Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Khoảnh khắc ta biết đó là định mệnh

Tuyết rơi lạnh lẽo bao trùm một không gian tĩnh mịch sương mờ, dáng vẻ một thanh niên cậm cụi trên chiếc xe đạp lách cách trên đường tới trường. Cậu luồn lách qua từng ngõ hẻm con phố, bất chợt cậu phanh tay thắng đôi tay loạng choang không biết đặt vào đâu với chiếc bánh sau không tìm được phương hướng cậu tái mặt xoay người ngoảnh nhìn kẻ điên khờ lao thẳng vào đầu xe cậu. Cậu sững sờ với đôi mắt hối hả hốt hoảng của một cô gái, cô vội vả xin lỗi liên tục gập đầu, cậu trai hạ người nhặt sách vở và đưa cho cô, hai ánh mắt vô tình nhìn nhau định mệnh bắt đầu tiếp diễn từ ánh mắt ấy, ánh mắt mà cô gái nhìn cậu chứa đầy sự đáng thương sự sâu sắc mà cậu không thể thoát khỏi được.
    -"Chân cô bị thương kìa, lên xe tôi đưa cô tới trường. Dù gì tôi cũng trễ rồi"
Cô ngoảnh mặt vẻ tội lỗi tay ôm chiếc cặp, suốt quãng đường cô không phát ra tiếng động nhỏ nào.
  -"Cô học trường này à!"
Cô cảm ơn và xin lỗi rất nhiều, hầu như cô không nói gì ngoài sự xin lỗi
Cô vào lớp với đôi vai phủ đầy tuyết, cô giáo phủi nhẹ, tuyết trên áo cô rơi xuống nền sàn lớp học.
" Em là Châu Khiết phải không, lần sau đừng đi muộn nữa"
Cô giáo với chất giọng hơi gắt gỏng nhưng đâu đó trong vẻ ngoài khó gần của cô là một sự ấm áp chỉ có ai muốn cảm nhận mới thật sự cảm nhận được.
-" Tô Dược" - Cô đọc tên cậu học sinh với ánh mắt dò xét.
-"Có" Cậu học sinh bước vào với gương mặt có vẻ mang một bầu trời sương mờ tuyết rơi lạnh lẽo. Mọi người dồn ánh nhìn về phía cậu, cậu trai mang đôi mắt sâu thẳm như một hố đen có thể hút hết sự mạnh mẽ dứt khoác của các đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
-" Tô Dược, em ngồi vào chỗ trống phía dưới nhé!" cô nhìn về phía Châu Khiết
đang cặm cụi lục lọi cặp sách tìm kiếm sách vở. Tô Dược đi đến gần ngồi cạnh phía sau cô. Tiếng chuông reo tan học phá vỡ đi sự lạnh lẽo của khí trời mùa đông, Tô Dược ngoảnh mặt đã thấy chỉ còn mình anh một góc lớp học, anh nắm lấy chiếc cặp sách chạy một mạch về nhà. Ngôi nhà nằm ngay trung tâm thành phố, anh lê bước chân vào nhà và mở hé cửa, vẫn như mọi khi không một bóng người chờ đợi cậu học sinh này, bữa cơm lạnh lẽo cậu ăn cùng với người giúp việc cũng trở nên nhạt nhẽo, kết thúc bữa cơm không một sự vui vẻ cậu nhanh chóng lên phòng mở màn hình máy vi tính thăm dò tin tức mẹ cậu phủ đầy trang báo. "Bà Tô Nhiên lại một lần nữa đứng đầu về kinh doanh toàn nước" Cậu đọc dòng chữ to lấp đầy trang báo vẻ mặt lạnh nhạt cậu úp màn hình máy tính lại, đôi tay buông xuôi cậu nhớ về đôi mắt người con gái khiến cậu sững sờ giữa một bầu trời tuyết rơi trắng mù mịt sáng nay. Cậu nhớ lại khung cảnh người cha dứt khoác ngoảnh đi bỏ rơi lại câu khi cậu chỉ mới 6 tuổi giữa màn đêm tuyết rơi trắng xoá, đôi mắt mang đầy vẻ đau thương của cậu năm đó lại được chính cô gái đó tái hiện dưới một góc trời tuyết phủ sáng nay, đôi mắt của sự mệt nhọc, sự bất lực của cô gái khắc hoạ lại hình ảnh cậu nhóc năm nào, khiến cậu chạnh lòng rơi nước mắt.  Dòng lệ nóng hoà trộn vào nhiệt độ buốt giá của cơ thể cậu mà lăn dài trên má. Cậu dần buông thả suy nghĩ chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy hình ảnh một gia đình hạnh phúc, mẹ quàng khăn cho cậu còn cha lại che tuyết rơi cho mẹ. Khung cảnh tưởng chừng như cậu cảm nhận được lại hoá tro bụi tan vào giấc mơ ngắn ngủi.
Ngày mẹ cậu về nước, cậu không đến đón. Một gia đình mang cùng một dòng máu có thể ghẻ lạnh đến đau lòng như vậy. Cậu tìm đến một cửa hàng nhỏ nằm xa ngoài thành phố, cậu mua một bao thuốc lá, dáng vẻ cậu thiếu niên dựa lưng vào bức tường nơi một góc của con hẻm, gương mặt đưa theo làn khói nghi ngút, nơi một góc xó trong hẻm không ai để ý lại có một cậu trai coi đó là tất cả, cậu trút mọi nỗi buồn, trút hết sự đau thương nhẫn nhịn, nơi cậu coi nó còn tuyệt vời ấm cúng hơi ngôi nhà chứa đầy sự tuyệt vọng, ghẻ lạnh. Cậu ngã khụy dựa đầu vào góc tường không ai nhìn ra dáng vẻ đau lòng của chàng trai chỉ mới 17 tuổi, cậu bật khóc trong men say, cậu uống rất nhiều, nhiều tới nỗi nó khiến cậu khóc như một kẻ ngu khờ điên dại nơi góc tâm tối của con phố.
-" Tô Dược là cậu sao?". Giọng nói nhẹ nhàng của Châu Khiết khiến cậu bất chợt tỉnh nhẹ trong cơn say, cậu nhìn cô với vẻ mặt cầu cứu, cậu muốn cô cứu vớt đi sự đau thương của cậu, dẫn cậu ra khỏi nơi góc tối nhất đưa cậu đến nơi đẹp nhất có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác được quan tâm, chăm sóc. Từ khi chạm phải ánh mắt ấy, dưới khung cảnh ấy, cậu đã chọn cô làm người bên câu, nơi cậu tựa vào thay vì một góc tối bao trùm lấy sự đau thương của nỗi tuyệt vọng gào thét tận sau tim gan.
-"Châu Khiết cậu biết tên tôi sao". Cậu nắm tay cô kéo xuống, cậu gục mặt vào vai cô, cậu cảm nhận được bờ vai của cô ấm áp cứng cỏi, cậu bật khóc thật lớn, dòng lệ chảy dài trên đôi vai nhỏ bé dường như cứng cỏi ấy. Châu Khiết sượng người nhìn tấm lưng to lớn này mà lại chứa đựng bao niềm uất ức trong lòng đến vậy, cô đành vỗ vai dỗ giành anh.Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy, khung trời ấy chính là định mệnh của hai con người xa lạ. Tuyết rơi lạnh lẽo, nếu đã là định mệnh cho anh gặp cô thì lạnh lẽo cách mấy cũng không thể làm mờ đi được hình ảnh cô gái nhỏ bé hoá cứng cỏi mạnh mẽ ôm lấy chàng trai 17 tuổi mang nhiều nỗi tuyệt vọng uất ức năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro