2.
Mặt trời dần khuất bóng sau lũy tre làng, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn nhuộm một sắc cam ấm áp lên từng mái nhà tranh. Con đường đất đỏ dẫn vào làng hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên từ những người dân quê chất phác, họ đổ ra hai bên đường, tò mò nhìn đoàn người lạ mặt đang tiến vào cổng làng.
Đi đầu là một người đàn ông trung niên cưỡi trên lưng con ngựa đen tuyền cao lớn, dáng vẻ uy nghiêm nhưng vẫn toát lên sự hiền hòa. Theo sau ông là một chiếc xe ngựa mui kín, bánh xe lăn chầm chậm trên con đường gồ ghề. Người đánh xe là một thanh niên khỏe mạnh, trông có vẻ như gia nhân, nhưng cử chỉ nhanh nhẹn và sắc vóc khác biệt của anh ta cũng thu hút không ít sự chú ý.
Lũ trẻ con chạy theo xe ngựa, thích thú trầm trồ khi thấy những bộ quần áo sang trọng của những người lạ mặt. Đám đàn bà trong làng thì tụm lại rì rầm:
— "Nhìn cái ông cưỡi ngựa kia coi, ăn mặc bảnh bao ghê!"
— "Nghe nói là bạn cũ của phú ông Đặng, ngoài Bắc mới vào!"
— "Thế chắc là nhà giàu có lắm! Không biết có con trai không ta?"
Tiếng cười rúc rích vang lên, nhưng cũng không át được sự hiếu kỳ trong ánh mắt của họ.
Tại căn nhà lớn nhất làng, phú ông Đặng vừa hay tin thì lập tức đứng bật dậy, ánh mắt ông ánh lên vẻ mừng rỡ. Ông vội vã sai gia nhân chuẩn bị bữa tiệc, rồi đích thân bước ra sân trước, ngóng trông người bạn tri kỷ năm xưa.
Từ sau cánh cổng lớn, một con ngựa đen lững thững bước vào. Trên lưng ngựa là một người đàn ông quen thuộc, dù năm tháng đã in hằn dấu vết trên gương mặt ông, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên sự tinh anh của thuở thiếu thời.
— "Dương huynh!"
— "Đặng huynh!"
Hai người đàn ông nhìn nhau một thoáng rồi bật cười sảng khoái. Phú ông Đặng chạy nhanh ra, vỗ mạnh lên vai bạn mình, như thể bao nhiêu năm xa cách chẳng hề tồn tại.
— "Người anh em, cuối cùng cũng đến rồi!"
— "Ta đưa cả gia đình vào đây nương nhờ đây! Mong là không làm phiền huynh!" Ông Dương Hữu cười vang, rồi quay đầu về phía xe ngựa.
Cỗ xe dừng lại, một người phụ nữ trung niên bước xuống trước. Bà mặc áo dài tím, khuôn mặt phúc hậu mà sắc sảo, dù tuổi đã trung niên nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, đúng chuẩn phong thái của một phu nhân quyền quý.
Phía sau bà, một cô gái trẻ nhẹ nhàng bước xuống xe. Nàng mặc áo bà ba màu hồng nhạt, mái tóc dài tết gọn một bên, để lộ vầng trán cao thông minh. Làn da trắng mịn màng, khuôn mặt thanh tú, nhất là đôi mắt trong veo như nước hồ thu, vừa dịu dàng vừa có nét cứng cỏi hiếm thấy. Khi nàng bước xuống, ánh mắt của không ít người xung quanh sáng lên, trầm trồ trước dung mạo đoan trang ấy.
— "Đây là phu nhân của ta, còn đây là con gái cả , Dương Hoàng Yến ."
Hoàng Yến cúi đầu chào. Phú ông Đặng cười hào sảng, nhìn nàng đầy tán thưởng.
— "Quả nhiên là tiểu thư khuê các, đoan trang hiền thục!"
Lời khen của ông khiến Hoàng Yến hơi đỏ mặt, khẽ siết vạt áo, nhưng vẫn giữ nụ cười lễ độ.
Trong nhà, gia nhân tất bật dọn dẹp, chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn. Tiếng chén đũa va vào nhau lách cách, hương thơm của gà luộc, cá kho, rau luộc tỏa ra khắp gian nhà.
Trong gian nhà rộng rãi của phú ông Đặng, ánh đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, soi rõ mâm cỗ thịnh soạn được bày biện ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ lim bóng loáng. Bữa cơm hôm nay không chỉ là để chào đón gia đình ông Dương Hữu mà còn là dịp để hai người bạn tri kỷ ôn lại chuyện cũ.
Gia nhân tất bật đi tới đi lui, sắp xếp bát đũa, dọn thêm thức ăn nóng hổi lên bàn. Hương thơm của gà luộc, cá kho, thịt heo quay, canh chua cá lóc hòa quyện vào nhau, lan tỏa khắp căn nhà, khiến ai nấy đều phải nuốt nước bọt.
Ông Đặng hào sảng cầm bình rượu, tự tay rót cho ông Dương Hữu một chén đầy:
— "Nào, huynh đệ bao năm xa cách, hôm nay phải uống cho thật sảng khoái!"
Ông Dương Hữu bật cười, nâng chén rượu lên:
— "Đặng huynh, huynh vẫn như xưa, cái gì cũng rộng rãi hết lòng!"
Hai người đàn ông chạm chén, rượu sóng sánh ánh lên dưới ánh đèn, rồi cả hai cùng uống cạn một hơi.
Ở bên cạnh, bà Đặng và bà Dương ngồi cười, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho chồng. Không khí bữa cơm vui vẻ, rôm rả hẳn lên khi những câu chuyện ngày xưa được nhắc lại.
Hoàng Yến ngồi bên cạnh mẹ, thỉnh thoảng cúi đầu gắp thức ăn một cách nền nã. Nàng vốn không quen với sự náo nhiệt của những bữa tiệc lớn như thế này, chỉ lặng lẽ ăn và nghe mọi người trò chuyện. Nhưng ánh mắt của nàng lại khẽ liếc về phía đối diện, nơi một chỗ trống đang để lại trên bàn ăn.
Phú ông Đặng cất tiếng:
— " con gái cả và cậu thứ nhà ta sáng nay có công chuyện bên làng bên, đáng lẽ cũng kịp về rồi, không hiểu sao giờ này vẫn chưa thấy đâu!"
Bà Đặng nhìn về phía gia nhân rồi dặn dò:
— "Ra đầu làng xem cô cậu chủ về chưa!"
Một người hầu vội vã đi ra ngoài.
Hoàng Yến nghe vậy liền tò mò , nghe nói nhà phú ông có ba người con tài đức hơn người , trong đó nổi danh là cậu con trai thứ hai , nhan sắc anh tuấn , phong độ lại tài giỏi , được các nữ nhân khắp vùng săn đón . Còn hai người còn lại nàng cũng không nghe được gì , chỉ biết là họ cũng chẳng tầm thường chút nào .
Đúng lúc ấy, ông Đặng gắp một miếng cá lóc kho tộ bỏ vào bát ông Dương Hữu:
— "Này, huynh thử xem món cá này đi, ta dám chắc là ngon hơn cá ngoài Bắc của huynh đó!"
Ông Dương Hữu bật cười:
— "Được, để ta thử xem nào!"
Ông gắp một miếng, chậm rãi đưa lên miệng. Ngay khi miếng cá thấm vào đầu lưỡi, vị béo ngậy của thịt cá lóc kho nước dừa hòa quyện với vị mặn mà của nước mắm, cay nhẹ của tiêu và ớt làm ông không khỏi xuýt xoa:
— "Ôi chao! Đúng là ngon thật! Cá lóc miền Nam có vị khác hẳn ngoài Bắc!"
— "Ta đã nói mà! Ở đây có nhiều món ngon lắm, huynh cứ yên tâm mà ở lâu dài!"
Bà Dương dịu dàng gắp một miếng gà luộc bỏ vào bát con gái:
— " Yến , con ăn nhiều một chút đi!"
Hoàng Yến ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lúc gắp miếng gà lên, nàng chợt nhận ra ánh mắt của một người đang hướng về mình.
Là cậu con út của phú ông – một chàng trai trông trẻ hơn nàng đôi chút. Cậu ta nhìn nàng chằm chằm với vẻ tò mò, rồi đột nhiên lên tiếng:
— " chị từ ngoài Bắc vào à? Có biết cưỡi ngựa không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Hoàng Yến thoáng giật mình, nàng nhẹ nhàng lắc đầu:
— "Ta không biết cưỡi ngựa, chỉ mới được ngồi xe ngựa thôi."
Cậu em trai bật cười:
— "Vậy là chị chưa thử cảm giác phi ngựa trên cánh đồng rộng lớn rồi! Ở đây vui lắm đó!"
Hoàng Yến mỉm cười, nhưng chưa kịp đáp lời thì bà Đặng đã lên tiếng trách yêu:
— "Thằng nhỏ này, đừng có làm phiền tiểu thư nhà người ta!"
Cậu em trai lè lưỡi, rồi cười hì hì tiếp tục ăn cơm.
Bữa cơm kéo dài khá lâu, với những câu chuyện không dứt của hai vị trưởng bối. Gia nhân cứ liên tục mang thêm thức ăn lên, nhưng mãi đến khi trời khuya, bữa tiệc mới kết thúc.
Sau bữa tiệc, trời cũng đã tối đen . Vì căn nhà mới chưa có đủ vật dụng, phú ông Đặng ngỏ lời mời gia đình bạn ở lại qua đêm.
— "Nhà ta rộng rãi, các người cứ ở lại nghỉ ngơi! Mai rồi hẵng về nhà mới!"
Ông Dương Hữu gật đầu, vợ chồng ông được sắp xếp vào phòng dành cho khách, còn Hoàng Yến vì thiếu phòng nên được đưa vào căn phòng của cô hai Tóc Tiên - con gái cả của phú ông , vì cô đi vẫn chưa về nhà , vả lại hai người là con gái với nhau sẽ không có việc gì .
Ngoài trời, gió đêm thổi nhè nhẹ, mặt trăng lơ lửng giữa bầu trời đầy sao. Hoàng Yến tháo mái tóc ra, để lộ những lọn tóc mềm mại xoăn nhẹ buông xuống bờ vai nhỏ nhắn. Ngoài cửa sổ , bóng trăng khuất lấp sau bóng lũy tre , tiếng côn trùng kêu giữa trời đêm yên tĩnh khiến nàng bỗng chốc nổi da gà , chiếc lược ngà luồn theo những lọn tóc mây mà chải chuốt , gió từ ngoài lùa vào lướt qua bờ vai run run , nàng đứng dậy kéo rèm lại .
Trong căn phòng nhỏ, ánh nến leo lét hắt lên vách gỗ một thứ ánh sáng mơ màng, khi sáng khi tối theo nhịp chập chờn của ngọn lửa. Hoàng Yến say ngủ trên chiếc giường gỗ, hơi thở đều đặn, tà áo yếm nhè nhẹ phập phồng theo từng nhịp thở. Từ cánh cửa sổ chưa khép kín hẳn, từng làn gió khuya thổi vào, mang theo hơi lạnh thoang thoảng của cánh đồng ban đêm.
Cùng lúc đó, bên ngoài hiên, Tóc Tiên vừa mới về đến nhà sau một ngày dài. Cô đưa tay tháo chiếc khăn choàng mỏng trên cổ, định về phòng nghỉ ngơi thì thoáng thấy một tia sáng hắt ra từ căn phòng của mình. Điều này làm cô chững lại, đôi mày hơi nhíu lại vẻ ngạc nhiên.
"Giờ này ai còn ở trong phòng mình?"
Cô lặng lẽ bước đến, lòng thầm nghĩ có lẽ là gia nhân đang dọn dẹp hoặc chuẩn bị gì đó cho cô . Nghĩ vậy, cô không do dự mà đẩy cửa bước vào, chẳng chút e dè.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Hoàng Yến chợt bừng tỉnh, đôi mắt khẽ động đậy, rồi hé mở. Nàng xoay người, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của người vừa bước vào phòng.
Hai ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc dài như vô tận.
Tóc Tiên đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa, bàn tay vẫn còn đặt trên cánh cửa chưa kịp khép. Trái tim cô bất giác đánh thịch một nhịp. Trong ánh sáng nhập nhoạng, cô thấy rõ một nữ nhân xa lạ, mái tóc dài buông nhẹ, chiếc áo yếm màu trầm ôm lấy vóc dáng thanh mảnh. Dưới ánh nến mờ nhạt, làn da nàng ấy trắng mịn như ánh trăng rằm, đôi mắt còn đượm vẻ mơ màng vì vừa tỉnh giấc.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lay động ngoài kia.
Hoàng Yến chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã nhíu mày, giọng nói hơi khàn vì mệt mỏi:
" cô là ai?"
Tóc Tiên thoáng sững sờ, cô định thần lại rồi chợt nhận ra: Đây vốn dĩ là phòng mình, nhưng trong phòng lại có người lạ.
Lòng cô thoáng qua một tia nghi hoặc. Nhưng chưa kịp hỏi gì, Hoàng Yến đã hơi giật mình, vội vàng kéo chăn che lấy người, ánh mắt cảnh giác nhìn cô .
Cảm giác xấu hổ chợt dâng lên, Tóc Tiên liền quay mặt đi, khẽ hắng giọng:
"Ta mới là người nên hỏi câu đó. Cô ... sao lại ngủ trong phòng ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro