Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

Sáng hôm đó Trân Ni lẽo đẽo đi theo Quý Bảo ra đồng để qua mắt bá hộ Kim. Hôm nay Quý Bảo không chuẩn bị đồ ăn nên Trân Ni với con Bông đành phải ôm cái bụng đói đi đến nhà Thái Anh.

Thái Anh như thói quen đứng đợi nàng phía trước cửa nhà, tay đung đưa chiếc giỏ đi chợ phía trước. Trân Ni thấy vậy liền lon ton chạy đến.

- Chào Anh nha.

Thái Anh nhìn Trân Ni đang chạy lon ton đến liền mỉm cười, tay vô thức đưa lên nhéo má nàng một cái.

- Đau, Anh đừng nhéo nữa.

- Đau hả, tui xin lỗi nha.

- Hề hề, em có sao đâu tại em chọc Anh á.

Trân Ni cười cười nói chuyện với Thái Anh, phía sau thì con Bông với con Cúc đang chia nhau cái bánh da lợn.

- À mà Anh ăn gì chưa?

- Tui chưa.

- Vậy lát nữa mình ra chợ ăn sáng luôn đi Anh.

Trân Ni bắt lấy cánh tay Thái Anh lay lay, bắt đắc dĩ Thái Anh cũng đồng ý với nàng làm Trân Ni vui sướng nhảy chân sáo đi trước một đoạn.

- Nay đi trước không đợi tui luôn?

- Có đâu, người ta đứng đợi Anh nè.

Trân Ni đứng nhìn Thái Anh đang tiến tới, cái nón lá được chị đeo lên tay, tóc dài nay được kẹp lên lộ ra cái cổ trắng ngần của Thái Anh. Trân Ni phải thừa nhận rằng Thái Anh đẹp ghê gớm, đẹp từ làn da, mái tóc, khuôn mặt cho tới cái dáng đi. Nhưng mà ông trời đâu có cho ai hết thứ gì, ông ban cho Thái Anh gương mặt đẹp, tóc đẹp nhưng lại lấy đi sự vô lo của chị, Trân Ni đứng cạnh chị mà chỉ tới bã vai, cái này chắc người ta gọi là có duyên số á.

Đi đến chợ, Trân Ni im lặng đi theo Thái Anh đợi chị mua xong xuôi hết rồi mới nắm lấy tay chị, kéo vào cái quán bún gần đó.

- Nè, hai đứa đi mua cái gì ăn đi.

Trân Ni đưa cho con Bông với con Cúc vài đồng rồi hai đứa nó chạy đi mất, để lại Trân Ni với Thái Anh và vài người khách trong quán.

- Anh ăn gì?

- Tui ăn bún bì được rồi.

Trân Ni gật gù rồi kêu hai tô bún bì, Thái Anh hỏi thì nàng chỉ trả lời.

- Em có biết ăn cái gì đâu, thấy chị ăn nên em ăn theo thôi.

Thái Anh cũng ừ hử cho qua, chị đặt cái nón lá với cái giỏ đi chợ xuống cái ghế bên cạnh, nói vài ba câu với Trân Ni thì bún cũng được đem ra, bà chút quán nhìn chị liền cười nói.

- Con Anh con của ông giáo Phác đó hả bây?

- À dạ là con.

Thái Anh  cười cười trả lời, vừa mới trộn tô bún lên định ăn thì lại bị hỏi nữa.

- Mèn đéc ơi từ đó tới giờ chưa thấy ai đẹp như con, mà sao không lấy chồng đi, đẹp gái mà không có chồng là uổng lắm đó.

Trân Ni ngồi đối diện Thái Anh tức tối, tay cầm đôi đũa run run, chuẩn bị mở miệng nói thì Thái Anh đã nói trước.

- Lấy chồng chi sớm cô ơi, con còn chưa báo hiếu cha má xong sao con dám đi lấy chồng.

Thái Anh cũng mệt, miếng ăn tới miệng rồi mà vẫn không được bỏ vô miệng ăn, lúc nãy chị thấy Trân Ni ngồi đối diện chuẩn bị nổi giận nên liền nói trước, nếu không là nàng đang chửi mắng te tua rồi, sáng Thái Anh chưa có ăn sáng nên chưa có muốn ăn chửi đâu.

- Trong làng này biết nhiêu thằng thương con đó Anh, không thì cô có thằng con trai, con coi được thì...

- Coi cái gì mà coi, nghỉ ăn đi về đi Thái Anh.

Trân Ni hậm hực đứng phắt dậy, để lại vài ba đồng trên bàn rồi nắm tay kéo Thái Anh ra ngoài trước sự ngơ ngác của Thái Anh và bà chủ quán.

- Ni, em kéo tui đi đâu?

Trân Ni không nói gì vẫn kéo tay Thái Anh đi, nàng là đang rất rất tức giận, tại Thái Anh đẹp như vậy nên ai cũng chú ý, cũng muốn gả cho chị, Trân Ni không thích như vậy, Thái Anh là của nàng mà, ai cho mấy người đó gả.

- Ni, đau tui.

Lúc này Trân Ni mới dừng lại rồi buông tay Thái Anh ra, nàng quay mặt lại đối diện với Thái Anh, gương mặt phụng phịu pha chút dỗi hờn làm Thái Anh có muốn cáu gắt cũng không được.

- Tại chị đó.

- Tại tui cái gì?

Thái Anh ngơ ngác, tự nhiên kêu tô bún chưa kịp ăn miếng nào liền bị kéo đi, rồi giờ còn bị đổ thừa nữa, là sao vậy trời?

- Tại chị đẹp quá nên ai cũng muốn gả cho chị đó.

Trân Ni khoanh tay lại nói, lúc này Thái Anh mới nhớ ra việc lúc nãy trong quán, chị cười cười.

- Rồi, tui biết tui đẹp rồi mắc gì em giận?

Lúc này Trân Ni thoáng bối rối, không thể nói là do nàng thương chị được nên nàng gãi gãi đầu rồi nói đại một lý do.

- Thì...thì tại chị đẹp quá nên bà đó nói hoài làm em không tập trung ăn được nên em giận.

Thái Anh lúc này cười thành tiếng nhìn Trân Ni đang bối rối trước mặt, Thái Anh không nghĩ đến là Trân Ni cũng có mặt đáng yêu như này.

- Rồi, mai mốt không lại đó ăn nữa được chưa. Nhưng mà tui đói rồi, lúc nãy chưa kịp ăn đã bị em kéo đi.

Thái Anh bĩu môi xoa xoa cái bụng đói mốc meo của mình. Tất cả là tại Trân Ni kéo chị ra đây nếu không chị đã ăn được tô bún bì rồi.

Trân Ni nhìn hành động của Thái Anh mà tim lại đập nhanh nhanh, dễ thương quá. Thái Anh cứ vô tư làm tim của Trân Ni xao xuyến hết lần này đến lần khác, nhưng mà thôi kệ đi, Trân Ni đã lún sâu vào cái tình yêu này rồi có muốn thoát ra cũng không thoát được đâu.

- Thôi để em dắt Anh đi ăn cái khác.

Trân Ni lại nắm tay Thái Anh mà kéo đi, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn lần trước, Thái Anh đưa mắt nhìn bàn tay bé xíu của Trân Ni đang nắm lấy tay chị làm Thái Anh vui vẻ không thôi.

- Cô bán cho tui một gói bắp nấu với một gói xôi đậu xanh.

Trân Ni dắt Thái Anh tới trước cái xe đẩy bán đầy đủ mấy loại xôi ngọt, xôi vẫn còn nóng nên khói bốc nghi ngút, bà chủ xe xôi nghe vậy liền nhanh chóng gói hai phần đưa cho Trân Ni, nàng đưa tiền rồi nhanh chóng lấy hai gói xôi. Mặc dù có thể buông tay Thái Anh ra để cầm hai gói xôi dễ hơn nhưng Trân Ni không làm, chật vật cầm hai gói xôi bằng một tay còn tay kia vẫn không buông tay Thái Anh ra dù chỉ một chút.

Trân Ni dắt Thái Anh đi ngang cái quán nước nhỏ thì thấy con Bông với con Cúc ngồi đó từ lúc nào. Trân Ni nhanh chóng nắm tay Thái Anh mà đi vào.

- Ủa hai cô ăn xong rồi hả?

- Chưa, tao với chị Anh mới chuẩn bị ăn thôi.

Kêu hai ly nước, Trân Ni đưa gói bắp nấu cho Thái Anh rồi nàng cầm gói xôi đậu xanh ăn ngon lành, nói chứ nàng cũng đói lắm rồi, cái bao tử như muốn rớt ra ngoài.

- Bộ bún không ngon hả cô?

- Mày có biết trời đánh tránh bữa ăn không Bông?

- Trời có mưa đâu mà có sét đánh hả cô?

- Tao tức tao chết cho này vừa lòng Bông ơi!!!

Thái Anh nhìn màn một chủ một tớ trước mặt cảm thấy buồn cười, trần đời này chỉ có mình con Bông mới dám nói chuyện, chọc tức Trân Ni với mấy câu hỏi ngô nghê như vậy, mà cái trần đời này cũng chỉ có con Bông mới chịu đựng được mấy cái lời nói chua ngoa của Trân Ni.

Thái Anh với Trân Ni đi về nhà, hôm nay tự dưng nhà Thái Anh có thêm vài tiếng nói cười, Thái Anh nghĩ chắc là bạn bè gì đó của cha chị đến chơi nên chị nhanh chóng tạm biệt Trân Ni rồi đi vào nhà. Trân Ni cũng ngô nghê tạm biệt Thái Anh mà đâu biết rằng tình địch của mình sắp xuất hiện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro