Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Tự

Thể loại : ngọt ngược đan xen, HE

Cp: ôn nhu công Quang × bất hạnh đau khổ thụ Tiệp

Sóng gió từng đợt liên hồi kéo đến bủa vậy thân xác nhỏ gầy đang trơ trọi giữa thế gian. Đôi tay yếu mềm cố đưa tay bám víu chút hy vọng mỏng manh còn sót lại chỉ cầu cuộc sống này dịu dàng với em dù chỉ là một chút.

Giữa bóng đêm dày đặc vô tận, dưới mái hiên đang kêu lộp bộp bởi trận mưa lớn còn chưa ngừng hẳn. Hoàng Tuấn Tiệp co người thu mình lại một góc nhỏ, đôi tay gầy gò tự ôm lấy thân thể ốm o đầy vết sẹo. Cả khuôn mặt gục vào hai gối che đi những thanh âm chửi bới, tiếng đồ vật ngã đổ và cả tiếng khóc đau thương của mẹ ở phía sau con hẻm nhỏ.

Gió lạnh rét buốt từng cơn, cắt vào những vết thương vẫn chưa lành lặn, lại tiếp tục chèn thêm vài cơn đau vào vết thương mới vừa mới được hình thành. Em không thể lên tiếng cầu cứu, em cũng không thể khóc để thỏa mãn nổi đau, em chỉ có thể lặng thinh âm thầm chịu đựng. Em muốn khóc để vơi đi phần nào thương tổn mà gia đình kia mang lại cho em, nhưng ngay cả một giọt em cũng không có. Bởi lẽ em khóc nhiều rồi, đôi mắt em giờ đây khô khốc và đau rát, ngay cả nước mắt cũng không còn nữa.

Mỗi ngày sau khi tan học về đều chứng kiến cảnh căn nhà nhỏ ngổn ngang đầy vỏ chai thủy tinh nồng nặc mùi cồn, người cha dượng trên người toàn mùi rượu đang trong cơn say luôn miệng chửi mắng. Tiếp sau đó lại là nổi ám ảnh đeo bám em đến cuối cuộc đời. Em bị ông ta đánh đập và hành hạ. Ông ta đánh em không thương tiếc, ngay cả mẹ em vào can ngăn cũng không tránh khỏi những trận đòn do ông ta gây ra. Mẹ em vì chịu trận thay em mà mỗi lần đều lấy thân làm bia chắn cho em có thể chạy thoát khỏi nơi đây để lánh nạn. Sang ngày hôm sau mọi thứ trở về như cũ em mới có thể được vào nhà.

Nghĩ đến cảnh đã bao năm không có lấy một giấc ngủ yên ổn, đã bao ngày trôi qua thân thể em đã hình thành nên bao vết sẹo trên người. Hoàng Tuấn Tiệp càng nghĩ càng đau, cơ thể co rúm càng nhiều. Em muốn hòa mình vào bóng tối, để màn đêm nuốt chửng lấy xác thân hao gầy vì năm tháng. Em nguyện dâng hiến linh hồn đang kiệt quệ này cho tử thần, không một chút luyến lưu nào cả.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ vụt thoáng qua trong tâm trí. Ngay khi em nghĩ bản thân sắp được tử thần được đi vì cái lạnh của đêm đông, thì có một bàn tay níu chân em lại. Bàn tay ấy rất ấm, chạm lên vai em, hơi ấm dần lan đến từng tế bào trong cơ thể, sưởi ấm trái tim đang dần mục ruỗng dưới lòng đại dương sâu.

Anh ấy là "Quang", cũng là "quang" của cuộc đời em. Trong bóng đêm vô tận chỉ có tiếng mưa lộp bộp và tiếng chửi mắng vỗ vào tai, anh đột nhiên xuất hiện với thanh âm êm dịu tựa dòng suối gột rửa hết nhưng dơ bẩn bám víu trên người em,  cũng xóa tan đi nhưng âm thanh đau đớn đang lấn át tâm trí em.

Khi em đang đứng bên cách vực sâu không thấy đáy, chả biết trước lúc nào sẽ rơi xuống dưới xác thịt tan tành. Anh đã đến, ôm lấy em vào lòng. Kéo em ra khỏi nơi nguy hiểm ấy.

Nằm trong lòng anh, Hoàng Tuấn Tiệp có thể cảm nhận rõ mồn một từng nhịp thở gấp gáp của trái tim anh. Trái tim được nuôi dương bởi dòng máu ấm nóng và tình yêu của anh dành cho em, vì em mà loạn nhịp.

Thế gian này đau khổ quá, anh đã đến bù đắp lại những năm tháng mệt nhoài em đã từng nếm trải.  Chỉ khi ở bên cạnh anh, em mới thấy mình là con người. Chỉ khi kề cận anh, em mới bộc lộ hết bản chất của chính mình. Chỉ khi gần anh, em mới cảm nhận được ấm áp của lòng người, được ôm ấp, được yêu thương, được chiều chuộng.

Anh tựa như vị thiên sứ đại diện cho ánh sáng của bậc tối cao, được chúa phái đến trần gian cứu rỗi lấy mảnh đời bất hạnh của em. Anh là "Quang", là món quà trân quý nhất mà thế gian này thương tình gửi tặng đến em.

Đêm giông bão nào rồi cũng đến lúc qua đi.
Bầu trời nào rồi cũng được chiếu sáng.
Mong ngày mai của em đều là an yên và hạnh phúc.
Bốn mùa đều vui tươi, ngập tràn trong nắng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro