Cô ấy...
Tôi và cô ấy nhà gần nhau. Chúng tôi sống ở một khu phố nhỏ, xinh xắn. Cuối phố có một quán ăn đặc biệt, rất nổi tiếng. Đó là quán ăn "Tình bạn" tương truyền rằng nếu ta đến đó cùng người bạn mình yêu mến nhất, chọn một bàn ăn mình thích, thuê cuốn sổ của quán trong vòng 15 phút, viết tên hai người lên cuốn sổ cùng lời nhắn thì hai người sẽ không bao giờ xa cách. Ngoài ra, quán cũng có tiếp đãi những vị khách đến đây thưởng thức bữa ăn bình thường và nếu bất cứ ai muốn mượn sổ để xem thì quán cũng cho phép. Tôi và cô ấy rất thân với nhau tuy nhiên chúng tôi chưa từng viết gì lên cuốn sổ. Nhiều người thắc mắc hỏi lí do thì cô ấy bảo: "Tôi không thích."
Tôi và cô ấy quen nhau từ nhỏ, chúng tôi quấn quít bên nhau đến mức, nếu thấy tôi mà không thấy cô ấy là ai cũng hỏi tôi tại sao. Thậm chí, có những người không biết tên chúng tôi cũng biết chúng tôi thân nhau đến mức độ nào. Thế nhưng, càng lớn, tôi càng thấy lo sợ. Tôi không biết là do cảm xúc của tôi, tâm hồn của tôi trở lên nhạy cảm lúc nào không hay hay là do cô ấy thực sự đã không còn như trước. Nhiều lần, tôi nhận thấy cô ấy bỏ rơi tôi (có lẽ vậy) mà đi với ai đó khác. Tôi vờ im lặng, tôi vờ không để tâm nhưng than ôi, có lẽ có người nhận ra rồi. Mọi người hỏi tôi sao lại để họ đi phía trước, mọi người hỏi tôi tại sao tôi không tiến lên cùng cô ấy mà lại để cô ấy đi cùng ai kia. Tôi không biết, tôi không hiểu tại sao bản thân lại như vậy, tôi chỉ biết bản thân bất giác đã coi đó là sự thật hiển nhiên từ khi nào mất rồi. Tôi lo lắng, tôi sợ hãi, tôi muốn mở lời bảo cô ấy đi đến quán ăn kia nhưng... tôi sợ cô ấy không thích...
Một thời gian trước đây, tôi nhận ra rằng, có lẽ cô ấy đối xử với tất cả mọi người đều như vậy chứ không phải là riêng mình tôi. Cô ấy tốt với tất cả mọi người. Tình cảm của cô ấy không chỉ dành riêng cho tôi. Tôi khó chịu, tôi đau lắm, tôi muốn cướp cô ấy, bắt cô ấy nghe lời tôi, muốn chiếm hữu cô ấy, muốn cô ấy chỉ thuộc về tôi. Thế rồi, cái suy nghĩ đó dần dần bao lấy tâm hồn tôi làm tôi hành xử kì lạ lúc nào không hay. Tôi khắc tên cô ấy lên tay (mặc dù trước đây tôi khinh bỉ những người làm như vậy), tôi lấy vật sắc nhọn đâm vào người tôi, tôi làm rất nhiều việc khiến mọi người lo lắng, mọi người ngăn cản tôi, còn cô ấy... vẫn đứng đó, vẫn ở đó nhìn tôi đầy lo lắng mà không tiến lại gần... Tại sao cô ấy lại như vậy? Tôi không biết và cũng chẳng muốn biết, tôi chỉ biết rằng bản thân đang cố gắng để thu hút sự chú ý của cô ấy, cố gắng khiến cô ấy thương hại, cố gắng khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi mà quay lại bên tôi. Đến lúc tôi nhận ra mọi thứ bản thân đang làm thì đã quá muộn rồi, có lẽ cô ấy sợ hãi trước tôi, luôn né tránh tôi một cách vô thức. Tôi sợ hãi mà giật mình thức tỉnh, viết lá thư xin lỗi ai kia. Mọi chuyện kết thúc.
Mấy hôm gần đây, tôi lại cảm thấy khá ghen tị và khó chịu vì thấy cô ấy đi cùng người khác (người này cô ấy quen được gần một năm rồi). Tôi đau đớn theo sau, im lặng, nhẹ nhàng, cố gắng hòa vào cuộc đối thoại của hai người nhiều nhất có thể. Nhưng than ôi... người thứ ba thì vẫn mãi là người thứ ba thôi, nếu tôi không đủ hiểu biết về vấn đề họ nói và không được họ quan tâm đến thì tôi có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng ai thèm nghe. Tôi vẫn theo sau họ...
Hôm nay, đến hôm nay thì tôi thật sự đã chịu hết nổi rồi. Tại sao cô ấy có thể làm như vậy chứ? Tại sao? Cô ấy thật độc ác! Tôi đã vào quán ăn "Tình bạn", tôi đã nhìn, đã đọc cuốn sổ kia một cách vô thức và thấy lời nhắn của hai người kia. Cô ấy viết rằng cô ấy yêu người kia (yêu ở đây ý chỉ về tình bạn), đúng vậy, không ai khác, đó là cô ấy, là tên cô ấy, là chữ của cô ấy. Thật xót xa làm sao! Ngay cái bàn tôi ngồi, ngay vài tiếng trước, cô ấy và ai kia ngồi đây, cô ấy và ai kia nói yêu nhau một cách tình tứ. Tôi không hiểu, tại sao chứ? Tại sao không phải là tôi? Tại sao cứ phải là người khác? Chẳng phải cô ấy từng nói tôi là tri kỉ của cô ấy sao? Cô ấy đã lừa dối tôi sao? Tôi... đau quá...
Sau chuyện đó, hiện tại, ngay tại đây, tôi đang ngồi trước mặt cô ấy, tôi muốn mở lời nhưng lại sợ hãi, không dám lên tiếng. Tôi nên làm gì đây? Bỏ qua chuyện này hay vội vã hỏi han? Tôi không biết nữa. Tôi vô thức nhìn cô ấy, mắt chạm mắt. Lúc này, tôi biết bản thân không thể chần chừ thêm một giây, một phút nào nữa, tôi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hôm qua tớ đến quán ăn "Tình bạn."
Cô ấy tỏ vẻ thích thú, đôi mắt tròn xoe nhưng bàn tay lại run rẩy. Cô ấy đặt chiếc bánh kem ngọt dịu xuống, nhìn vào chiếc dĩa trên bàn, tiếp chuyện:
- Thế nào, quán đó vui chứ?
Tôi cười nhẹ, lặng lẽ đặt chiếc dĩa xuống, tay mân mê lọn tóc, nhìn thẳng vào cô ấy rồi lại nhìn vào bàn tay đang run rẩy kia. Cô ấy thấy thế thì khẽ nhâm nhi chút trà (có lẽ là cô ấy muốn bình tĩnh lại dựa vào chút trà thì phải). Tôi chậm rãi đứng dậy, đi về phía ai kia, ngồi xuống chiếc ghế đó rồi ngả người vào vai cô ấy, giọng nhẹ nhàng nhưng nội tâm thì đang gào thét:
- Tớ ăn trưa mà không thể nào tập trung nổi. Không phải là bởi vì không có bạn hay bởi vì thức ăn đâu. Tất cả là do tớ đã ngồi ở chỗ hai người ngồi sáng hôm đó.
Cô ấy giật mình, né sang trái một chút, hai mắt khẽ chớp, tay cô ấy run rẩy, cô ấy đặt tách trà xuống bàn, lo lắng nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bàn. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh:
- Nghe tớ giải thích được không?
- Không cần đâu, tớ không sao cả, tớ hiểu mà.
Tôi mỉm cười đáp lời, cơ thể bất giác tránh cô ấy. Tôi đứng dậy, quay lại chỗ ngồi, tiếp tục nhâm nhi chút bánh cùng trà. Hương vị ngọt dịu của bánh tựa như quá khứ, khẽ hòa quyện cùng vị chát khó tả của trà như hiện tại. Bầu không khí im lặng đến khó thở. Tôi dùng bữa xong, khẽ chào cô ấy, đứng dậy, ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro