Tờ ghi chú trên cánh cửa màu xanh *
Có một cô gái rất yêu một chàng trai, họ bên nhau bình yên, không sóng gió, tình yêu họ có...dường như quá tuyệt vời. Vì thế, cô gái nhỏ tin chàng trai vô vàng, tin vào những gì họ đang cùng nhau vun đắp, cùng nhau gầy dựng.
-----------------------------------
Chàng trai biến mất!
Vào một ngày vô cùng đẹp trời. Sau một giấc ngủ ngon, cô gái nhỏ vội chạy ùa tới ngôi nhà nơi có chàng trai...nhưng chàng trai không còn ở đó nữa. Cánh cửa màu xanh bị khóa chặt,trên cửa một tờ giấy ghi chú chỉ ghi vỏn vẹn ba từ
"Anh đi rồi"
Cô gái không hiểu rằng anh đã đi đâu. Cô đợi, vẫn như mọi khi, ngồi trước thềm, hát vu vơ...thầm nghĩ "Anh đi lát sẽ về". Trời nhá nhem tối, cô vẫn ngồi đó, nhưng bóng dáng chàng trai vẫn khuất dạng, mắt cô cứ mãi trông ra con đường quen thuộc, chờ đợi. Đến giờ, chiếc điện thoại mới được rút ra từ trong ví, cô ấn số và gọi, lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ..
- "Số máy quý khách vừa gọi hiện không...."
Cô lại gọi thêm một lần, và vài lần nữa, thế nhưng giọng người phụ nữ lạ vẫn vang lên đều đều. Thoáng chốc cô rùng mình, trái tim lần đầu nhói lên những nhịp khó thở. Mắt cô bỗng chảy nước...
Chân chạy loạn nhịp, cô réo gọi tên chàng trai trong tiềm thức nhưng anh vẫn không xuất hiện. Bóng đêm dần phủ dày, làn sướng mỏng giờ ôm chặt đôi bờ vai...lạnh quá.
-----------
Vài năm sau, cánh cửa màu xanh ấy vẫn giữ nguyên sự im lặng...từ ngày chàng trai biến mất. Tờ ghi chú trên cửa vẫn nằm im, chẳng hề nhúc nhích, chẳng hề xê dịch...
Trái tim của cô gái nhỏ cũng theo năm tháng mỏi mòn và vỡ tan, nỗi dày vò, nhớ nhung đôi khi như một thói quen, khiến cô đau đớn nhưng chẳng thể rơi thêm nước mắt.
Sự biến mất của chàng trai dằn vặt cô trong một thời gian dài, vì sao anh lại ra đi? Vì sao không có một lời chia tay? Tại sao lại khiến cô rơi vào một trạng thái cùng cực của hoang mang và hóa thành nỗi đau da diết? Từng câu hỏi theo tiếng tích tắc xóa nhòa đi nụ cười của cô. Trông cô như một cây non vừa chớm nỡ đã vội héo hon tàn úa.
Và vẫn vậy, mỗi sáng cô lại đến, dán lên xung quanh nhà một tờ ghi chú ghi chỉ vỏn vẹn ba từ "Anh về đi". Ngày ngày, tháng tháng từng tờ ghi chú cứ thi nhau được dán lên đến nỗi phủ đầy cả lớp sơn bên ngoài, phủ đầy lan can nhà chàng trai, nhưng anh vẫn mất dạng, không một lá thư, không một cuộc điện thoại...
Có một người bạn thấy cô như vậy, đau lòng bảo rằng cô hãy quên chàng trai tệ bạc ấy đi, bao nhiêu đó đã quá đủ, hãy ru nỗi đau kia vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thế nhưng cô gái không làm được, dẫu rằng hy vọng trong cô đã tắt nhưng tình yêu cô dành cho chàng trai không bao giờ có thể ru vào vĩnh hằng, đó là điều không thể.
----
Bước chân chập choạng đến nơi quen thuộc, đêm phủ lâu rồi và cô chẳng muốn về nhà, cô muốn đến nơi còn vươn chút hơi ấm anh, bậc thềm quen thuộc hiện ra trước mắt, và rồi chưa bước đến nơi, nước mắt đã kéo chân cô ngã khuỵu, nỗi yếu đuối và tuyệt vọng khiến tim cô không thể thở...
Tại sao anh chưa về? Tại sao anh chưa về?
------------------------
... Cô đè nén cơn buốt nhói, sự đơn côi bằng những hình ảnh, kỷ niệm trong quá khứ. nó nuôi sống cô mỗi ngày, cho cô thêm nguồn sinh lực, cho cô thêm một ngày muốn nhớ, cho cô thêm một ngày để đợi, đợi anh về, đợi để hận, đợi để quên, cô sẽ quên nếu anh về, sẽ quên...nếu anh trở về.
Và rồi một ngày, cánh cửa màu xanh cất tiếng kêu cọt kẹt vì lâu ngày không mở, có vài người vào và dọn dẹp đồ đạc của chàng trai, những từ ghi chú vung vãi khắp sân...
Không tin vào mắt mình, cô chạy ùa đến, vừa mừng rỡ...vừa lo sợ, hy vọng của cô cháy bùng lên mãnh liệt. Thế nhưng, chẳng ai quan tâm những câu hỏi, họ làm việc của họ...cô hỏi mặc cô...chả việc gì mà phải trả lời cả.
Thế rồi, cô khóc lóc, cô van lơn, cô xin họ hãy làm ơn nói người con trai cô yêu đang ở đâu...phiền phức, một kẻ mặt mày chưa già mà da đã nhăn nheo quát:
- Muốn hỏi thì đến tận nhà người ta mà hỏi, đồ đàn bà.
Một vài kẻ xì xầm, cười cợt, bảo rằng cô bị "đá" nhưng dày mặt, lụy tình... Cô choáng váng, không tin, hỏi họ rằng nhà chàng trai ở đâu, và lại sau một hồi nài nĩ, tờ ghi chú cuối cùng cũng nguệch ngoạc được vài chữ.
Cô chạy như điên dại giữa trưa nắng gắt, không tin vào những gì đang chứng kiến, không tin vào những gì mình đã nghe.
Khựng.
Đúng là số nhà trong địa chỉ, bỗng nhiên người cô lạnh toát, tay run run và đầu trống rỗng, cô không biết mình nên làm gì, và nếu đây là sự thât...cô sẽ ra sao?
Tiếng chuông cửa vang lên nhức nhối, dù thế nào cô cũng muốn tìm ra sự thật.
- Chị cần gì?
Một cô gái trẻ sành điệu mặc chiếc váy ngắn ra mở cổng, bất giác cô cảm thấy nhẹ lòng đi một chút...không phải anh, họ nhầm...
- Ai vậy em?
- Dạ, em chưa biết nữa anh.
Tiếng nói quen thuộc vọng ra khiến cô chết trân, đôi chân bất giác mềm nhủn ra những vẫn cố đứng vững, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi móng đâm vào da thịt...túa máu.
- Tôi tìm ... Huy
- Anh ơi, người ta tìm anh nè.
Cô gái chạy vào gọi, khi chàng trai bước ra, chỉ còn một khoảng trống...không bóng người.
- Ủa, đâu có ai đâu em.
- Có mà, một chị đến tìm anh mà.
- Trông ra sao em?
- Em cũng không biết, dáng nhỏ nhỏ...à, trên cổ chị đó đeo một sợi dây chuyền có mặt Cỏ bốn lá...
Chàng trai lặng đi...
Trên cánh cổng cao lớn, có tờ ghi chú ghi vỏn vẹn ba từ "Anh đã về"
---------
Trời đang không mây, bổng ùa đâu đến một làn gió lạnh, những cơn mưa bất chợt thốc mạnh cả con đường. Bóng người con gái hiện ra mờ nhạt...
Em sẽ chẳng nói với ai chuyện này đâu, bởi họ sẽ chửi anh là một kẻ đểu
Nhưng với em, thì mãi mãi anh không phải như vậy
Một kẻ đểu không đủ khả năng làm em đau...như lúc này.
Anh đã về rồi, hay chưa bao giờ ra đi?
Bình yên bên em, hay chán chường nhưng ngại nói
Chọn cách gói gọn yêu thương, và im lặng vô hình...
Em sẽ chẳng bao giờ hỏi anh đâu, sẽ chẳng bao giờ hỏi vì sao, sẽ chẳng bao giờ hỏi nữa
Vì câu trả lời có như thế nào, thì anh cũng đã trở về...và em phải quên anh...
Tờ ghi chú trên cánh cửa màu xanh
Em sẽ thay anh...gở nó xuống
Đây là một câu chuyện vớ vẫn...của một tâm trạng vớ vẫn :)
Tạ Kin *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro