Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CẮT MÁU ĂN THỀ

"Này, cậu định khi nào thì nói cho anh ấy biết lòng cậu đấy?" – Tại Dân ngồi cạnh đẩy vào tay trái của Đông Hách một cái, tay kia cầm lon nước ép dưa hấu, tay đưa miệng hỏi Đông Hách.

"Đang chuẩn bị đây, sẽ tìm thời điểm thích hợp, sao thế, tính tỏ tình giúp à?" – Đông Hách nhận lon nước từ tay Tại Dân, nhìn cậu rồi buông một câu bông đùa như thế.

"Thèm, ông đây không thèm trai của bạn thân" – Tại Dân trả lời, tiện tay nhéo vào người nó một cái.

Ừ thì Tại Dân và Đông Hách ấy mà, cái tình bạn này cả hai cũng chẳng hiểu từ đâu mà có. Là do ông trời thấy Tại Dân chưa đủ huyên náo, chưa đủ líu lo nên cử đệ tử Đông Hách xuống cái trần gian này là để giúp cậu náo nhiệt, ồn ào. Hay vì Đông Hách như bình minh báo hiệu một ngày đầy nắng ấm áp cần một Tại Dân cứ trầm ổn, bình lặng như hoàng hôn nên ông trời mới sắp xếp cho hai bạn gặp nhau ngay, bên cạnh nhau, cùng nhau chào đón thanh xuân.

Để nói về chuyện vì sao Tại Dân và Đông Hách lại thân nhau thì phải quay lại lúc thằng bé Đông Hách cùng ba mẹ tay xách nách mang, đồ đạc lĩnh kĩnh chuyển nhà vào cái khu phố văn hóa ấy. Nhà Tại Dân ở đầu khu phố, là căn nhà bán tạp hóa nhưng mấy đứa nhỏ trong xóm lại bảo đấy là cái siêu thị mini, nó chỉ khác mấy cái siêu thị mà chúng nó hay thấy là trong đấy mát mẻ, có máy lạnh, còn cái siêu thị mini của nhà Tại Dân thì dùng quạt trần, cũng có lạnh đấy nhưng là cái tủ lạnh để đựng nước ngọt và tủ đông bán kem nhà nó. Mọi ngày nghỉ Tại Dân đều sẽ trông coi tiệm tạp hóa giúp mẹ La vì theo Dân Dân nghĩ bình thường đi học, muốn nhón đồ ăn vặt trong quầy tạp hóa phải nghĩ nát óc, vòi vĩnh mẹ La, chi bằng ngày nghỉ xuống trông coi giúp mẹ, rồi muốn ăn gì thì ăn, mẹ La có nói thì cậu nhóc Tại Dân nhà ta sẽ bảo rằng đấy là phần thưởng vì đã trong coi tiệm tạp hóa giúp mẹ. Tại Dân cũng đem chuyện này nói với mẹ, mẹ La nghe thế thì lắc đầu, phì cười nhưng vẫn đồng ý với cậu nhóc, mẹ La còn cẩn thận bảo Tại Dân đóng dấu làm việc nghiêm túc, đàng hoàng, nếu không như thỏa thuận thì cậu phải lấy tiền tiêu vặt ba mẹ cho hàng tuần để trả tiền mua những món đồ ăn vặt mà muốn. Tại Dân lập tức đồng ý, mắt sáng rỡ bảo con làm được. Nhưng cũng chỉ được vài bữa, Tại Dân lại bắt đầu thấy chán những đồ ăn vặt đấy rồi, mấy đứa nhỏ trong xóm bảo nhóc Tại Dân có cuộc sống đầy đủ nhất chỉ vì muốn ăn vặt gì cũng chẳng phải tốn tiền mua, bọn nó thích ăn quà vặt nhưng ba mẹ lại chẳng cho nhiều tiền để ăn quà vặt thỏa thích như thế.

Ngày hôm đấy cũng là ngày nghỉ, như thường lệ, nhóc Dân Dân sẽ trông coi tiệm cho mẹ La. Đang ngồi xem bao bì của mấy loại bánh trong tiệm bỗng có một tiếng bịch trước cửa, Tại Dân ngó nghiêng chẳng thấy ai, định đi ra xem có chuyện gì thì có một cái đầu nhỏ xuất hiện. Cái đầu nhỏ này theo Tại Dân nhớ lúc đó thì tóc đen dính bẹp dí trên trán, mồ hôi chảy theo hai bên trán theo xuống cổ, có điều là nét mặt sao giống cái con gấu nâu nhóc coi trên TV như thế không biết. Nhìn kĩ thì thằng bé này cũng cao tầm cậu, chắc cũng chỉ bằng tuổi cậu.

"Nhà cậu có bán kem chô cô la hong?" – Cái đầu nhỏ nhìn cậu hỏi

"Có, ở cái tủ bên kia, cậu qua lựa đi."

"Nhưng mà, tớ hong có tiền, cậu có thể cho tớ lấy một cây rồi ba mẹ tớ đến đưa tiền sau được hong? Ba mẹ tớ..."

"Hong!" – Tại Dân nhìn nó trả lời dứt khoát.

Cái thằng bé có khuôn mặt giống con gấu nâu đó bỗng dưng xụ mặt xuống, nói thêm:

"Ba mẹ tớ đang chuyển đồ vào phía trong nhà ở dưới kia, tớ nóng quá, muốn ăn kem thôi."

Tại Dân bỗng nhìn thấy giọt mồ hôi rơi xuống, trong lòng dâng lên một cảm xúc thương cảm.

"Lấy đi, rồi qua đây đọc họ tên, địa chỉ nhà, tên ba mẹ, số điện thoại để cho dễ đòi." – Tại Dân thở dài nói.

Con gấu nâu ấy liền tức tốc chạy đến tủ kem, lựa đúng cây kem chô cô la mà nó thích, tiện thể bóc luôn cây kem dâu bên cạnh rồi chạy lại chỗ Tại Dân.

"Lý Đông Hách, không biết địa chỉ nhà, ba nhỏ tên Lý Vĩnh Khâm, số điện thoại chưa thuộc được, chỉ nhớ số đầu là 09, số sau là 606."

"Ba nhỏ sao? Sao cậu bảo là ba mẹ cậu đang chuyển nhà? Cậu lừa tôi à?" – Tại Dân mặt đỏ gay nhìn Đông Hách."

"Này, cho cậu cây kem dâu." Nó chìa cây kem dâu mới thó chung với cây kem nó đang ăn đưa cho Tại Dân.

"Không ăn dâu!"

"Thế cho xin cái ghế, lại đây kể cho nghe, tớ không có lừa cậu."

Chẳng hiểu thế lực nào mà Tại Dân lại đưa một chiếc ghế đẩu nhỏ bên trong quầy ngồi cho Đông Hách, rồi ngồi đó mà nghe nó kể chuyện.

"Tớ có ba lớn nữa, nhưng ba lớn hiện không có ở đây, ba lớn tớ đã lâu rồi tớ không gặp. Còn người mà tớ gọi là mẹ ấy, là mẹ nuôi, là bạn thân của ba nhỏ tớ."

"Này, cầm lấy cây kem này đi, cho cậu. Cây kem cậu đang ăn thì tặng cậu. Tớ tên Tại Dân. Nhà tớ ở đây. Nhưng mà lần này thì tặng, không có lần sau đâu." – Tại Dân nhàn nhạt mở miệng. Coi như cậu đồng cảm, thương con gấu nâu này một chút vậy.

"Vậy chúng ta thành huynh đệ tốt đi. Ghi nợ cho chai sting."

"Chai sting gì trong này?"

"Lấy ra đây đi, cho xin 2 cái ly nhỏ nữa."

Tại Dân khó hiểu nhưng vẫn nghe theo, bỗng nghĩ "Sao mình giống culi của nó vậy nhỉ?"

Lát sau, Tại Dân đem ra một chai sting lạnh với hai cái ly nhỏ theo yêu cầu của Đông Hách. Đông Hách thấy vậy liền đón lấy, nhanh tay mở nắp chai sting, rót đều ra hai ly, một ly đưa cho Tại Dân, một ly tự cầm trên tay.

"Cảm ơn cậu đã tặng tớ món quà ý nghĩa như vậy, tớ rất cảm kích. Chúng ta cắt máu ăn thề, từ nay làm bạn tốt, vì tớ sợ máu, cũng sợ đau nên lấy cái này tượng trưng cho lời thề của chúng ta. Tớ đã chọn cậu làm bạn tốt của tớ."

Tại Dân lại khó hiểu lần nữa, nhìn cái con gấu nâu trước mặt mà trong lòng đầy thắc mắc: "Cái con người ngồi trước mặt mình bình thường mà nhỉ?"

"Thề đi, làm gì nghĩ ngợi lâu vậy?" – Đông Hách sốt ruột hối Tại Dân.

"Ờ... ờ... Th... Thê... Thề!"

Nói rồi cả hai uống cạn hai cái ly sting nhỏ như uống cạn lời thề trong phim kiếm hiệp mà Đông Hách thấy ba Vĩnh Khâm của nó coi.

Một lát sau, Vĩnh Khâm xuất hiện trước cửa tiệm tạp hóa, trả tiền hai cây kem và chai sting, đồng thời xách Lý Đông Hách về. Lúc đó trên tay Đông Hách vẫn còn cầm cây kem dâu đã chảy thành nước, mà cây kem dâu đó cũng có mặt chứng kiến toàn bộ màn cắt máu ăn thề của Tại Dân và Đông Hách.

Cũng từ sau màn cắt máu ăn thề đó, ở cửa tiệm của mẹ La thường xuyên xuất hiện một bạn nhỏ gấu nâu Lý Đông Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro