Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Bên trong tiệm bánh, cả đám tập hợp lại với nhau ngóng nhìn Habin mở hộp gỗ ra. Bên trong là 3 viên ngọc, mới hôm trước cả 3 viên đều đậm vết đen nhưng hôm nay nó được thanh lọc thành các màu tuyệt đẹp. Một viên màu đỏ, một viên màu nâu và viên còn lại màu xanh biển. Hanbin lấy ra trước viên màu đỏ đưa cho Hyuk, viên nâu đưa cho Euiwoong và viên xanh biển đưa cho Byeongseop. Ba người nắm trên tay viên ngọc của mình ngước lên nhìn anh, ánh mắt đều có chung một câu hỏi ' đây là viên ngọc riêng của họ ?'.

Hanbin mỉm cười gật đầu nhìn họ " Đúng vậy. Đây là 3 viên ngọc thuộc về 3 đứa đó. Hyuk mang lượng của lửa, Lew mang năng lượng của đất và Eunchan là năng lượng của nước đúng không ?"

" Lew ?" Euiwoong thắc mắc nhìn anh. Cậu đã nghe anh Hanbin nhắc đến tên Eunchan là dành cho Byeongseop, anh Hyuk vẫn là Hyuk, vậy tên còn lại là anh gọi cậu.

" Ừm. Lew của anh, leader của anh"

Byeongseop chăm chú nhìn anh đưa ra nghi vấn " Anh gọi tôi là Eunchan, gọi Jaewon là Hwarang, Euiwoong là Lew. Vậy những người còn lại là gì ?"

" Chỉ có 3 đứa em được gọi như vậy thôi. Những người còn lại vẫn tên như cũ. Hì hì " Hanbin gãi đầu cười nhìn cậu

Byeongseop nhíu mày nhìn anh, tại sao chỉ có 3 người họ là tên khác vậy.

Hyuk không chịu yếu thế " Tại sao ? Tại sao 3 đứa kia có sự khác biệt ? Còn bọn tôi lại không có ?"

" Thì những cái tên này là do bọn em muốn anh gọi riêng như vậy mà." Hanbin len lén ngước mắt lên nhìn Jaewon. Anh vẫn còn sợ dư âm ngày hôm qua, không biết em ấy có hết giận anh chưa nữa. Nhưng mà em ấy lại không chịu nhìn anh, cứ đưa mắt ra ngước nhìn bên ngoài thôi.

Jaewon không phải không nhìn anh, mà cậu đang suy nghĩ tại sao một trong những viên ngọc đó, không có cái nào là của cậu vậy. Cậu cũng muốn được tăng sức mạnh mà.

" Các em có nhớ anh đã từng hướng dẫn cho Taerae không ? Hãy dùng nó như cách mà em ấy đã từng làm "

Euiwoong ngạc nhiên " Ở tại đây luôn hả ? Lỡ như có người nhìn thấy thì sao ?"

" Đúng vậy. Bọn tôi không phải là người bình thường. Nếu như bị phát hiện sẽ có chuyện không ổn xảy ra" Hyuk đưa ánh mắt không thể tin tưởng nhìn anh

" Không sao. Có Deva giăng kết giới cho các em rồi. Người bên ngoài không thấy tiệm bánh này được đâu." Hanbin trấn an bọn họ. Deva từ phía sau nhảy vọt lên vai anh nhìn bọn họ với ánh mắt ' Các ngươi đúng là ngu ngốc. Ta lợi hại như vậy mà các ngươi không tin tưởng à.'

Không hiểu sao, nhìn vào Deva, tự nhiên họ hiểu được ngôn ngữ của loài mèo, xấu hổ khi bị một con mèo khinh thường. Đúng là hoàng thượng có khác.

Sau đó, Jaewon, Hyeongseop, Taerae và Hanbin lảng tránh đến góc khác ngồi xuống ghế quan sát ba người bon họ. Byeongseop, Euiwoong và Hyuk mỗi người cầm viên ngọc của riêng mình. Nhắm mắt lại tự cảm nhận năng lượng được phát ra từ viên ngọc, không khí xung quanh bắt đầu dao dộng lên, hơi thở của đất, sức nóng của lửa và sự ẩm ướt của nước. Cả 3 năng lượng đang tiến đến chủ nhân của mình, từ từ xâm nhập vào cơ thể họ. 3 người cảm nhận được cơ thể bắt đầu thay đổi, sức mạnh tăng lên từ từ, như được tiếp thêm thuốc bổ, cảm nhận khỏe hơn hẳn, năm giác quan rõ ràng hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, ba người đắm chìm vào việc năng lượng của viên ngọc đang từ từ chạy trong cơ thể họ.

Không khí bên ngoài khác hẳn 3 người kia, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Hyeongseop thì vui mừng vì các em của mình đang được tăng cao sức mạnh, không phải cậu không ghen tị với các em, mà là cậu cảm nhận được sau này cậu cũng sẽ được như vậy thôi. Đến muộn cũng không sao, việc bây giờ cậu cũng có thể luyện tập sử dụng năng lượng của riêng bản thân cậu quen thuộc hơn nữa. Taerae thì cảm giác sau này cậu sẽ tiếp tục bị các anh mình đánh. Thật ra lúc nhận được sức mạnh lần trước, cậu đã lợi dụng các anh còn yếu hơn cậu mà dùng nó để chiếm thế trong các cuộc chọc ghẹo rồi. Tận dụng nó chọc phá các anh, mặc dù các anh chiều Taerae không trách phạt gì, nhưng mà evil maknae mà, cậu cảm thấy vui lắm khi được trên cơ các anh khi có cơ hội. Hanbin vẫn luôn nhìn Jaewon, anh muốn nói chuyện với cậu, nhưng mà thật sự anh không dám mở lời, sợ mở lời rồi anh lại nói điều gì khiến em giận thêm nữa. Jaewon tay chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại vô tình đánh ánh mắt sang nhìn anh, thì chợt đứng hình khi bắt gặp khung cảnh này. Ngón tayHanbin giật giật như muốn với tới nắm lấy tay cậu, miệng thì mím mím, đôi mi cong dài cụp xuống, cả khuôn mặt mang nét buồn nhưng mà sao lại đáng yêu quá vậy. Cậu kìm nén lắm mới không bật thốt lên.

" Khụ khụ... anh biết được 3 người kia mang năng lượng gì rồi. Vậy bọn tôi anh có biết luôn không ?" Jaewon mở lời với một câu hỏi vô tri. Đúng là hỏi thừa thiệt mà, 3 người kia có ai nói đâu mà anh vẫn biết. Không lẽ những người còn lại anh không biết à.

Hanbin vui mừng ngước mặt lên nhìn cậu, anh cũng vô tri trả lời nhanh nhẹn câu hỏi từ Jaewon " Anh biết, anh biết. Hwarang của anh là mang năng lượng tuyết, Seopbaby mang năng lượng sấm sét, còn út cưng là năng lượng của gió"

Taerae và Hyeongseop quay sang nhìn anh 'Seopbaby?' 'Út cưng?'. Họ đã cạn lời trước những từ kỳ lạ phát ra từ miệng anh Hanbin rồi. Nhưng mà sao thấy lâng lâng vui vẻ trước cách xưng hô của anh vậy.

Jaewon không quan tâm 2 người kia suy nghĩ gì " Vậy còn anh ?"

" Anh hả ? Anh mang năng lượng của cây cối nè !" Anh cười tươi khai báo cho cậu.

" Hôm ấy tôi đã thấy anh chữa trị vết thương cho Byeongseop. Anh có năng lực khác hay sao ?" Jaewon nhớ lại lần trước anh Hanbin có chữa trị cho Byeongseop, cậu thắc mắc hỏi.

Hanbin cũng không giấu giếm mà nói cho cậu " Đúng vậy. Anh nhận được năng lực chữa trị này từ Deva. Bé ấy rất thần kì đúng không ? Deva của anh còn có thể làm giúp anh băng qua nhiều nơi nữa, trời trở lạnh cũng có thể làm ấm cơ thể của anh nè, vừa xinh đẹp lai tài giỏi"

Jaewon nhìn anh tự hào khoe khoang cái con mèo đang được anh vuốt ve trên tay. Nó còn ngước lên 3 người khinh thường kìa. Như để khẳng định rằng ' Các ngươi có được lợi hại như ta không ?'

3 người im lặng chịu đựng sự khinh thường từ bé. Biết sao giờ, mình có làm được nhiều việc như con mèo đó đâu. Tới việc được gần gũi anh mà họ còn chưa dám đây. Khoảng lặng trải qua được 1 tiếng, thì bọn họ nhận ra sự dao động của năng lượng xung quanh đã được dừng lại. Họ biết rằng, 3 người kia đã hoàn thành xong.

Byeongseop, Euiwoong và Hyuk lần lượt từng người từ từ mở mắt ra. Họ vui mừng khi cảm giác được sức mạnh trong cơ thể mình được nâng lên, cảm nhận như năng lượng của riêng họ có thể điều khiển dễ dàng hơn. Cả 3 người quay sang nhìn những người còn lại, biểu cảm muốn khoe khoang mình có thể đánh tay đôi với từng người được. Thật chướng mắt.

Hyuk với Euiwoong nhìn Taerae, cả 2 nhìn thằng út rồi nở 1 nụ cười thật tươi. Họ đã nhịn thằng nhóc này mấy ngày nay rồi, bây giờ đã tới lúc báo thù " hehe". Taerae cảm giác không ổn, từ trên ghế bật dậy đứng lên, rồi chạy lại tới chổ Hanbin, thật tự nhiên mà vòng tay ôm anh. " Anh Hanbin ơi, cứu em. Cứu út cưng của anh đi". Người thì cao hơn ông anh, mà làm như mình nhỏ bé cần được bảo vệ vậy.

Hanbin bất ngờ trước hành động của cậu, sau đó anh nhìn sang 2 người đang sắn tay áo chuẩn bị xử maknae, anh cười gượng " Mấy đứa này, em nó còn nhỏ, có gì mình từ từ nói"

" Anh nhìn nó như vậy mà còn nhỏ hả. Không đêm nào em đây được ngủ yên cả. Nó phá hết người này tới người kia. Anh mau tránh ra để em bay dô xử thằng nhóc này" Hyuk giả vờ muốn chạy lại định đánh Taerae.

" Anh đừng có bênh nó, tên này nhỏ tuổi nhất chứ nham hiểm nhất đó" Euiwoong hiểu rõ tên maknae nhà này mà. Mặt thì cười cười chứ không biết trong đầu nhóc đã suy nghĩ tính kế bao nhiêu người đâu, không nên tin tưởng được.

Hanbin cười hì hì mà nhích chút xíu cho Taerae lộ ra " Taerae này, hay là em ra nhận tội đi. Anh không bảo vệ được em rồi"

" Các anh ơi, em biết lỗi rồi. Tha cho em đi. Lần sau em sẽ không chọc phá các anh nữa đâu" Mới lạ. Bây giờ cậu cũng có thể tay đôi với 1 người, nhưng mà nhiều người thì cậu đánh không lại. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

" Em ấy biết sai rồi. Các em tha cho em ấy lần này đi ha"

" Hừ. Tụi anh đây sẽ tha cho nhóc lần này. Nhớ đấy " Hyuk giơ nắm đấm lên quơ quơ.

Taerae cười thầm, ông anh họ Koo này chỉ giỏi miệng thôi, được anh Euiwoong hùa theo rồi là lớn gan thiệt.

" Cảm ơn anh, anh Hanbin" Byeongseop bất ngờ đến gần Hanbin

Hanbin cười khẽ " Đừng có cảm ơn anh. Đây là trách nhiệm của anh mà" đúng vậy, đây là trách nhiệm của anh, anh phải làm hết sức có thể. Thời gian sắp không kịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro