9,Nói dối là đúng hay sai
Sau ngày hôm ấy, tôi vẫn cứ nghĩ mãi về hành động mình đã làm, cũng nghĩ luôn về cảm giác của bạn ấy. Phải chăng tôi hơn hoang tưởng chăng. Haiz! Tôi đã từng nghĩ yêu chỉ là tình cảm đến từ 2 người khác giới mà không hề biết. Có một sự thật vẫn tồn tại trong thế giới màu hồng này: "Yêu đơn phương ". Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi. Và cũng chỉ có ta mới biết được yêu đơn phương thiệt thòi biết bao. Tôi không thích như vậy và tôi càng không muốn như vậy. Cuộc sống đâu có thể bắt con trai không được khóc, không được yêu đuối hay không được tìm một nơi để nương tựa . Nhiều người đã nhầm sự thật về con trai. Tỏ ra mạnh mẹ vậy thôi nhưng bên trong một trái tim của người con trai vẫn có một sự yếu đuối nhất định .Và yếu tố ấy trong tôi lại rất nhiều.
Hôm nay, tôi đến lớp sớm nhất trường. Trời hôm nay lại đẹp sau một cơn mưa bão chiều hôm qua. Nghĩ lại thấy mình thật là ngốc! Về nhà bị mẹ hỏi về chiếc ô, tối đến ho khụ khụ, tối hôm đấy tôi suýt khóc nhưng lại nhớ đến mình đã làm được điều tuyệt vời , tôi lại tự an ủi mình. Và điều tôi mong chờ nhất đã đến. Bạn ấy đến trước bàn tôi, tay cầm chiếc ô đã được buộc lại gọn gàng.
Bạn ấy : Cảm ơn cậu nhiều lăm! Nhờ cậu mà mình không bị ướt
Tôi: Không có gì, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.( khụ khụ khụ )
Bạn ấy : Cậu ốm à? Có phải là do hôm qua không..
Tôi: Không phải đâu, đừng nghĩ gì cả..
Reng reng reng reng reng reng reng
Bạn ấy: Thôi tớ về chỗ đấy, dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm.
Tôi trả lời thật nhẹ nhàng và lại nghĩ: Sao mình lại nói dối bản thân vậy. Tôi đang tự dằn vặt chính mình nhưng cũng tự an ủi mình. Mình có làm gì xấu đâu. haiz . Và rồi, điều tồi tệ nhất cũng đã đến. Giờ là tiết toán, vẫn cô giáo ấy, vẫn chừng ấy học sinh , vẫn câu hỏi quen thuộc. Nhưng hôm nay tôi lại thấy sợ . Chết! Tối qua tôi quên làm rồi !V ậy là nát. Điều tôi mong nhất bây giờ chỉ xin cô đừng gọi tên tôi thôi. Tôi chợt nhận ra : Hôm nay là ngày 6/10. Vừa nhận ra xong, tiếng gọi thân quen cùng họ và tên tôi vang lên. Tôi đứng dậy cúi gắm mặt xuống:
Tôi: Thưa cô! Tối qua em bận quá chưa kịp làm bài ạ.
Cô : :Làm gì mà bận, anh này lại chơi game đúng không. Tí tôi gọi về cho gia đình.
Bỗng cả lớp cười phá lên. Chúng cười không phải vì tôi bị gọi lên mà chúng cười vì tôi bị phạt. Gọi cho bố mẹ đúng là một cực hình.Tôi lại nhận ra, tôi lại nói dối. Trong khi tôi biết là tôi mệt lên không làm được. Đúng là tôi thấy mình khác rồi . Có lẽ yêu làm tôi thay đổi như vậy. Thật là đáng buồn.Nhưng đâu hẳn đã đáng buồn mà vẫn đáng buồn theo một cách khác. Tôi vẫn thấy buồn và hai hàng lệ tôi cứ săp tuôn rơi. Phải chăng tình yêu đã làm tôi yếu đuối . Tình yêu đã làm cho tôi mê muội. Làm tôi mất phương hướng.Tôi đâu có đổ lỗi cho cô ấy . Tôi tự trách bản thân mình : Nhất thời thôi."""""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro