Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-3

Edit: Hnhanah

Rầm Rầm!

Bất ngờ không đề phòng, vô số cây cây gậy trúc từ phía trước đổ về phía họ. Cũng may Diệp Trúc phản ứng nhanh, kịp thời dừng bước lúc này mới tránh khỏi bị đập trúng. Mà biến cố bất thình lình cũng thành công làm cho Tưởng Băng đứng sau lưng cô sững sờ, trong lòng có chút hoảng sợ.

Diệp Trúc điều chỉnh lại hơi thở, rất mau đã lấy lại tinh thần, cô nhảy qua những cây gậy trên mặt đất, phóng lên trên lưng người kia một cách chuẩn xác. Cô dùng kỹ xảo kẹp chặt cổ đối phương, cắn răng quát lớn:" Chạy cái gì?!!"

"Cẩn thận!" Tưởng Băng bỗng nhiên mở miệng kêu to, cả người vội vàng lao đến.

Ngay tại lúc này, sau lưng Diệp Trúc bỗng phát lạnh, sau một khắc lưng liền bị đập mạnh vào trong cổ họng dâng lên vị tanh ngai ngái của máu, kẻ tình nghi đang bị cô kẹp cổ hơi dùng sức một chút, liền thuận thế ném cô trên mặt đất.

Đau...

Sau khi bị đập trên mặt đất cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như bị lệch đi, chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác mới phát hiện chỗ vừa nãy có hai người đang ẩn nấp, một người khác đã đập xẻng vào lưng khiến cô mất đi khả năng hành động , rồi vội vàng cùng tên còn lại chạy trốn.

Cũng may Tưởng Băng không có ở lại quan tâm cô mà ngay lập tức đuổi tới kẻ tình nghi cô vừa bắt được, hai ba bước đè hắn lại, hai người ngã lăn ra trên đất. Có lẽ con người tại thời khắc nguy hiểm thường hay bộc phát ra sức mạnh to lớn, rõ ràng trông gầy gò là thế, lại có thể cùng Tưởng Băng vật lộn, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không ai làm được gì.

". . ." Tưởng Băng một bên ứng phó kẻ tình nghi đang giãy giụa vì bị mình đè lên, một bên nhìn về phía kẻ còn lại đang sắp xông ra khỏi con hẻm, trong lòng nôn nóng không thôi.

Ngay lúc hắn đang quay đầu lại xem có cảnh sát tới chi viện hay không, chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Không đến hai giây, người mới rồi còn đang sống dở chết dở nằm trên mặt đất, đã vọt tới đuổi kịp người đang chạy trốn, vươn tay níu cái cổ của hắn lại dùng sức đập đầu hắn vào bức tường gạch bên cạnh.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của kẻ tình nghi số 2, Diệp Trúc thâm trầm nhếch nhếch khoé môi, lông mày bên phải nhướng cao: "Có giật mình hay không, ngoài ý muốn hay không?!!!"

Trong khi nói chuyện,cô dần dần cảm thấy cơn đau trên lưng biến mất, trong lòng nổi lên một trận kinh ngạc nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài.

"Đánh lén cảnh sát?" Cô theo thói quen sờ về phía bên hông, nhưng không có sờ đến được còng tay vốn hay đeo ở đó, nhất thời bầu không khí ít nhiều có chút lúng túng. Cuối cùng cô chỉ có thể đem hai tay của người hiềm nghi số 2 bắt chéo ra sau lưng, đẩy người đàn ông đang méo mặt vì đau, chuẩn bị trở về.

Diệp Trúc đi được hai bước đang đinh ngẩng đầu nói với Tưởng Băng một câu thì thấy Ngôn Vũ đang đứng cách đó không xa, người đàn ông thân hình thon dài, hàng lông mày đẹp mắt bị tóc rối trên trán che khuất hơn nữa, hơi thở có chút loạn, hiển nhiên cũng là vừa đuổi tới. Mà ở phía sau anh, đang có mấy tên đồng nghiệp từ cục công an lần lượt chạy tới.

Dưới ánh mắt dò xét của đối phương, cô đem tay trái đang chế trụ nghi phạm kéo kéo khẩu trang xuống, tiện thể ho khan vài tiếng.

"Cái kia. . . Có thể giúp tôi một tay được không, tôi bị cảm chưa khỏi hẳn, thân thể không có nhiều sức lực lắm.

Tưởng Băng: . . .

Người hiềm nghi số 1 cùng số 2: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro