Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-Ánh Mắt Năm Ấy

Buổi sáng mùa thu, ánh nắng xuyên qua những tán cây trên sân trường, dịu dàng như tấm khăn voan mỏng phủ lên mọi vật. Lâm Hạ ôm trong tay vài hộp sữa mới mua từ căn-tin. Cô vốn định mua cho Tử Nghi- hôm nay thể trạng cô bạn hơi yếu, gương mặt xanh xao hơn mọi khi. Vì thương bạn, Lâm Hạ đã tranh thủ xuống sớm một chút để đi mua.

Trên đường trở về lớp, cô tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ. Tiếng bóng đập trên nền gạch vang đều, chen lẫn tiếng reo hò từ những nữ sinh đứng quanh mép sân. Những chàng trai lớp 11-2 đang luyện tập buổi sáng, trong đó nổi bật là một người- Cố Hạ Nhiên.

Cô lướt qua, không có ý định dừng lại. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy... ánh mắt cô và cậu chạm nhau.

Chỉ một cái chạm, rất nhẹ

Nhưng trái tim Cố Hạ Nhiên như bị ai đó gõ một nhịp thật mạnh. Đôi mắt kia- đôi mắt anh đã từng tìm kiếm suốt hai năm.

Ký ức lớp 9 hiện về rõ như thước phim quay chậm.Hôm đó cũng là một buổi chiều mưa, khi anh vừa rời khỏi thư viện trường thì nhìn thấy một cô gái nhỏ đang đứng che ô cho một chú mèo con giữa sân trường. Trời mưa rất to, mái tóc cô lòa xòa trước trán, áo sơ mi mỏng thấm nước.Dù chỉ từ phía sau, nhưng cái dáng nhỏ nhắn ấy-đã in vào tâm trí anh.

Anh còn nhớ khi vừa định bước xuống xe, quản gia đã kéo anh lại vì sợ anh ướt.Lúc quay đầu nhìn lại qua gương chiếu hậu...cô gái ấy đã biến mất trong màn mưa.

Từ đó, hình ảnh ấy luôn khiến anh day dứt, tiếc nuối. Chỉ là một người xa lạ, nhưng tại sao anh lại nhớ mãi?

Và bây giờ - cô đang ở ngay đây, trước mặt anh. Dáng người ấy không lẫn vào đâu được. Cố Hạ Nhiên ngẩn người. Trái tim ánh nhói lên như vừa tìm được một điều gì đó đã thất lạc từ lâu.

Trong khi đó, Lâm Hạ chỉ nhẹ cúi đầu, như thể một ánh mắt vừa rồi chẳng mang ý nghĩa gì.Cô mím môi, bước tiếp. Trong lòng cô giờ đây chỉ có Phó Dạ Hành, và một vài rung động mơ hồ chưa kịp gọi tên.

Vài hộp sữa lạnh sướt qua lòng bàn tay, khiến cô khẽ rùng mình. Tiếng chuông vang lên, Hạ Nhiên đứng yên, mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ ấy.

Lâm Hạ bước tiếp không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro