Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong một ngôi làng nhỏ giáp ranh với Kinh thành, chỉ mới trong vài ngày đã xuất hiện một tên sát nhân, dân làng truyền tai nhau rằng kẻ đó chính là ma quỷ chỉ hiện hình giữa đêm tối, với bộ vuốt dài xé nát bất kỳ ai mà hắn căm ghét, dù là tốt xấu, già trẻ hay trai gái, chỉ cần bị hắn nhìn thấy, chắc chắn sẽ chết........

- Vớ vẩn! Rõ ràng chỉ là một kẻ sát nhân bệnh hoạn. Trên đời tuyệt đối không có ma quỷ. - Dược Tần đặt nhẹ chén trà xuống bàn, quay lưng rời đi

Sự hiện hữu của chàng như có như không, âm thầm và lặng lẽ. Bản thân là con trai của Dược Ngôn quan - Đô ngự sử, bá tánh gặp nguy chắc chắn phải ra tay trừng phạt kẻ xấu. Dược Tần - chàng là người sống vì những lý tưởng cao đẹp. Tối đó, theo tính toán sau khi kiểm tra những xác chết, Dược Tần ngồi đợi tên sát nhân ở ngã ba đường. Ngước nhìn lên bầu trời cao đen như mực, được ánh trăng soi sáng với thứ ánh sáng huyền ảo của Ngày rằm, hít một hơi rất sâu để lấp đầy phổi bằng không khí se lạnh canh ba, rồi thở ra rất đều qua miệng

- Chà, quả là một buổi tối mát mẻ.

Bịch. Bịch. Bịch. Tiếng chạy gấp gáp đang hướng về phía chàng, một nụ cười nhếch mép như hoàn toàn tính toán được, chẳng tốt chút nào khi phá hỏng sự yên tĩnh của ngôi làng giữa canh ba như thế này....... Kèm theo những bước chân nện xuống đất cát là tiếng cười khanh khách, đôi mắt điên cuồng rợn người của một tên bị thịt đang cầm dao xông đến, hắn cao lớn hệt như mô tả trong tâm trí chàng. Nhẹ nghiêng người, Dược Tần giáng một đòn chí mạng vào sau gáy làm hắn té sấp mặt xuống đất, lăn vài vòng. Có chút bất ngờ rằng hắn khoẻ hơn cả mong đợi, Dược Tần tuy là người tài trí về mọi mặt, nhưng võ thuật lại có chút yếu kém, gặp những tên khó đối phó, e rằng cũng không thể đối phó nổi. Hắn bật dậy rất nhanh, bàn tay to lớn siết chặt cổ chàng, nhấc bổng. Nếu như hôm nay Dược Tần này chết thì 20 năm qua sống hầu như không có nghĩ lý gì cả! Nhưng, hơi thở dần bị rút cạn, không thể.......

- Ê! Có đánh nhau cũng phải đánh người cùng cỡ chứ!! - một giọng nói oai dũng đến mức khó tin khi vang ra từ một cô gái

Mái tóc đen tuyền được cột cao, gương mặt trái xoan hài hoà với từng chi tiết trên mặt, đôi mắt đầy khí chất tước đi cả hơi thở khi nhìn vào, dáng người so với tên bị thịt này chỉ bằng một phần tư nhưng lại vững vàng một cách đáng sợ, nàng khoác trên người một bộ trang phục đen càng tôn lên làn da trắng muốt, cổ tay và cổ chân đều được quấn dây bạc như một võ sĩ. Đó là sự đan xen giữa rất nhiều thứ, rất khó tả...... Quả là một cô nương xinh đẹp đến rung động lòng người. Chẳng lẽ một phút trước khi chết lại hiểu được thế nào là xiêu lòng sao?

Dưới ánh trăng sáng lấp lánh, nàng như một con bướm đêm tuyệt mỹ, những đòn võ liên tục lướt xuyên qua không khí lạnh tạo tiếng rít vụt tắt trong đêm khuya. Rầm! Tên bị thịt to béo ngã rạp xuống đất, không còn động đậy. Hồng Oanh bước tới đỡ lấy Dược Tần đã dần tỉnh táo trở lại

- Đại thúc! Thúc vẫn ổn chứ?

Chàng nhìn vào mắt nàng, đối mắt tuyệt đẹp với hàng lông mi đậm dài cong vút, như cướp đi hơi thở......... Nhưng

- Đại thúc? - Dược Tần tròn mắt một chút với cô nương trước mặt

- Nếu ổn rồi thì về nhà mau đi. - Hồng Oanh lạnh lùng nói - Đêm hôm lạnh lẽo thế này đừng ra đường, nếu thúc mà bệnh thì sẽ khó sống lắm đấy! Cũng có tuổi rồi mà.......

Sau đó, tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ của Dược Tần là cô nương một tay kéo tên không lồ biến mất trong bóng tối. Ngay chính giây phút cô nương ấy xuất hiện, Dược Tần - chàng đã nhận được tiếng sét ái tình đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời của chính mình.






*Ngôn quan = Đô ngự sử : Chức quan đứng đầu cơ quan nhà nước phong kiến, có chức năng giám sát hoạt động của quan lại các cấp, theo dõi việc chấp hành pháp luật và mọi quy tắc do triều đình ban hành, chấn chỉnh kỹ cương trong triều

*Đại thúc : gọi tắt là Thúc, cách mà trẻ nhỏ gọi những ông chú lớn tuổi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro