
28. Euiwoong
Tiếng chim hót, tiếng xào xạt của các lá cây vang cả 1 khu rừng, các cây to lớn chen lấn che lấp bầu trời. Xung quanh được phủ toàn là màu xanh, không khí trong lành, các làn gió lùa qua các khe hở của tán lá mang 1 không gian đầy mát mẻ và thoải mái. Hanbin và Euiwoong song song cùng nhau đi sâu vào bên trong khu rừng. Trên tay anh cầm 1 thanh cây đẩy các chướng ngại vật cản đường cho họ có thể đi dễ dàng hơn, anh thì tung tăng nhún nhảy bước đi, còn Euiwoong thì chầm chậm vững vàng theo kịp anh. Phía sau họ là 1 chú gấu nâu lung lay bước đều theo 2 người, trên tay lại cầm 1 tổ ong vừa đi vừa ăn mật ong 1 cách ngon lành.
2 ngày trước, khi vừa đến thế giới này Hanbin và Euiwoong đã bắt gặp 1 hình ảnh thú vị rồi. 1 chú gấu nâu thân hình thì to lớn, mạnh mẽ mà lại chạy trốn 1 đám ong nhỏ bé, đã vậy bộ lông trên người nó rất dày, nếu có bị chích thì cũng không vấn đề gi. Do hình thể thì to lớn mà chạy thì lại rất khó khăn, đàn ong không con nào sợ hãi cứ tập trung ngắm ngay nó liên tục bao quanh rồi hung dữ mà tấn công. Nhìn kỹ thì mới thấy trên tay chú gấu đó ôm khư khư 1 tổ ong màu vàng tươi, từng giọt từ bên trong tổ nhỏ xuống nền đất, nó còn không quan tâm vừa chạy vừa ăn rất ngon miệng. Đến khi đã ăn hết cả tổ ong, thì đám ong đang rượt đuổi kia cũng phải bó tay bất lực mà quay về tiếp tục tạo tổ ong khác.
Hanbin và Euiwoong núp sau 1 thân cây to lớn bước ra, 2 người từ lúc vừa thấy hình ảnh này đã vội tìm chổ trốn rồi, lỡ như đám ong kia giận lây sang người vô tội thì khuôn mặt cả 2 từ lâu đã trở thành đầu heo mất =))))
Euiwoong tiến đến gần chú gấu gây chuyện đó, vỗ vỗ sau lưng khẽ gọi. Gấu ngơ ngơ nhìn sau lưng mình xem ai gọi vậy, thì bất ngờ vui mừng ôm chầm lấy cậu. Euiwoong không kịp vững đã bị chú gấu dùng hình thể của mình đè cậu nằm xuống đất, đã vậy nó còn dụi dụi cậu tăng thêm sức nặng nữa.
Euiwoong nặng nhọc cố đẩy chú gấu to xác ra " E..em đè anh nặng quá, anh không thở được. Anh Hanbin, cứu em !"
Hanbin nín cười đi tới kéo con gấu ngây thơ đó ra " Nè, nè. Chủ nhân của mi sắp tắt thở rồi kìa. Mau đứng dậy đi rồi 2 đứa tiếp tục tình thương mến thương"
Thấy sắp kéo được chú gấu đứng dậy, thì bắt gặp ánh mắt nó quay sang nhìn anh- 1 đôi mắt phát sáng, có thể anh sẽ gặp tình cảnh giống như đứa em trai đang kêu cứu đó, Hanbin vội buông tay =))),1 tiếng ôi vang lên. Euiwoong còn chưa kịp vui mừng, tính bật dậy thoát đi sức nặng này, thì lại bị chú gấu do mất cân bằng ngã đè lên cậu lần nữa. Euiwoong trợn mắt lên ho khụ khụ, cậu nghĩ không lẽ số cậu chỉ đến đây thôi sao, tại sao gặp tình trạng thê thảm như này.
Hanbin hốt hoảng vội vàng kéo chú gấu đứng dậy, sau đó nhanh chóng chạy né thật xa tránh đi sự nhiệt tình đó. Euiwoong như tìm lại được sự sống, khó nhọc ngồi dậy nhìn hướng Hanbin đang đứng. Đôi mắt nhìn anh tức giận, như đang trách móc anh có phải có ý định ám sát cậu không.
Hanbin chắp hai tay lại cười hề hề xin lỗi cậu " Anh thật sự không cố ý. Do anh gặp tình trạng quen thuộc đó với thằng nhóc này rồi, nên anh sợ... hì hì"
Euiwoong thở dài, cậu ngước nhìn chú gấu đang hưng phấn muốn ôm cậu tiếp. Đưa tay ngăn cản nó tiến lại gần mình " A...Khoan, khoan. Chúng mình ăn mừng kiểu khác được không em. Hay anh tặng em những quả rừng anh hái được nhé " Sau đó, Euiwoong nháy mắt với Hanbin, anh hiểu ý lấy rất nhiều trái cây ra cho chú gấu ăn. Thế đó, vừa thoát được nạn bị đè mà còn được tip thêm bộ lông ấm áp cho mỗi tối.
Mặc dù linh sủng của Euiwoong sống nơi đây rất lâu và sức mạnh của nó thật sự rất mạnh, nhưng mà được cái hơi ngốc nghếch, nói thế nào nhỉ, chính là ừm... đầu óc ngu si tứ chi phát triển ý :)))). Nó đã dẫn theo Hanbin và Euiwoong di chuyển trong khu rừng này được 3 ngày rồi, và chính được 3 ngày nên 2 người họ mới phát hiện ra là họ đã đi lạc. Euiwoong hối hận khi lúc đầu không nên nhờ thằng nhóc này dẫn đường, còn Hanbin hối hận vì đi lạc như vậy tận 3 ngày mà anh không hề phát hiện ra, hazzzz. Hỏi chú gấu lần nữa thì khuôn mặt nó vẫn ngây thơ chỉ hướng 1 cách lung tung. Cuối cùng, cả 2 quyết định, tự bản thân mò đường từ linh tính mách bảo thôi.
Tiếng gió nhè nhẹ vẫn thì thầm vươn lên tai của mỗi người. Hàng cây xanh mát hòa vào làn gió như đang nhảy múa theo sự chỉ dẫn của gió vậy, cùng với đó là tiếng chim hót réo rắt càng làm cho khu rừng xinh đẹp này sinh động thêm.
Tiếp tục trôi qua thêm 4 ngày nữa, cả 2 như cảm thấy đang có 1 con đường dẫn lối hướng về phía trước. Đi tiếp khoảng nửa ngày, trước mặt Hanbin và Euiwoong là 1 ngôi đền bằng đá xây dựng rất to lớn giữa khu rừng, bao quanh ngôi đền to lớn đó là 7 ngôi đền nhỏ. Trên mỗi phiến đá của ngôi đền trung tâm được trạm khắc hình thù rất tuyệt đẹp, mỗi chi tiết nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đây là hình vẽ của vũ trụ, các vì sao, các tinh cầu hay các vòng xoáy của thiên hà. Còn 7 ngôi đền nhỏ, mỗi ngôi đền đều được chạm khắc theo 7 năng lượng riêng biệt, cây cỏ của hệ mộc, tia sét của hệ lôi, ngọn lửa của hệ hỏa, các cơn sóng của hệ thủy, những viên đá của hệ thổ, các bông tuyết của hệ băng và các lọn gió của hệ phong. Đến được trung tâm phải bước lên cả trăm bậc thang, nhìn từ xa ngôi đền như đã trải qua 1 thời gian rất lâu, nó cũ kỹ và bạc màu, lại không thể che đi sự uy nghiêm và linh thiêng nơi đây.
Hanbin và Euiwoong ngước nhìn sự đồ sộ đó, cả 2 thành kính cảm nhận sự thần thánh nơi đây. Đôi mắt Hanbin chứa đựng sự hoài niệm về nó, thấp thoáng ánh lên sự long lanh ngỡ như trực trào mà khóc. Mùi hương của cây cỏ cùng với vẻ đẹp tĩnh lặng lắng đọng biết bao năm tháng của ngôi đền mang đến hồi ức cho sự cổ xưa đó.
Như không cần Hanbin chỉ dẫn, Euiwoong từ từ tiến về phía bậc thang. Cậu bước từng bước 1, không tận dụng năng lượng của mình, mà cậu chỉ bước lên như 1 người bình thường. Mới đầu cậu di chuyển rất dễ dàng, lưng thắng tắp mà tiến về phía trước. Nhưng đến bậc thứ 20, Euiwoong cảm nhận có điều gì đó ngăn cản cậu bước đi. Mỗi bước chân từ từ nặng nề, áp lực đè lên, như là cậu đang vác 1 chiếc ba lô nặng 20kg trên lưng vậy. Đây có thể chưa là thử thách khó khăn đối với cậu, Euiwoong vẫn đễ dàng bước đều lên cao. Thời gian trôi qua đến bậc 100, sức ép vẫn tiếp tục tăng lên, nhịp thở của Euiwoong vẫn đều đều, nhưng đôi chân của Euiwoong từ từ bước chậm lại. Trời chuyển dần sang tối, đã là bậc thứ 170, Euiwoong cảm giác sự khó nhọc tăng cao, đôi chân như bị đeo 1 xiềng xích nặng nề, lưng như vác 1 tảng đá to lớn, Euiwoong bắt đầu thở 1 cách khó nhọc. Cậu dừng lại ngước nhìn đền thờ trên cao, nhắm mắt lại hít 1 hơi thật sâu, tập trung ý chí điều chỉnh nhịp thở lại. Dù sao câu từ bỏ cuộc chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, sức mạnh và niềm tin chính là yếu tố khiến cậu vẫn giữ vững tinh thần vượt qua mọi thử thách. Euiwoong mở mắt ra, nếu như muốn đạt được sự tán thành cũng như tăng cao sức mạnh bản thân, điều duy nhất là chỉ có tiến về phía trước, cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó tiếp tục bước lên.
Bầu trời gần sáng, Euiwoong đã đi được 300 bậc thang, chỉ còn vài bậc nữa là đến được ngôi đền. Hanbin vẫn đứng phía dưới quan sát đứa em trai của mình vượt qua thử thách. Cả 1 ngày chỉ đứng yên 1 chổ không di chuyển, đôi mắt chưa hề thoát khỏi hình ảnh Euiwoong, đây không phải là lo lắng cho cậu, mà chính là sự tự tin, anh luôn luôn tin tưởng em trai mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc, tin tưởng vào sức mạnh của những đứa em tài giỏi, tin tưởng vào tinh thần kiên cường của chúng.
Đôi chân của Euiwoong đã đến được bậc thang cuối cùng, cơ thể cậu như đang rã rời từng chút 1, sự mệt mỏi khó nhọc đan xen, nhưng thay vào đó cậu lại không hề nằm xuống gục ngã mà là vui vẻ thở phào khi bản thân đã chiến thắng thử thách này. Năng lượng của đền thờ tỏa ra như rột rửa làm tan biến hết sự nặng nề mà khi nãy Euiwoong đã nhận, cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nhẹ nhõm hẵn đi, nguồn năng lượng được tăng lên dồi dào, sức mạnh như được đẩy lên mức cao nhất, 5 giác quan được tăng rõ rệt thêm.
Giữa ngôi đền có 1 cái chuông bằng ngọc rất lớn, màu trắng trong suốt và nó lơ lững trên không, không có 1 vật nào cố định nó lại cả. Và chỉ duy nhất có cái chuông đó thôi, xung quanh là 7 cây cột được đặt bao quanh, không có mái che, tĩnh lặng lơ lững giữa bầu trời.
Từ bên trong của 1 trong 7 cây cột đó, bay ra 1 viên ngọc màu nâu tiến thẳng đến Euiwoong. Nó dịu dàng trước mặt cậu, hơi thở của đất phát ra từ nó, sự trầm tính và mạnh mẽ từ nét đẹp của viên ngọc lan tỏa ra. Đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy viên ngọc, Euiwoong từ từ đưa viên ngọc tiến thẳng vào cơ thể mình, cậu cảm nhận được sức mạnh của mình lại tiếp tục được nâng cao, đôi tai có thể lắng nghe được những thì thầm của đất đá, tiếng thịch thịch nhịp nhàng của các phiến đá nơi đây. Tiếp nhận sức mạnh khổng lồ từ viên ngọc, Euiwoong mỉm cười tận hưởng niềm vui này.
Trong khi Euiwoong đang được tăng dần dần năng lượng của bản thân, thì Hanbin đang đi đến 1 đền thờ có hơi thở của mình, anh đưa tay chạm nhẹ vào mỗi phiến đá, mỗi thứ vẫn như xưa, nó chưa hề thay đổi. Anh nhắm mắt đặt trán mình dựa vào phiến đá đền thờ đó, tiếng thì thầm khe khẽ phát ra từ miệng anh " Sắp trở về được rồi "
Euiwoong mở mắt ra, khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường, tiến thẳng đến cái chuông bằng ngọc đó. Trên tay xuất hiện 1 cây búa, tận dụng năng lượng của bản thân, đưa tay lên đánh thật mạnh vào cái chuông. " Boong..." âm thanh vang rộng khắp cả khu rừng. Bỗng ánh sáng của 7 cây cột phát ra, chúng được đẩy lên thật cao lên bầu trời, tiếng chim hót đang bay khắp ngôi đền, tiếng xào xạt nhảy múa của cỏ cây. 7 ngôi đền nhỏ xung quanh cũng có phản ứng, 7 màu sắc lan tỏa ra thật xa. Năng lượng của 7 ngôi đền bỗng dưng xuất hiện. Ngôi đền của hệ mộc làm cho cỏ cây xung quanh nở ra rất nhiều hoa xinh đẹp, các dây leo chạy hình xoắn ốc bao quanh, màu xanh lá chiếu sáng hướng Hanbin đứng bên trong. Ngôi đền hệ lôi mang đến rất nhiều tia sét đánh xuống, mỗi 1 lần đánh xuống là 1 lần rung động đất đá gần đó, màu tím huyền bí xuất hiện chiếu thắng xuống thân ảnh Hyeongseop. Ngôi đền hệ hỏa hiện lên rất nhiều ngọn lửa, chúng bay nhảy xung quanh, sức nóng kinh khủng không ai có thể chạm đến, Hyuk đứng bên trong ngôi đền cùng năng lượng màu đỏ nồng nhiệt xuất hiện. Ngôi đền hệ thủy hiện lên 1 cơn mưa rào nặng hạt, chúng ẩm ướt xen kẽ các cuộn xoáy nước chạy khắp mặt ngôi đền, màu xanh biển điềm tĩnh xuất hiện bao quanh Byeongseop. Ngôi đền hệ thổ lại yên bình hơn, không rầm rộ như các hệ khác nhưng nó lại điềm tĩnh xuất hiện rất nhiều khối đá cứng cáp không gì có thể phá vỡ, thân ảnh của Euiwoong hiện lên bên trong ánh sáng màu nâu của ngôi đền. Tuyết rơi xuống ngôi đền hệ băng không ngừng, hơi lạnh tỏa ra đóng băng các cây nhỏ xung quanh, ánh sáng màu trắng tinh khiết rọi xuống thân ảnh của Jaewon. Và cuối cùng, tiếng gió nghịch ngợm gào thét cũng với đó là các lốc xoáy nhỏ nhoi rượt đuổi nhau của ngôi đền mang hệ phong, vẻ đẹp của màu xám mang nét chính nghĩa xuất hiện soi đến thân ảnh của Taerae. Cả 7 người trong 7 ngôi đền riêng biệt đều nhắm mắt, tiếng vang của chuông vẫn kéo dài, dường như 1 điều gì đó sắp xảy ra mà không 1 ai biết trước được cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro