Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mợ không biết mặt cậu

“Không ngờ, mợ hai đây lại hiểu rõ về tụi tui đến vậy!”

Người đàn ông đó cười nói xong, liền vỗ tay mấy cái như thể đang khen ngợi Thái Linh Thi nói rất đúng và rất hay, rồi liếc qua người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh hắn.

Đỗ Quang Thứ cười cười, cho dù biết rõ anh bạn này của mình chẳng có nuôi em nào ở trên đấy, nhưng mà vẫn cố tình ghé đầu qua hỏi nhỏ: “Mợ hai nói như vậy, có đúng không hả cậu Tình? Cậu hãy mau khai thật với tui đi, cậu đã nuôi bao nhiêu cô ở bên ngoài rồi hả?”

Người đàn ông tên là Tình không đáp mà nhẹ nhàng nhắc nhở hắn: “Cẩn thận cái miệng hại cái thân.”

“Thật là…” Thấy vẻ mặt lạnh tanh, không có chút vui tính nào của người bạn, Đỗ Quang Thứ cũng chẳng còn hứng để trêu tiếp, bèn làu bàu trách móc: “Giữa bạn bè với nhau, chỉ nói đùa dăm ba câu thôi cũng không được hay sao? Khó ở thật!”

Cùng lúc đó, Thái Linh Thi nghe thấy tiếng của người lạ liền nghiêng người, ngoái đầu nhìn thử. Thấy hai người đàn ông lạ mặt đang đứng cách chỗ này khoảng chừng tám mét, cô hỏi ngay: “Hai gã đàn ông đó là ai vậy Nhàn?”

Do cây cối và cột lớn đã chắn mất tầm nhìn nên Thái Linh Thi chỉ trông thấy rõ mặt của một người mà thôi. Người đàn ông đó tầm hai mươi lăm tuổi, dáng người cao ráo, mặt mũi cũng ưa nhìn. Ăn mặc đơn giản lịch sự, áo sơ mi trắng sơ vin quần tây đen gọn gàng, cộng thêm một cặp kính cận nên trông rất là trí thức.

Thái Linh Thi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Kỳ lạ! Nếu là khách đến chơi hoặc đi thăm bệnh, bà Tươi sẽ không bao giờ thả cho chạy nhảy ở khắp nơi như thế này đâu. Ai vậy kìa?

Khác với cô, Nguyễn Thị Nhàn mới trông thấy mặt mũi của người đàn ông còn lại đã hốt hoảng, vội vàng đứng dậy và tránh sang một bên ngay. Con bé nhăn mặt nhíu mày, lập tức khom lưng cúi chào mà quên mất việc, phải cho cô biết lai lịch của hai người đàn ông đang bước vào nhà bát giác.

“Dạ, con chào cậu hai ạ.”

Dứt lời, trong lòng của Nguyễn Thị Nhàn vừa sợ vừa lo, hai tay bàn tay cứ miết vào nhau đến độ đỏ cả lên. Không biết cậu hai đã đứng ở đó từ lúc nào? Nếu như cậu đã nghe thấy hết mấy lời không hay ho của mợ hai, thì phải làm sao đây?

Cậu hai? Thái Linh Thi thoáng giật mình, suýt chút nữa đã thảng thốt thẳng ra khỏi miệng. ‘Cậu hai’ trong lời của con bé Nhàn, chẳng phải là người chồng bạc tình bạc nghĩa của mình đó hay sao?

Thái Linh Thi lật đật ngồi bật dậy, do quá hấp tấp mà động chạm đến tay và chân đang bị thương. Cô cắn răng, khẽ than một tiếng: “A...”

Tuy nhiên, cái đau đầu nhất trong tình cảnh này lại là chuyện, cô chẳng biết ai mới là chồng của mình.

Nhân lúc đang cúi đầu nhăn mặt vì đau, Thái Linh Thi lén đảo mắt nhìn qua Nguyễn Thị Nhàn. Cô vốn muốn hỏi ai mới là cậu hai của nhà họ Lê, nhưng không ngờ, con bé chỉ lo cắm cúi nhìn nền gạch cũ kỹ dưới chân. Cô cũng không rõ tại sao con bé lại khúm núm và sợ hãi đến như vậy?

Mà đáng lẽ, khi thấy vợ của mình đau đớn như thế này thì người chồng phải chạy lên hỏi han gì đó mới phải? Ít nhất, cũng nên mở lời trước mới đúng! Sao mà còn nhạt hơn cả nước ốc vậy? Tình yêu không có thì cũng đành, đằng này đến tình người cũng không luôn là sao?

Chẳng thấy ai chạy đến hay lên tiếng hỏi lấy một câu, Thái Linh Thi tỉnh táo hẳn ra. Cô ngước nhìn hai người đàn ông đã bước vào trong nhà bát giác, đang đứng cách hơn một mét. Cô nhìn tên đeo kính một hồi, rồi ngó sang gã đàn ông cũng độ hai mươi lăm tuổi mặc bộ vest màu xám nhưng không có áo khoác ngoài.

“...” Chắc không xui xẻo đến mức, người đàn ông chỉ cần trông mặt đã thấy gió mùa đông ùa về này là chồng của… Ha ha! Không đâu! Không phải đâu!

Thái Linh Thi lặng lẽ liếc nhìn qua bàn tay đeo nhẫn của cả hai, rồi đột nhiên cất tiếng gọi: “Nhàn à?”

Cô không đợi Nguyễn Thị Nhàn đáp, liền hắng giọng trấn tĩnh lại tinh thần, giở giọng quở trách: “Sao em còn đứng ngây ra đó? Còn không mau kéo ghế cho cậu hai ngồi, rót nước cho cậu hai uống?”

Nói xong, cô thấp thỏm chờ xem ai mới là chồng của mình. Ở hiền gặp lành! Ở hiền gặp lành!

“Dạ?” Nguyễn Thị Nhàn luýnh quýnh đáp: “Dạ vâng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caumo