Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trời đứng bóng. Cái nắng oi ả của miền Nam tháng này tưởng chừng có thể nung chảy từng thớ đất. Nhưng dưới hàng tre xanh rì, vẫn có một khoảng mát rượi, nơi một quán nước nhỏ nép mình an yên giữa thiên nhiên yên bình.

Bà cụ bán nước, dáng người gầy gò, tay phe phẩy chiếc quạt mo, miệng lẩm nhẩm mấy câu than thở về cái nóng. Bên cạnh bà, một cô gái trẻ mặc áo bà ba màu nâu sẫm, cổ quàng hờ chiếc khăn rằn, tay nhàn nhã nâng chén trà, ánh mắt dõi về phía cánh đồng lúa bạt ngàn. Lúa đã vào mùa thu hoạch, màu vàng óng ả trải dài như một tấm lụa mềm, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cô gái ấy chính là Tóc Tiên , con gái trưởng của phú ông giàu có nhất vùng. Dù sinh ra trong nhung lụa, cô không hề kiêu căng, lại có vẻ ung dung, trầm tĩnh , là một trong những người con được ông tin tưởng giao cho công việc trông coi việc đồng áng của những người làm thuê. Tính tình cô ôn hoà , lại hay giúp đỡ người khác nên ai trong làng cũng mến , họ thường hay gắn mối cho cô với những người con trai của họ nhưng cô chỉ biết cười mà không nói gì. Làn gió nhẹ phảng phất , mắt cô phản chiếu hình ảnh những bông lúa trĩu hạt đong đưa trong gió, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

Bỗng tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên từ xa. Một chiếc xe ngựa dừng ngay trước quán nước. Một người đàn ông trung niên bước xuống, dáng dấp có chút phong trần, áo dài the đen, đầu đội khăn xếp, trông có vẻ là người từ xa đến.

Ông chậm rãi bước tới, dáng vẻ đĩnh đạc nhưng không giấu được nét mệt mỏi vì chuyến đi dài. Ông nhìn quanh một lúc rồi tiến về phía bà cụ bán nước, cất giọng trầm ấm:

— Bà ơi, cho tôi hỏi, nhà ông Minh Đặng ở đâu vậy?

Nghe thấy tên cha mình, Tóc Tiên nhướng mày, đặt chén trà xuống bàn, quay lại nhìn người đàn ông vừa hỏi. Cô lấy làm lạ mà dò hỏi:

— Ông tìm ông Đặng có chuyện gì sao?

Người đàn ông ngắm nhìn cô một lát, rồi nở nụ cười hiền hậu:

— Ta là bạn cũ của ông ấy , từ ngoài Bắc vào đây có chút việc muốn gặp . Cô biết ông ấy hả ?

Bạn cũ của cha? Tóc Tiên ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Cô đứng dậy, móc ra ba đồng trả con bà lão rồi hắng giọng :

— Vậy thì mời ông đi theo tôi.

Cô đưa người đàn ông đi khắp nẻo đường , từ chỗ rộng thênh thang đến con đường nhỏ xíu, đến nỗi con ngựa chở lỉnh kỉnh đồ đạc cũng không thể vào được , ông ấy dặn dò người làm đi cùng cẩn thận rồi xách trên vai cái tay nải , sải bước theo chân cô . Khi vừa bước vào cổng, phú ông Đặng đang ngồi trong nhà chính liền ngước mắt lên. Chỉ một cái nhìn, ông bỗng sững lại, đôi mắt già nua ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng.

— Trời đất ơi! Không phải là Dương Hữu đây sao?

Người đàn ông trung niên – ông Dương Hữu – cũng bật cười sang sảng, tiến lên vài bước. Hai người đàn ông từng trải, nay đã có tóc điểm bạc, nắm chặt tay nhau, ánh mắt tràn ngập xúc động.

— Không ngờ bao năm rồi gặp lại, huynh vẫn phong độ như xưa! — Ông Dương Hữu cười lớn.

— Còn đệ thì khác quá rồi! Lúc rời quê năm xưa, đệ còn trẻ lắm mà, giờ nhìn lại đã có tuổi cả rồi!

Hai người đàn ông ngồi xuống, ôn lại những câu chuyện năm xưa. Tóc Tiên đứng bên cạnh, nghe cha mình kể về người bạn thuở nhỏ mà ông đã thất lạc bao năm. Hóa ra ngày xưa, khi cả hai còn là những đứa trẻ ở một làng quê ngoài Bắc, họ từng là huynh đệ vào sinh ra tử. Nhưng sau này, do thời cuộc thay đổi, ông Dương Hữu cùng gia đình phải rời đi, từ đó mất liên lạc.

Giờ đây, ông Dương Hữu tìm về nơi này, mang theo mong muốn đưa cả gia đình vào Nam sinh sống. Khi nghe được điều đó, phú ông Đặng vui mừng khôn xiết, ngay lập tức đề nghị tặng bạn mình một mảnh đất rộng rãi gần đình làng.

— Đệ cứ nhận đi, coi như quà huynh mừng ngày hội ngộ. Đất đó trù phú, ở gần chợ, tiện đủ đường!

Nhưng ông Dương Hữu lập tức xua tay, kiên quyết nói:

— Không được, huynh giúp ta là ta đã cảm kích lắm rồi. Mảnh đất ấy, ta nhất định phải trả tiền. Anh em là anh em, nhưng tiền bạc rạch ròi mới phải lẽ!

Phú ông Đặng bật cười lớn:

— Vẫn cứng rắn như xưa! Được rồi, vậy huynh sẽ lo liệu việc xây nhà cho đệ !

Và thế là một công trình mới được khởi công.

Những ngày sau đó, căn nhà của ông Dương Hữu dần được xây dựng ngay trên mảnh đất rộng gần đình làng. Phú ông Đặng đích thân giám sát từng công đoạn, còn Tóc Tiên thì được giao nhiệm vụ tìm những loại gạch tốt nhất về để xây nhà.

Hàng ngày, cô đi khắp nơi, tìm hiểu những loại vật liệu bền đẹp nhất. Cô không tiếc công sức, cũng chẳng nề hà việc đi xa, bởi trong lòng thực sự mong đợi ngày gia đình ông Dương Hữu chuyển vào Nam.

Nửa năm sau, ngôi nhà hoàn thành. Đó là một ngôi nhà ba gian rộng lớn, mái ngói đỏ rực, sân gạch sạch sẽ, cột kèo vững chãi. Tóc Tiên thậm chí còn đích thân đi tìm những loài hoa đẹp về trồng xung quanh.

Khi đứng trước căn nhà mới, phú ông Đặng vỗ tay cười lớn:

— Haha! Xem ra còn hoành tráng hơn cả nhà mình rồi!

Tóc Tiên đứng cạnh đó, mỉm cười:

— Cha, người mong ngóng không phải chỉ có cha đâu.

Phú ông Đặng nhướn mày nhìn con gái :

— Ồ? Vậy ra con cũng mong chờ lắm hả?

Cô không đáp, chỉ đưa mắt nhìn về phía cánh cổng lớn của ngôi nhà mới. Trong lòng cô có một sự chờ mong khó tả. Liệu gia đình ông Dương Hữu sẽ thế nào khi thấy căn nhà này?

Cô không biết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, cô đang mong chờ điều đó hơn bất cứ chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro