Chap 1 : Crush ơi cậu sao thế
Nếu không biết em tên gì thì cứ gọi là Mai nhé , my angel baby 😽
Giỡn !!!
Tên Xuân. Trầm Ngọc Bích Lệ Xuân
Ngoài việc dán hai cái nhãn trên cùng một bìa vở thì mình thích tên này lắm , kiểu chưa được nhớ mặt thì nhớ cả tên rùi í . Ấy vậy mà crush lại chả nhớ tên mình mọi người ạ , chỉ có thầy cô nhớ gọi lên trả bài thôi ....
Không sao , crush ơi anh không nhớ ? Em làm cho anh nhớ !
Giới thiệu đằng ấy của tớ 1 chút thì cứ phải gọi là đỉnh cao. Cái gì gì cũng có ! Đẹp trai có , phong độ có , học giỏi có luôn nhưng mà không có mình nè , có nữa thì có phải là hoàn hảo rồi không ? Kém thế không biết
Mẹ mình cứ bảo sau này yêu ai phải lựa người có tình cảm với mình trước , con gái dễ mềm lòng nên mưa dầm thấm lâu cũng sẽ có tình cảm lại . Còn không nên yêu người mình theo đuổi vì trong tình cảm mà con gái yêu nhiều hơn là thua.
Thắng thua không quan trọng , quan trọng là 1 khi con Xuân này đã hạ quyết tâm thì anh ấy PHẢI LÀ CỦA TÔIIIII!!!
Không nói nhiều, mai mình phải dậy sớm , 5 sáng phải đu theo người ấy đòi tập thể dục chung.
------------------------------------------------------
"Sao mẹ không đập con dậy" là câu chào buổi sáng của mình cho ngày hôm nay nha
Tức thiệt chứ , đã không cùng crush 1 2 1 2 hít thở mà lại còn trễ luôn giờ học . Nhục nhục nhục !
- Bạn gì đó ơi , chuyện là sáng nay mình đi học sớm lắm mà bị tào tháo dí , có đôi chút ngoài ý muốn nên bỏ qua lần này thui nha?
- Đọc tên
- Mình có mua luôn 2 phần ăn sáng , không ghi tên mình thì bánh canh cua thơm ngon này sẽ là của bạn ( Xuân Xuân đã hết sức thuyết phục ☺️ )
- Đã đi trễ còn mua luôn 2 phần ăn sáng , bộ bạn học lớp 10A9 hả ?
Con Xuân điên này đã tức điên gòy nha
- Không ăn thì không ăn , mắc gì nói mình học lớp cá biệt ? Nói cho cậu biết thì mình 10A8 , vẫn còn ngoan chán
- Mức độ cá biệt chỉ hơn thua nhau 1 xí , mình đây học lớp 10A1 còn chưa khoe thì lãi nhãi gì thế ?
- Cái gì ? Sao đỏ ơi cậu 10A1 thiệt hả ? Nè nè tên mình nè ghi đi , ghi rồi thì mau mau mang bịch bánh canh cua này cho Huy lớp cậu giúp mình nha
Trời ơi nãy giờ đang lo lắng hong biết đi trễ thì làm sao đưa đồ ăn sáng cho crush mà tự nhiên có ân nhân cứu giúp . Đúng là đường tui đi có quý nhân phù trợ , việc tui làm có sao đỏ bảo kê. Còn không mau đưa lẹ cái phù hiệu kẻo đồ ăn hết lóng 😚
Bạn sao đỏ này nói chung cũng chỉ kì cục khúc tưởng mình học lớp cá biệt thoy chứ bản cũng dễ thương , cũng nhận lời đưa giùm tui hí hí
Tô bánh canh cua này là 30 giá thì cuộc gặp gỡ này là vô giá aaaaa
Cuối cùng thì 3 tiết học nhàm chán để trôi qua , um mà là trôi qua lớp bạn ấy
Giờ ra chơi Xuân ba chân bốn cẳng te te trên con đường hành lang tới 10A1 , một chút nữa thoi thì mình có thể hỏi là "Cậu ăn có ngon hum" "Có thấy người mua hiểu khẩu vị cậu nhất hong " . Hí hí nghĩ tới thui là muốn cười như ngựa ròi Hí hí Hí hí
Dùng hết hoả tốc chạy qua xem thì các bạn biết gì không??? Nhỏ sao đỏ nó đang ngồi ăn tô bánh canh đó chứ không phải Huyyy
Trời ơi mình tức sùng máu lun ròi á , nhỏ đó hôm nay tới số với mình
- Ủa bạn , này là mình kêu đưa cho Huy mà sao bạn lại ăn? Hong lẽ bạn thèm tới mức ăn đồ của người khác luôn à?
- Mình cho cậu ấy ăn
Kể từ lúc Huy nói câu bênh vực ấy thì bỗng mình thấy như mình đang vô cùng thừa thãi mà làm khùng làm điên trong lớp người khác vậy , ước gì có một cái hố chui xuống cho xong , chôn luôn cũng được.
[ Hết chap 1 , coá gì lên chap 2 sau nhe , hong ai xem chắc khỏi lên lun 😇 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro