Mở đầu
Trương Lão là một ông trùm khét tiếng trong giới xã hội mà ai ai cũng nể nang nhưng ông và vợ đã cố gắng nhiều năm mà chưa thể có con. Vì vậy họ quyết định nhận nuôi một cậu bé ở cô nhi viện và đặt lại tên cho cậu là Trương Thành. Trong giới lúc bấy giờ đều đồn thổi rằng cả gia tài nhà họ Trương sẽ rơi vào một đứa con nuôi là Trương Thành nhưng tin vui đã đến với Trương Lão và vợ. Họ cuối cùng cũng sinh ra một đứa con gái đặt tên là Trương Diệu Ân. Nhưng cũng chính ngày con gái Trương Lão ra đời thì vợ ông đã ra đi vì mất máu quá nhiều. Từ đó trở đi, một mình Trương Lão cùng các anh em thành viên trong Trương gia thay nhau chăm sóc cho Trương Thành và Trương Diệu Ân. Một trong những người anh em thân cận lúc bấy giờ của Trương Lão là Lệ Đặc. Lệ Đặc tuy nghèo khó nhưng vì đức tính trung trực, thẳng thắn và sự cẩn thận và nhanh nhẹn của Lệ Đặc nên được Lão Trương thương tình đãi ngộ rất tốt. Gia đình Lệ Đặc cũng chuyển đến Trương gia sinh sống và gia đình Lệ Đặc rất biết ơn Trương Lão. Lệ Đặc có một đứa con trai tên là Lệ Bạch, một cậu bé thông minh xuất chúng, thông minh từ nhỏ nên đã được Trương Lão để ý tới và bắt đầu huấn luyện cậu để trở thành một trong những thân cận của mình. Cũng được huấn luyện mỗi ngày với Lệ Bạch đó là con trai của Trương Lão- là Trương Thành. Hai đứa trẻ này cùng tầm tuổi nhau nên Lệ Bạch và Trương Thành hay bị mọi người so sánh. Lệ Bạch phần nào đó nhỉnh hơn so với Trương Thành vì cậu con trai nuôi này của Trương Lão tính khí ngang ngược và rất hiếu thắng. Trương Diệu Ân được sự bao bọc quá mức của bố vì vậy mà hầu như không có bạn bè.Việc gặp được Lệ Bạch khi bám theo anh trai đi tập luyện khiến cô rất vui, cô coi Lệ Bạch như một người bạn đầu tiên và giống như anh trai của mình. Trương Thành kia đặc biệt rất đố kị với em gái nên thường xuyên xua đuổi và trêu trọc cô, vì vậy mà Trương Diệu Ân có vẻ yêu mến và thân thiết với Lệ Bạch. Vào năm sinh nhật 4 tuổi của con gái, Trương Lão quyết định tổ chức tiệc ở biệt thự tiền tỷ của mình trên núi và tất cả thành viên trong Trương Gia đều được đến tham dự. Lệ Bạch sau khi được bố kể lại cũng rất muốn tham gia bữa tiệc và nài nỉ bố cho mình được dự tiệc sinh nhật của Trương Diệu Ân. Rất nhanh cũng đã 4 năm kể từ ngày Trương Diệu Ân ra đời, cả Trương Gia đều tụ họp ở căn biệt thự trên núi của Trương Lão. Mọi thứ được bày biện và trang trí rất lộng lẫy, Trương Diệu Ân thực sự rất vui và hạnh phúc. Nhưng ngược với cô là Trương Thành với vẻ mặt không mấy vui vẻ trong tiệc sinh nhật của em gái mình. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Lệ Bạch đã gọi Trương Diệu Ân ra sân sau để tặng cho cô một chiếc dây buộc tóc mà anh đã tự tay làm. Mặc dù món quà rất nhỏ bé so với những gì cô nhận được nhưng nó khiến cho Trương Diệu Ân rất vui. Vô tình Trương Thành đã nhìn thấy Lệ Bạch và Trương Diệu Ân đi cùng với nhau và đã lén lút đi theo sau họ, vì lúc nào Trương Thành cũng đố kị với em gái cộng thêm việc còn bị đem ra so sánh với Lệ Bạch, vì vậy mà lòng đố kị của Trươnh Thành ngày một lớn dần và trở thành căm hận. Khi Lệ Bạch tặng quà cho Trương Diệu Ân,Trương Thành đã cố tình vứt nó xuống vách đá, dưới đó là mênh mông biển nước, một khi rơi xuống thì sẽ không thể lấy được. Lệ Bạch rất tức giận khi Trương Thành làm như vậy và đến gần và hét to với cậu tại sao lại làm vậy. Trương Thành ngang ngược còn cố tình khiêu khích Lệ Bạch rồi hai đứa trẻ lao vào đánh nhau. Trong lúc đó, Trương Diệu Ân nhìn thấy sợ món quà vẫn chưa rơi xuống dưới mà vẫn còn mắc trên cành cây, cô nghĩ chỉ cần lấy lại món quà, Lệ Bạch sẽ nguôi giận nên cô đã trèo qua hàng rào để lấy lại món quà. Lệ Bạch nhìn thấy Diệu Ân làm một việc nguy hiểm như vậy đành đẩy mạnh Trương Thành ra để ngăn cản Trương Diệu Ân nhưng không may đã cô trượt chân xuống vách đá .Khoảng khắc thót tim đó Lệ Bạch đã nắm được tay của Trương Diệu Ân nhưng Trương Thành còn nhỏ mà lòng dạ không thể độc ác hơn, cậu đã cố tình lao vào Lệ Bạch để rồi Trương Diệu Ân từ từ tuột khỏi tay của Lệ Bạch. Trương Thành sau đó cũng va đầu vào đá nên cũng ngất lịm đi. Đến khi mọi người đến thì sự việc không thể cứu vãn được nữa. Lệ Bạch lúc này phải đối mặt với bố, mẹ và Trương Lão ra sao khi họ thấy cảnh con trai của mình đang nằm bất động trên đất, con gái thì đã không thấy đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro