quá. Mà thật ra Tại Dân cũng chỉ biết đến vậy thôi, tại nó chưa thấy mặt anh khóa trên bao giờ mà. Hách nó chỉ kể nó thích anh đấy và cái lí do, đến khuôn mặt còn chưa cho Tại Dân xem.

"Nhưng mà, cậu hỏi câu nào có lý tí được không? Tớ còn chưa thấy mặt anh ấy bao giờ mà cậu bảo tớ tỏ tình giùm." – Bỗng Tại Dân suy nghĩ lên tiếng.

"Muốn câu hỏi của tớ có lý sao? Vậy được, cậu nghe cho rõ câu hỏi của tớ đây." – Đông Hách bỗng nghiêm túc, nhìn Tại Dân.

Tại Dân thắc mắc nhìn nó, bộ dạng nghiêm túc gì đây.

"Quả cầu nhỏ có khối lượng 18g mang điện tích q1 = 4.10-6 C treo ở đầu một sợi dây mảnh dài 20cm. Nếu đặt điện tích q2 tại điểm treo sợi dây thì lực căng của dây giảm đi một nửa. Lấy g = 10m/s2. Điện tích q2 có giá trị bằng bao nhiêu?" – Đông Hách đọc một lèo câu hỏi như đã ghi âm sẵn, không vấp một chữ nào.

"Lấy máy tính ra tính đi, nhìn gì?" – Đông Hách vẫn kiên nhẫn nhìn Tại Dân.

Mặt khác Tại Dân thì ù ù cạc cạc không hiểu gì? Có lý của nó là có cái môn Vật Lý 11 này đây đó hả?

"Bình tĩnh nào, mẹ nói đi học không đánh bạn mới là con ngoan, trò giỏi." – Tại Dân lầm bà lầm bầm trong miệng như đọc kinh niệm phật.

"Nếu mà cậu muốn có lý hơn nữa thì đây." – Đông Hách hít thật sâu rồi nói – "Lý Minh Hưởng 12A2."

"Hả?" – Tại Dân ngạc nhiên trố mắt nhìn Đông Hách.

"Anh ấy tên Lý Minh Hưởng, học lớp 12A2, cậu chưa bao giờ thấy anh ấy vì anh ấy ít khi ra khỏi lớp, còn cậu thì chẳng quan tâm ai xung quanh cả. Tớ thích anh ấy là vì những cái huy hiệu trên balo anh ấy là thật. Tớ tự hỏi tại sao một con người nhìn nghiêm túc như vậy lại có thể dùng huy hiệu hình dưa hấu đầy cái balo màu đen đó cơ chứ. Nhiêu đó thôi đã làm tớ thích anh ấy rồi. Tớ thích anh ấy gần được ba tháng rồi." – Hách dõng dạc, rõ ràng, rành mạch nói cho Tại Dân biết.

Nói là hẹn hò vậy nhưng những người trước Đông Hách quen chỉ là tìm hiểu nhưng thấy lấn cấn trong tính cách nên thôi, một hai tuần là đủ rồi.

Minh Hưởng là thành viên câu lạc bộ tiếng anh trong trường, cũng là học sinh giỏi của khối A, là tấm gương mà những học sinh học ban A như Đông Hách rất ngưỡng mộ. Nhưng mà Đông Hách không biết anh trực tiếp như vậy, mà lại biết qua anh Quán Hanh – người chung câu lạc bộ văn nghệ với Đông Hách. Anh Quán Hanh thích Hách lắm, vì Hách hát hay, năng động hay giúp đỡ mọi người. Quán Hanh và Minh Hưởng là bạn thân của nhau. Hôm đó, Minh Hưởng tới câu lạc bộ văn nghệ để chờ Quán Hanh đi về chung thì chẳng biết lí do gì mà trên đoạn đường về hôm đó lại có một bé gấu nâu đi cùng cậu và Quán Hanh cùng về nhà. Vì sao là bé gấu nâu hả? Bỗng dưng hôm đó anh thấy Đông Hách, chợt nghĩ ra cái tên bé gấu nâu vậy thôi. Minh Hưởng thường xuyên ngồi ở ghế dài trước cửa phòng câu lạc bộ văn nghệ để chờ Quán Hanh về, vài lần như vậy Đông Hách cũng để ý, bạo gan ra bắt chuyện với anh. Cứ như vậy được một, hai tuần sau đấy người ta lại thấy Minh Hưởng trước giờ chỉ ngồi yên lặng đọc sách hoặc ôn bài đợi Quán Hanh về, nay lại trò chuyện cười đùa vui vẻ với Đông Hách.

Có một lần, Minh Hưởng mang nước ép dưa hấu cho Quán Hanh và Đông Hách, Đông Hách buột miệng khen ngon và mát quá, thế là suốt một tháng trời Quán Hanh và Đông Hách uống nước ép dưa hấu thay trà sữa, nước lọc.

"Bộ nhà cậu chuyển từ kinh doanh kim chi sang kinh doanh nước ép dưa hấu hả? Tớ biết cậu cuồng dưa hấu, nhưng không phải vì vậy mà gia đình cậu chuyển hướng kinh doanh chứ?" – Quán Hanh thở dài khi nhìn thấy ly nước ép dưa hấu lần thứ hai trong ngày thứ ba mươi mốt.

"Không, bé gấu nâu bảo ngon và mát nên tớ nghĩ các cậu cũng thích uống." – Minh Hưởng bình thản trả lời.

Nhưng mà khoan, bé gấu nâu nào? Minh Hưởng như nhìn ra vấn đề thắc mắc trong mắt Quán Hanh, chép miệng đáp: "Là Đông Hách."

Lúc trở về câu lạc bộ để luyện hát cho ngày lễ thành lập trường sắp tới, trên tay Quán Hanh vẫn là hai ly nước ép dưa hấu như thường lệ. Hách nhìn mà thở dài.

"Minh Hưởng nó thích nhất là dưa hấu, em không thấy trên balo nó đeo có rất nhiều loại huy hiệu dưa hấu khác nhau sao, hình thù mẫu mã nào cũng có." – Quán Hanh tìm cách nói đỡ giúp Minh Hưởng.

"Em có thấy, nhưng sao anh ấy lại hằng ngày mua cho em với anh nước ép dưa hấu như vậy chứ." – Đông Hách cậu lại thở dài lần nữa.

Mấy ngày sau đó, người ta lại thấy trên tay Minh Hưởng thay vì là hai ly nước ép dưa hấu thì lại thay đổi thường xuyên, khi là trà sữa, khi là ly nước cam, nhưng là phần của Đông Hách, còn Quán Hanh chỉ được chai nước lọc lạnh không hơn không kém. Vì lần thay đổi nước uống đó, không hiểu sao Đông Hách cảm thấy Minh Hưởng có gì đó thu hút cậu, nhất là cái balo đầy huy hiệu dưa hấu kia, thật đáng yêu, Đông Hách nghĩ vậy.

Cũng từ ngày đó, Đông Hách biết là cậu cảm nắng anh Minh Hưởng mất rồi.

"Tớ muốn biết cái anh dưa hấu của cậu ghê."

"Thế chiều nay đến câu lạc bộ văn nghệ đợi tớ tập xong cùng về, cậu sẽ thấy anh ấy thôi." – Đông Hách đề nghị.

"Chốt kèo thế nhé, không gặp thì đi về, ở đó tối sợ ma lắm." – Tại Dân hào hứng.

"Cậu có thật là La Tại Dân trầm tính, ít nói, hướng nội của lớp 11D2 không vậy?"

"Không đâu, giờ người cậu thấy là Dân Dân, hiện thân cho chính nghĩa." – Tại Dân vỗ vai Đông Hách. 

Chiều hôm đó, Tại Dân được tận mắt nhìn thấy anh crush của thằng bạn chí cốt của mình. Đúng như lời Đông Hách nói, trên tay anh Minh Hưởng lúc cậu gặp là hai ly nước, trên balo đen có đầy huy hiệu hình dưa hấu với nhiều mẫu mã khác nhau. Cậu chép miệng nghĩ trong bụng: "Có khi nào sau này con anh ta tên dưa hấu không nhỉ? Hoặc lúc vợ anh ta có bầu, anh ta sẽ cho vợ ăn dưa hấu, nhìn trái dưa hấu đến nỗi mặt con anh ta giống trái dưa hấu sao?" Vừa nghĩ xong Tại Dân vừa rùng mình trách bản thân tại sao lại nghĩ điều xấu xa như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro