Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như Con Choi Choi

Tớ tên là An, An bình An lành ấy các cậu ạ, nhưng bố mẹ tớ toàn nói tớ chả đem cho họ chút bình yên nào cả. Cái mặt cứ hớn hở phơi ra ngoài đường ấy, lúc nào cũng cười, bố mẹ tớ sợ tớ càng học nhiều càng đơ. Ừ, tớ học chuyên Khoa học tự nhiên, nghe oai nhỉ. Hè này tớ đã cố hết sức đấy, hôm nào cũng thức đến một hai giờ sáng để ôn thi. May thay năm nay trường chỉ lấy điểm toán và điểm chuyên nhân đôi rồi cộng lại, chứ tớ thì làm văn như rang lạc trong mồm ấy, ngang đều đều, còn Anh, tớ chịu rồi, có khi ngất luôn ấy.

Vậy nên, tớ vào chuyên Toán Tin. Ở trường có nhiều bạn giỏi lắm lắm luôn. Tớ ôn kinh khủng thế mà điểm còn chả được nhất. Mà tớ muốn nhất lắm ý, vào lớp mà các bạn phục mình có phải hay không. Thế mà hổng có được, vị trí thuộc về bạn nảo bạn nao ấy, buồn kinh lên được ý. Hôm đấy tớ khóc tức tưởi làm bố mẹ còn tưởng là tớ trượt cơ, vội mở két ra đếm tiền để xin cho tớ vào trường Dân lập. Đấy, bố mẹ tớ lo cho tớ ghê chưa, vậy nên tớ mới phải học hành thật cẩn thận, còn phải có hiếu với bố mẹ nữa cơ. Nhưng hôm đấy bố cũng nạt cho tớ một trận tơi bời, bố bảo lỗi là do tớ khóc không được hay, khóc mà cái mặt vẫn hớn hở. Bố kêu là diễn không tốt. Tớ buồn thật mà, nhưng chả hiểu sao mặt tớ có cái mép lúc nào cũng phải nhếch lên mới chịu được hay sao ấy. Người ta bảo tiếng cười là liều thuốc bổ, nhưng cái đứa mà cười nhiều như tớ ý, có khi phải cần thuốc thang gấp các cậu ạ.

Rồi hôm tớ đi nhập học, tớ gần như chả quen đứa nào luôn. Tớ ghét cảm giác ấy cực, bởi tớ bị bệnh khó tiếp xúc với người lạ. Tớ bị dở hơi ấy, lúc nào cũng cười, nhưng lạ cái là quay ngoắt đi. Bố bảo tớ làm vương làm tướng ở nhà quen rồi, giờ ngẫm lại thấy đúng thật. Tại mấy bạn đỗ Tổng Hợp thì giỏi ơi là giỏi ấy, tớ không dám kiêu. Nhỡ đâu kiêu cái thành ra gặp đúng cái bạn điểm cao nhất lớp tớ ấy, thì ôi thôi rồi là nhục. Nhục kinh khủng khiếp. Nghĩ đến việc đấy mà tớ đen mặt, nhưng không hiểu sao cái cơ miệng cứ nhếch lên cười cơ. Giời ơi, thế thì tên tớ sẽ sớm có trong sổ đầu bài vì khuôn mặt ngứa đòn. Ôi chết mất.

Tớ đang đứng trơ người ra với cái bản mặt lạ lùng ấy thì có một cậu bạn vẫn đang chăm chú chụp ảnh, chắc tại cậu biết lớp rồi nên mới ra sân thảnh thơi như thế. Nhưng hình như cậu ấy đang nhìn về phía tớ. Đừng đùa mà, phải chăng gương mặt gợi đòn của tớ làm mất cảm xúc nghệ thuật đang thăng hoa trong lòng cậu. Tớ muốn xin lỗi cậu ấy lắm, nhưng do tính tớ nó sợ người lạ nên tớ lẳng lặng chạy đi tìm lớp, trong lòng vẫn hoang mang. Tớ - ngày đầu tiên đi học - đã làm người khác khó chịu.

Tớ thấy tớ hâm lắm ý, mãi không sửa được cái tật cười cợt linh ta linh tinh. Trên đường đi tìm lớp, tớ gặp mấy cặp đôi, hình như yêu nhau từ cấp hai hay sao ý, tình cảm ghê luôn á. Thế là tớ vừa chạy vừa cười và nhìn chăm chú họ. Tong đời rồi, lại quên cái tính vô duyên, cứ chĩa mắt chĩa mũi vào mặt người khác làm họ bực thì mới sống được hay sao ấy. Chúng nó bỏ về lớp hết rồi. Thôi tớ sẽ cố sửa, tớ hứa với mình từ năm cấp hai rồi đấy, giờ mãi vẫn chả xong. Không! Tớ tin vào bản thân mình. Còn tin cái gì á? Tớ tin vào bản thân là mình bị nhầm khu rồi. Toàn dân lớp 11 thôi. Đúng là tớ mà, ngố tàu không ai đỡ nổi. Tớ hi vọng cái thân già bi quan của mình ( mẹ hay gọi tớ thế), sẽ hoàn toàn được che chở, bảo vệ và dạy dỗ bởi một con người tuyệt vời, người sẽ giúp tớ thoát khỏi cái thái độ của mình. 

Tớ cuối cùng cũng tìm được lớp, té ra là mắt tớ nhìn nhầm. Tớ đứng trước cửa lớp mà vẫn không nhận ra, may mắn là có một bạn nữ xinh đẹp chỉ cho. Bạn ấy là Nguyên, tên hay nhỉ các cậu. Lúc đầu tớ câm như hến, thế mà bạn ấy vẫn cạy được miệng ra. Bạn ấy nói giống lãnh đạo lắm luôn, tớ cũng muốn giống... Và tớ bước vào lớp với Nguyên.

May mắn là tớ nhớ cái cậu bạn bị tớ làm mất thăng hoa nghệ thuật, cậu ấy ở cùng lớp tớ. Nhìn qua mặt chỉ không thấy lạ cậu ấy, vì tụi tớ gặp nhau một lần rồi còn gì, tớ nhớ mặt cậu ấy có nghĩa là tớ quen, nên tớ xung phong ngồi bàn cuối ngay với cậu. Tớ không dám ngồi với Nguyên, vì trông Nguyên có vẻ đẳng cấp lắm. Mới vào mà đã quen bao nhiêu bạn. Là bạn ấy tự bắt chuyện đấy chứ, Nguyên tự tin thiệt đó, chẳng bù cho tớ đây chỉ dám cúi gằm xuống bàn mà cái miệng nó vẫn chả thể mếu. 

- Chóe ơi ngẩng mặt lên tớ xem...

Tớ đang gục mặt tiu nghỉu xuống bàn thì cái bạn nghệ sĩ bên cạnh bạn lại hỏi.Hình như bạn ấy gọi tớ hay sao ấy...

- Tớ gọi cậu mà, bạn cùng bàn...

 Eo ơi giọng hay dữ dội luôn, ấm áp lắm luôn. Tớ ngẩng lên một cách không ngại ngùng, tựa chúng tớ quen nhau bao nhiêu năm rồi ý. Bạn ấy chụp ảnh tớ, trong cái lúc tớ ngố chả tả hết. 

- Chóe cười hay lắm ý. Tớ thích Chóe cười cực luôn.

Bạn ấy gọi tớ là Chóe kìa, nhưng tớ chả hiểu tại sao. Tớ đã nói rồi mà, văn tớ không hay đâu, đầu óc cũng chả văn vẻ thơ mộng đâu. Nhưng bạn ý khen tớ cười hay kìa. Nghe mà mát cả lòng ấy chứ, mát ơi là mát luôn nha... Tớ bỏ qua cho bạn ấy vụ chụp lén, lòng tớ đang hân hoan ý mà.

- Nè, tớ chưa cho cậu chụp nhá, tự tiện dữ luôn.

- Nhưng vì Chóe hay mà. Chóe hay cười.

- Này, tớ có tên nha, tên hay ơi là hay ý, cậu phải gọi chứ. Chóe nghe nó cứ kì kì ấy. Nghe nè, tên tớ là An. Nhớ chưa. Là An đó nha. 

- Ừ Chóe. Tớ biết Chóe tên An. Nhưng tớ thích gọi Chóe hơn cơ. Này đừng trố mắt ra nhìn thế, Tại cậu cười nó cứ giống mấy màu chóe chóe á. Còn tớ á, tớ là Khôi.

Khoan khoan, hình như đứa đứng nhất lớp tôi là Khôi thì phải, chẳng lẽ lại là Khôi này. Không, nhất định không. Khôi đứng đầu chắc hẳn phải mọt sách lắm, thường là thế mà, nhưng Khôi này dễ thương lắm luôn ý. Tớ cứ đơ ra ở đó, không sao. Nếu Khôi này đứng nhất thì cũng chả sao hết trơn. Tớ thứ hai mà bình thường lắm luôn ý, ngoại trừ cái việc cười cợt nhau vô ý vô tứ ra thì tớ cũng tốt phết đấy. Mà thấy chưa, tớ thân với Khôi rồi đấy. Tớ được nhiều người quý lắm nha, ăn ở tốt cực luôn ấy.

Lớp tớ được thầy chủ nhiệm, trông thầy cũng có vẻ hiền hiền. Đó là tớ nghĩ thế, còn Khôi á, Khôi ngồi nghe phổ biến mà nản thôi rồi luôn. Tay cứ vẽ đi vẽ lại hàng đống cách xếp base Clash of Clans. Tại sao tớ lại biết á? Vì tớ cũng chơi mà. Vậy nên tớ mới chỉ cho Khôi cái cách xếp của tớ. Và tớ không thể hiểu nổi, Khôi nó cười.

- Chóe ngố quá trời luôn ý. Xếp như thế này, tớ thả năm con rồng vào là nhà cậu đứt luôn.

Tớ giận Khôi. Ai bảo Khôi kêu tớ ngố. Xếp thế cũng được chứ sao, tớ đã lên hall 7 đâu mà đòi rồng rẽo chi. Khôi quá đáng mà, tưởng mình giỏi nên kiêu được chắc. Tớ quay lên nghe thầy nói tiếp luôn, chả hơi đâu mà nói chuyện rảnh rang với Khôi. Khôi giỏi rồi, giỏi lắm rồi. Giờ cái con bạn vừa mới kết được cũng chê. Xin lỗi, nhưng lòng tự ái của tớ lớn lắm nhá, nhất là về chuyện chơi game nha. Khôi mà nói thế là Khôi coi thường tớ, Khôi ghét tớ. Ừ, tớ mặc kệ Khôi luôn. Làm gì thì làm, tớ nghe thầy cơ.

Khôi quay qua thì tớ cũng mặc kệ. Thầy đang xếp lại chỗ, Khôi ghét tớ thì tớ chuyển chỗ. Tớ nhấc cặp ra rồi thì bỗng nhận ra, tớ mắc bệnh sợ người lạ. Hùng hổ rút cặp ra rồi mà lại phải để về chỗ cũ.  Khôi cười tươi ơi là tươi. Tớ ngất ngây luôn. Đáng yêu cực.

- Chóe dám đi đâu đấy hả. Tớ đã cho đi đâu.

- Khôi cười đáng yêu quá trời.

Tớ nói xong câu đó thì mặt đỏ bừng bừng. Nói hớ rồi...
Khôi thì vẫn cười, thậm chí sát vào mặt tớ luôn.

- Khôi ạ, cậu như con choi choi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro