Cả một mùa hè, tớ nhớ hình bóng cậu nơi đây!
Nguyễn Hoàng Hạ Linh là tên của tôi . Tôi rất thích đọc sách, có thể đọc sách mọi lúc mọi nơi theo nhiều nghĩa. Nhà tôi chủ yếu là toàn sách và sách, ở đâu cũng có hai đến ba kệ sách. Lí do khiến tôi thích đọc sách rất đơn giản, vì từ sách tôi có thể học được rất nhiều thứ hay sống trong một thế giới hoàn toàn khác từ sách. Tôi thích cảm giác được "sống" trong sách nó mang lại cảm giác yên bình cho tôi.
Bốn năm cấp hai của tôi trôi qua thật yên bình. Không hề có một con điểm kém, không hề có một cuộc quậy phá hay những kế hoạch điên rồ, không hề có một mối tình nào hết. Có lẽ nó không được gọi là yên bình, đáng lẽ phải nói tôi là một con mọt sách .
Lớp tôi toàn thuộc diện con ngoan trò giỏi, nên lúc nào thứ hạng hay thành tích học tập cũng không nhất thì nhì khối. Thế mà cuối năm lớp tôi là 9A2 và hàng xóm là 9A1 lại có một sự kiện vô cùng hay ho. Lớp trưởng lớp tôi ,Hà Như mến thầm một bạn nam vô danh nào đây bên đó và bị lớp phát hiện. Và trên đời còn gì trớ trêu hơn là bạn nam vô danh đấy lại cũng mến bạn Hà Như lớp tôi say đắm.
Sự xuất hiện của sự kiện hoành tráng ấy đã khiến cả hai lớp A1 và A2 dâu khổ đến tốt cùng. Thật ra, tôi không quan tâm mấy cho lắm nhưng vì ai cũng bảo là quan tâm chút đi cuối cấp rồi mà.
Thật ra, tôi rất thích những mối tình như thế!
Thật ra, tôi cũng có chút quan tâm!
Thật ra, bạn Hà Như kể rằng bạn ấy thích bạn kia.
Thật ra, tôi vô tình làm lộ bí mật.
Nhờ sự việc đó mà tôi đã có nhiều bạn hơn, như cô bạn Ngọc Nhi bên canh tò mò về tớ, hay cậu học sinh cá biệt Duy có hỏi thăm này nọ.
Nhưng tôi không muốn giao tiếp với ai và cũng chỉ là hành động đọc sách quen thuộc.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, một mùa hè đầy kỉ niệm đáng nhớ. Buổi cắm trại cuối cùng với lớp, tôi phải xa mọi người rồi hay sao? Tôi đang buồn vì điều gì chứ? Buổi trưa trời nắng gay gắt, tôi lại ngồi khóc. Bốn năm thờ ơ, lạnh nhạt với mọi người, để rồi hối hận? Con người thật kì lạ, mình đã không quan tâm nhưng sao vẫn có tình cảm .Thật buồn cười!
Ngay lúc buồn nhất, tôi thấy hình bóng cậu.
Cậu con trai cao gầy cùng nụ cười như nắng mai,
Lướt ngang qua tôi, tưởng chừng cậu đã đi,
Nhưng bên tai tôi lại vang lên giọng nói trầm ấm ,
" Cậu gì ơi, hình như cậu khóc đúng không? "
Như nhìn thấy được đồng phục của tôi, cậu ấy lại nói
" Ý tụi mình cùng trường nè, còn chung khối nữa chứ! Tớ học bên A6 , cậu học lớp nào? "
Cậu ấy cười thật đẹp, như hoàng tử trong truyện vậy.
Tôi lỡ say nụ cười ấy mất rồi.
Bản thân tôi cũng chẳng biết cảm giác này là gì, sao nó lạ thế?
" Này cậu ơi, tớ hỏi cậu học lớp nào vậy, cậu có nghe không? "
Tôi giật mình, quên mất cậu đang ở đây.
" À...tớ học....bên A2! "
Tôi ngượng chết mất.
" A2 hả. Sao trước giờ tớ không thấy cậu nhỉ. "
............
" Cậu trốn kĩ ghê ha! "
Tôi gật đầu.
" Sao hồi nãy cậu khóc vậy? "
Tôi lắc đầu.
" Là tớ đang tự độc thoại hả? "
Tôi gật đầu.
" A2 kiếm đâu ra bạn nữ vừa xinh vừa dễ thương vừa kiệm lời như cậu nhỉ? Lớp tớ toàn mấy bạn sư tử hà đông không à. "
Tôi hoàn toàn chết đứng. Hai má giờ đây nóng ran, chắc chắn bây giờ mặt tôi chẳng khác gì quả cà chua chín mọng. Tim tôi đập liên hồi, cảm giác này là gì chứ? Khó chịu quá đi mất, tôi đang dần đánh mất chính bản thân mình. Tôi....đã ngất đi.
Trước khi ngất tôi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu. Tại sao khi nhìn thấy cậu tôi an tâm , bình thản đến thế.
Khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện của vài tiếng sau.
Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, tôi lại xao xuyến trong nữa
" May quá cậu tỉnh lại rồi, cậu làm tớ sợ quá đi mất! "
Ngơ ngác giương đôi mắt nhìn cậu, tay tôi vô thức vươn lên chạm vào bên má cậu.
Miệng tôi, chợt bật ra
" Cậu là ai? "
Một giây, hai giây, ba giây rồi năm sáu giây.........
Cậu chợt cười to,
" Đúng là sao cậu có thể dễ thương đến thế, tớ là ai cậu cũng không biết sao? "
Tôi lắc đầu.
" Tớ tên Nam. Vũ Hoàng Nam. Tớ có thấy cậu một lần ở thư viện! "
" Sao cậu nói không biết tôi. "
" Thì không biết thật mà "
" Không tin "
" Kệ cậu"
........
" Cậu tên Linh đúng không "
" Xạo gớm, nói không biết mà biết tôi tên Linh! "
Mặt cậu ta nhìn rõ gian xảo,
" Tớ sẽ nhớ kì tên cậu "
Nói rồi cậu dúi vào tay tôi một tờ giấy nhỏ, rồi chạy đi mất
Hình bóng cậu cứ xa dần rồi xa dần, liệu tôi có thể gặp lại cậu không? Liệu tôi có còn được nghe cậu cười, được cậu chọc nữa không?
Tôi quay về trại của mình.
Vậy là,
Cả một mùa hè, tôi nhớ hình bóng cậu nơi đây.
**************^^**************
Buổi tối tốt lành nhé các đọc giả thân yêu. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro