Lần đầu gặp gỡ
Tập 1 :
Tại Hoàng Thành Nhân Tộc
Hoắc Tôn : con có thấy không đó là Hoàng Thành là nơi phồn hoa hưng thịnh nhất của nhân tộc, sớm muộn gì nó cũng rơi vào tay ma tộc chúng ta
Hoắc Nhi : dạ phụ thân
" Mại dô mại dô bà con ơi , à công tử mua đồ không công tử , bán trâm cài nữ đây ( tiếng rao hàng nhộn nhịp )
Tại núi Thất Bạch
Mộc Châu : sư phụ đồ nhi xin cáo từ mong sư phụ và các sư huynh bảo trọng
Phu Mộc (Sư phụ của Mộc Châu ): ừm con hãy nhớ lời sư phụ dạy không được làm trái
Mộc Châu : Dạ đồ nhi không dám quên
Mộc Thu ( sư huynh của Mộc Châu ) : trời ơi sư phụ à những lời người nói A Châu đã nhớ hết rồi
-Từ hôn qua người đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi chẵng những nó nhớ mà con cũng nhớ luôn rồi
Phu Mộc : ây chừ tên tiểu tử thối này
Mộc Thu : a , a sao sư phụ đánh con , ui da
Mộc Châu : sư huynh sư phụ bảo trọng , à còn tiểu sư muội đâu
Mộc Thu : nha đầu ngốc nghe tin đệ đi khóc sướt mướt đòi đi theo
-Nhưng theo quy định của Thanh Mộc viện chúng ta thì phải đúng 20 tuổi mới được rời khỏi tới kinh thành tham dự cuộc thi của triều đình
Phu Mộc : vậy sao nó không ra tiễn A Châu ?
Mộc Thu : con nha đầu ngốc nghếch đó nói nếu ra tiễn sợ không đành lòng để đệ đi lại khóc lên không cho A Châu đi
Phu Mộc : Đúng là con nha đầu ngốc nghếch , thôi mặc kệ nó con lên đường mau đi
Mộc Châu : Sư phụ sư huynh vậy A Châu lên đường đây
Mộc Thu : sư đệ đi đường cẩn thận
Mộc Châu dần dần đi xuống chân núi rồi lên đường tới Hoàng Thành
Sau mấy ngày vất vả cuối cùng Mộc Châu cũng tới được Hoàng Thành
Mộc Châu : chà náo nhiệt thật ( đi loanh quanh )
Cùng lúc đó ở hoàng cung
Tô Dung : nhi thần tham kiến bệ hạ
Bệ Hạ ( cô mẫu của Tô Dung ): miễn lễ , lại đây ngồi bên cạnh trẫm
Tô Dung : tạ bệ hạ ( tiến lên ngồi cạnh )
Bệ Hạ : chuyện tu luyện của khanh tới đâu rồi
Tô Dung : nhờ phúc của bệ hạ chuyện tu luyện của thần tiến triển khá tốt
Bệ Hạ : trẫm quên mất trẫm còn một chuyện....
Thuyền Nguyên : mẫu thân mẫu thân.... Dung Nhi tỷ tỷ , tỷ tới khi nào sao không nói ta biết
Tô Dung : ơ...
Bệ Hạ :nha đầu không có phép tắc gì hết
Tô Dung cười : bệ hạ công chúa điện hạ khi nãy có lẽ có chuyện gấp gì đó nên mới quên mất lễ thức , mong bệ hạ đừng trách tội
Thuyền Nguyên : đa tạ Dung Nhi tỷ tỷ ,đúng đó mẫu thân nhi nữ có chuyện gấp
Bệ Hạ : là chuyện gì nói mau
Thuyền Nguyên : Mục Hoang Hỷ lại gây quạ rồi , quạ này rất lớn đó mẫu thân
Bệ Hạ : tên nghịch tử đó ngày nào mà chẵng gây quạ
-Mục Thần Tướng ta đúng là vô phúc nên mới sinh ra một tên nghịch tử như vậy ,không biết lại là chuyện gì nữa đây ( than thở )
Thuyền Nguyên : hắn hắn đem theo mấy tên quân lính ra uy quậy phá ở ngoài đường còn đập gãy hết mấy cửa hiệu của Châu gia
Bệ Hạ : to gan hắn dám gây rối làm càng tới như vậy sao ?
- Con dẫn theo cấm vệ quân dạy dỗ hắn đi cảnh cáo nếu như còn có lần sau cái đầu của cha hắn trẫm cũng sẽ lấy
Thuyền Nguyên : nữ nhi tuân mệnh
Tô Dung : bệ hạ xin cho phép thần đi cùn công chúa
Bệ Hạ : vậy cũng được đi mau đi
Tô Dung , Thuyền Nguyên : thần cáo lui
Thuyền Nguyên : Dung Nhi tỷ tỷ đa tạ tỷ lúc nãy nói đỡ giùm cho ta
Tô Dung : điện hạ không cần khánh sáo
Thuyền Nguyên : nhưng mà sao tỷ lại muốn đi cùng ta
Tô Dung : lúc nãy trước khi điện hạ tới bệ hạ có định nói với ta một chuyện ta vừa nhìn cũng biết bệ hạ muốn tác hôn cho ta và Nam Quân sư huynh
- Vừa hay lại có việc gấp ta thuận nước đẩy thuyền mà trốn được lần này ( cười )
Thuyền Nguyên : thì ra là vậy , ây Dung Nhi tỷ tỷ chúng ta đi mau đi
Tô Dung : um ( nhảy lên ngựa ...... ) chra chra(phi ngựa nhanh )
Thuyền Nguyên : chra chra
Ở cửa hiệu Châu gia
Mục Hoang Hỷ đứng trước cửa hiệu Châu gia : đốt hết cho bổn thiếu gia để xem chúng còn dám vênh váo với ta không
Nô bọc 1 : thiếu gia thiếu gia xin ngài đừng đốt đây toàn bộ đều là kỳ trân dị bảo hiếm có còn có sách cổ nữa xin ngài
Mục Hoang Hỷ : hahaha vậy sao nhưng mà bổn thiếu gia cứ thích đốt đấy
Quân lính cầm ra một miếng bảo ngọc : thiếu gia cái này không đốt được
Mục Hoang Hỷ : đúng là ngu ngốc không đốt được thì đập cho ta
Quân lính : dạ
Người dân :" Ây trời ơi trời ơi ghê quá à "
Nô bọc 1 : thiếu gia thiếu gia xin ngài
Mục Hoang Hỷ : tránh ra đừng làm dơ đồ của bổn thiếu gia ( hấc ra ) , các ngươi giải quyết tên này
Quân lính 2 : dạ ( quơ kiếm )
Đúng lúc đó Mộc Châu đi ngang qua tình cờ nhìn thấy
Mộc Châu : dừng tay ( đánh tên kia ngất xĩu ) , huynh có sao không có bị thương ở đâu không
Nô bọc : tiểu nhân không sao tạ đại nhân giúp đỡ
Mục Hoang Hỷ : ngươi là ai dám xen vô chuyện của bổn thiếu gia à
Mộc Châu : đứng lên đi , ta phải hỏi huynh mới phải sao lại vô cớ đánh người vô tội mới đúng ?
Châu Như Tín ( mệnh quan triều đình): nè nè dừng tay dừng tay
-Mục thiếu gia cậu muốn quậy ở đâu cũng được nhưng đây là cửa hiệu Châu gia ta cậu không được đụng tới
Mộc Châu : nếu như đã có người giải quyết vậy tại hạ xin phép từ biệc
Mục Hoang Hỷ suy nghĩ : " khốn kiếp dám xen vào chuyện của bổn thiếu gia "
Mục Hoang Hỷ rút ra một cái roi tính đánh lén sau lưng , cũng may là Mộc Châu đã kiệp thời né đi rồi cầm sợi dây kéo Mục Hoang Hỷ nằm ịch xuống đất
Từ xa xa là tiếng vó ngựa của Tô Dung
Tô Dung : chra chra ( phi nhanh)
Tô Dung phóng ngựa ngang người Mục Hoang Hỷ khiến hắn hoảng sợ
Mục Hoang Hỷ : là ai lại to gan như vậy ta chính là đại thiếu gia của..... ơ thánh
Thuyền Nguyên : ưm ( ho dằn mặt ) tất cả dừng tay im lặng hết cho ta
Mộc Châu suy nghĩ : " vị công tử này .... "
Tô Dung và Mộc Châu bốn mắt nhìn nhau
Hết tập 1 :
Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro