Phải chuyển phần vì không được chèn ảnh
2/11/2019
hôm nay đang ngồi trong phòng thực hành thì Quỳnh chu đập tay vào cằm tớ đauuuuu, tớ ngồi rơm rớm như con cún ở đấy. Lúc sau thì tớ phải thay thay băng, xong tớ thấy chảy máu nên xin thầy vào viện kiểm tra. Vào đến nơi thì may mà k làm sao hết. Chị y tá thay băng cho tớ rồi tớ về nhà cô Hà uống Cozy matcha hêt tiết toán tớ mới vào :>>
Hôm nay đúng là xúi quẩy, lúc về thì tớ phát hiện ra là tớ k thấy chìa khoá đâu cả, damn. Tớ đi tìm khắp mà k thấy đâu, trong khi đấy tớ còn phải về với Quỳnh Chu với Bảo Phương để lấy váy chiều còn đi múa. Ba con kẹp ba đi lung tung :>>, lúc hai đứa nó thả tớ ở cổng viện để vào tìm chìa khoá thằng huy anh đi qua còn hỏi "đứa còn lại đâu rồi" Nhụcc 😅😅
Sau thì Phương mượn được xe của đứa lớp 10. Xong quỳnh chu đưa tớ về. Lúc sau ba con chở nhau lên LanChi mua đồ chụp ảnh các thứ, nói chung là vuii, hôm nay đen nhưng mà vui lắm 😂😂
5/11/2019
Dạo này cũng khá ok, thời tiết lạnh lạnh thế này nên tâm trạng tớ siêu tốt 😂😂
Hôm nay cũng không có sự kiện gì đáng chú ý cho lắm. Lúc về tớ moi ví ra để lấy tiền gửi xe thì k thấy đâu 😀 thế là mới biết quên ví. Lại phải chạy vào lấy. Quá thê thảm.
Vết thương của tớ sắp lành rồi. Từ hôm ăn lại đến giờ tớ tặng cmn 5 cân rồi. Sợ thật
Dạo này tớ đang tiến hành bóp chi tiêu lại. Giờ cả tài sản tớ còn đúng 300 😂😂. Tiêu bạt mạng, từ hè đến giờ tớ phải đốt gần chục triệu rồi. Tớ còn k dám ghi lại. Quá ghê sợ
10/11/2019
Helu Phương đây
Dạo này tớ sống chill vô cùng, chắc do thời tiết đẹp nên tâm trạng con người cũng tốt theo. Tớ cảm thấy như mình đang thực sự tận hưởng những ngày này. Chill mà không cần đến cà phê kích thích. Không mệt mỏi, không stress, không cau có khó chịu. Lúc nào tớ cũng trong trạng thái này mãi thì tốt. Đây cũng là lý do tớ không muốn rời Hà Nội tí nào hết, vì tớ vương vấn mùa Hà Nội bắt đầu lạnh. Cái lạnh hoà cùng nét hoài cổ của HN khiến tâm hồn tớ say sưa. Tớ muốn đi dạo một mình, ngồi trên xe bus, thư thả chậm rãi nhìn nhịp sống hối hả bên ngoài ô cửa kính. Tớ muốn đi lang thang, rồi tấp vào một quán cà phê ấm cúng, nhâm nhi một tách cà phê sữa thơm ngọt và đọc một cuốn sách ưa thích. Mong là đến lúc tớ có đủ tiền và đủ điều kiện để làm điều này thì tớ vẫn giữ được tâm trạng này.
Hôm nay Daesung với YoungBae cũng xuất ngũ rồi. Tớ không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao nữa. Chỉ biết là từ lúc nhìn thấy những tấm hình đầu tiên, dòng thông báo từ "_youngbae_" trên IG, tớ cứ cười ngây ngốc mãi. Thì ra hai năm cũng chẳng dài đến thế.
Hmm, còn gì không nhỉ?? Tớ lên làm leader ATT rồi, đúng như tớ mong muốn. Cậu có muốn nghe xem tớ đã trở thành leader như nào không?? Chiều tối một hôm nào đó cũng lạnh, từ tuần trước. Tớ vẫn còn tập múa với lớp, ông Long gọi "Phang, mày lúc nào rảnh ra đây anh bảo". Thế là tớ bảo luôn "Giờ em đang rảnh này, anh bảo gì bảo đi". Thế là tớ thành leader 😗😗 hơ hơ
Cũng muộn rồi. Tớ đi chuẩn bị văn đã đây. Dạo này đang học đúng phần văn học hiện thực yêu thích của tớ 😂😂 tự nhiên tớ cảm thấy dạo này bản thân như được bù đắp ấy. Tớ sẽ cố gắng để trong này toàn là những dòng vui vẻ như hôm nay.
Yêuuu
12/11/2019
Bây giờ đã hơn 12h rồi. Mai tớ kiểm tra cả hoá lẫn công nghệ. Hai môn tớ dốt đều :<< chẳng biết gì cả. Giờ tớ oải lắm rồi mà vẫn chưa được ngủ hic hic
14/11/2019
Sáng nay tớ phải dậy từ 2h hơn. Đêm qua lại k ngủ được nữa. Nên tớ siêu mệt, cả chiều nay tớ ngủ. Đến giờ tớ vẫn chưa dọn dẹp gì hết.
Hôm nay lúc tập trung tớ ngồi siêu gần crush. Tớ trang điểm rất lộng lẫy. Nhưng nó chả thèm để ý gì đến tớ cả :<
15/11/2019
Hôm nay tớ vuii 😄😄
Chả biết phải bắt đầu từ đâu nữaaa. Hôm nay tớ đi bê tráp lần đầu, bê tráp cho con gái thầy Cường 😆😆 Lần đầu đi nên cũng khá bỡ ngỡ, nhưng mà cũng có nhiều cái hay ho lắm hiu hiu.
Tớ make up cho mình với cho My với Bảo Phương xong cũng có phải đánh nền cho đội nam. Chúng nó cao lắm, chúng nó cúi rồi mà tớ vẫn phải kiễng chân lên mới với tới nơi.
Trong đội nam có anh Mạnh. Đẹp trai lắm, tớ phát hiện ra anh Mạnh từ năm lớp 7, đợt đấy nhà ông ý gần nhà tớ, chiều nào đi bộ về qua tớ cũng thấy ông ý đang quét cổng 😂😂 Từ đợt đấy đã đẹp rồi, tớ đi qua cũng k dám nhìn chằm chằm, vì k muốn làm phiền người ta. Sau ông ý chuyển nhà thì cũng k nhìn thấy mấy nữa. Đến khi lên cấp 3 thì mới thấy lại, vẫn đẹp trai nhưng đỡ hơn hồi bé rồi 😂😂.
Hôm nay trong đội bê tráp có cả anh Mạnh, tớ cũng k đến nỗi ham hố ổng lắm, cũng bình thường, lại tớ chỉ ngươngx mộ vẻ đẹp của ông ý thôi, nên nhìn nhiều cũng hơi chán mắt rồi. Một cách nào đó, tớ ngẫu nhiên bê cùng 1 cái tráp với anh Mạnh 😀 Ôi ngại vãi, lúc sau ông chụp ảnh còn bắt đứng theo đôi, rồi lại còn nhìn vào mắt nhau, tớ phải cố lắm mới k bật cười, ngạiii dã man 😀😀 Xong vừa rồi tớ lại thấy ông ý add fr tớ 😶 Mà chiều nay lúc tráo lì xì tớ có hơi thô lỗ 😶😶 mong là k bị để ý, aizz nghĩ lại thấy thốn quá 😢😢
Nhưng mà nói chung là nay tớ khá vui, được xinh đepj nè, được chụp ảnh với thầy cường nè 😂😂😂
17/11/2019
Hôm nay tớ đi học cô Lụa, tớ đóng tiền học cả năm 1tr, cô cho lại tớ 500k. Có lẽ vì tớ đã phần nào ảnh hưởng tích cực tới con gái cô. Tớ thấy vui,rất ít giáo viên quý tớ phải nói là siêu ít. Nên tớ rất trân trọng nếu có ai đó thích mình
Hôm qua bọn tớ đi họp lớp cấp 2, vuiii. Ăn uống nói chuyện suốt buổi. Thằng ml quân bào chở tớ đi mua đồ ăn xong kể chuyện ny nó , nó giấu mãi, tận hqua mới chịu kể. Xong lúc về tớ đưa nó về thì nó để cho tớ đi xa xa thêm để nói chuyện tiếp, đến chỗ trươngf gì đó nó mới bảo là qua nhà tao được 1 cây rồi. Mày về đi 😳😳
0.0——
Số mình đen, rất đen. Ra đường 10 hôm thì có đến 5,6 hôm trục trặc. Nhưng mình lại hay được người khác giúp đỡ nên bức tranh đen thăm thẳm tối thui của cuộc đời mình cũng được vảy thêm vài vệt sáng màu
.
Có một hôm mình đi đổ xăng ở ngã ba Thạch Thất, rõ ràng bảo ông bán xăng là "anh đổ cho em 50k ạ" Nhưng thế nào đấy ông ý lại nghe thành "đầy bình" thế là hết tận 60k. Nhưng mà trong người mình lúc ý chỉ có 50k thôi, cả mình lẫn ông bán xăng đều đơ :>> May là có một bác tầm trung niên ngay sau xe mình móc ví ra cho mình 10k và bảo ông bán xăng "Có mỗi 10k, cho nó đi đi" Lúc đấy siêu biết ơn bác ý luôn 😭😭
.
Có một lần khác, cũng liên quan đến xe cộ. Mình đi đứng cẩu thả, đâm sầm vào đít xe cô đằng trước. Toàn thân mình ôm trọn vẹn lấy mặt đường bê tông 😶😶 (May mà cô kia không ngã) Xong có hai bạn chắc tầm tầm tuổi mình dắt xe hộ mình gọn gàng vào trong lề đường. Lúc đấy mình cũng chưa thấy đau gì cả, chỉ vừa ngã xong nên run vl thôi. Thế là bạn ý nắm tay mình cho mình bình tĩnh lại đến lúc mình tiếp tục đi được rồi hai bạn đó mới rời đi. ☺️☺️
.
Lại liên quan đến xe cộ, nhưng lần này thảmm. Hôm đấy mình đi học về tối, trời thì bão, mưa gắt lại nặng hạt, táp ầm ầm vào người mình. Lần này, ờ gên, lại là do cẩu thả :)), mình không kiểm tra bình xăng, đi được một đoạn đến đúng chỗ bãi tha khu tái định cư bình yên thì con xe cub iu quý của mình ..khựng..khựng.. chết đứng tại chỗ. 😶😶 Theo kinh nghiệm dắt xe vì hết xăng lâu năm của mình, mình biết quả này chắc chắn là cạn không còn một giọt nào rồi 😌😌 Mình móc điện thoại ra gọi mẹ đến cứu thì còn đúng 2% pin. Mở được mật khẩu ra thì sập :>> thơmm
Trời thì vừa mưa vừa tối, đèn đường thì không có, điện thoại hết pin, lại còn giữa bãi tha ma. Mình đành ngậm ngùi dắt con xe xuyên màn mưa. Đến được nhà sửa xe gần nhất, mình vào hỏi xem có cây xăng mini không, thì chú ý không có, nhưng chú ý hút xăng từ trong xe của chú ra đổ sang cho mình một chai, đủ về đến nhà lại còn không lấy tiền 😭😭. Hôm ý mà không có chú đấy chắc mình dắt xe vài cây nữa về tận nhà :>>
07/12/2018
Thực sự là mình cũng k rõ nên viết gì đâu.
Dạo này mình thế nào nhỉ?
Dạo này lạnh rồi, mùa đông của mình cuối cùng cũng đến. Cuối cùng thì trời cũng chịu lạnh và nắng cũng chỉ còn là một thứ màu sắc. Mình đã lười lắm rồi, nhưng mùa đông còn khiến cho mình lười thêm vài phần nữa. Cái lạnh tê rần trên da thịt làm mình chỉ muốn cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ.
Hôm qua mình xem được một bộ phim về đề tài bạo lực học đường, về sự tối tăm cực khổ của kiếp người dưới đáy xã hội và khao khát được thoát ra khỏi cuộc sống ấy. Nhưng xem xong rồi thứ đọng lại cuối cùng trong mình không phải là thông điệp đó. Mình lại thấy cảnh các thí sinh trong guồng quay của kì thi đại học, sự nỗ lực đến điên cuồng của họ để có một tương lai đẹp. Sự nghiêm túc với tương lai của họ làm cho mình xấu hổ. Mình còn chưa chọn cho bản thân một hướng đi, chưa chọn được lấy một ngành. Tương lai đối với mình là cái gì đó thật mù mịt. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mình mới có ý niệm gì đó về tương lai. Lần đầu tiên mình mới nghiêm túc tự hỏi bản thân về cái mai này của mình, rồi nó sẽ ra sao.? Mình chỉ còn chưa đầy hai năm nữa sẽ bước một chân đầu tiên vào thế giới người lớn. Mình không biết mình sẽ trở thành cái gì, có cái gì đang chờ đợi mình, mình chênh vênh lắm. Chưa bao giờ hai chữ "tương lai" lại khiến mình suy nghĩ nhiều đến thế. Trăn trở một cách nghiêm túc.
Dạo này mình cảm thấy mình đang sống chậm hơn để hít thở bầu không khí của những ngày cuối cùng làm trẻ con. Mình ra đường trên con xe cub và thấy mọi thứ nên thơ lắmm, thời tiết lạnh lạnh và nắng vàng nhuộm hết thảy mọi con đường, mọi mái nhà và cả mình nữa. Mình thấy mọi thứ quanh mình đẹp, một vẻ đẹp mà mãi đến tận bây giờ mình mới khám phá ra. Mình đang trân trọng những ngày tháng này, vì chẳng còn bao lâu nữa, biết đâu đấy, mình có còn giữ được trạng thái an yên, chậm rãi này mà cảm nhận vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh?? Hay là mình cũng đã bị cuốn đi, bởi những áp lực mà cuộc sống này đè lên vai mình. Mình không biết nữa...
Mong là một ngày nào đó cậu đọc những dòng này, cậu sẽ tìm lại được sự cân bằng cho chính mình. Chui vào the coffee house hoặc một hiệu sách nào đó, đọc một cuốn sách với những câu từ thật nhẹ nhàng, nếu một ngày cậu có kiệt quệ. Mong là mình làm cậu cảm thấy khá hơn
14/12/2019
Hôm qua mình vừa đi viếng ông Đăng với bọn lớp cũ, đen đủ bề nhưng rất vui. Không hiểu sao mình luôn có cảm giác an toàn và thoải mái vô cùng khi ở bên cạnh bọn nó. Cảm giác như kiểu chỉ cần có nhau, ngồi bên cạnh nhau là đã đủ vui vẻ.
Hẹn nhau từ 4h mà 5h kém mới đi được. Đợi hết đứa này đến đứa kia, Bờm với Dũng còn bị lạc xong bục săm :>> Đầm với Tâm hết điện, tớ phải đẩy Đầm đến tận trường. Tâm về cũng hết điện phải gọi Phan ra kéo giúp. Tớ thì chủ quan nên lại hết xăng giữa đường. Nhưng có bạn iu Quân bào dắt xe đi đổ xăng cho tớ. Thằng này thỉnh thoảng hơi chập nhưng sống siêu tình cảm. Lúc về ở cổng nhà Đăng nó còn véo má tớ ._.
19/12/2019
Hôm nay tớ vừa thi xong môn cuối cùng, đêm hôm qua tớ thức làm đề đến tận 4h hơn. Oải quá nên giờ tớ đang buồn ngủ lắm đây.
22/11/2019
Dạo này tớ cảm thấy có vẻ mình đã có trách nhiệm hơn với bản thân. Mình nghiêm túc hơn trong những vấn đề liên quan đến tương lai. Mình bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình ở tại nơi này thật dễ chịu. Phòng mình đẹp, giường mình ấm áp, con đươngf mình đi học cũng nên thơ.
Có người bảo "Phương chắc chán Hà Nội rồi". Không, chỉ có người chưa từng yêu mới chán Hà Nội, Hà Nội trong mình có một vẻ đẹp rất thơ, lẫn với cái xô bồ ồn ã là sự cổ kính, đáng yêu. Mình vẫn nhìn thấy ở Hà Nội những nhịp chậm rãi, vẫn thấy nắng vàng ươm xen lẫn gió mát mơn man của Hà Nội. Hà Nội của mình mang một vẻ mà mình không tìm được ở bất kì thành phố nào khác, hay cũng có thể nói nơi này dành cho mình, hoặc mình thuộc về riêng Hà Nội, chỉ riêng Hà Nội.
Dạo này mình đang để ý đến ngành marketing của NEU. Chả biết mình có cố vào được đấy không nữa. :<<
Hmm, kì này điểm của mình cao, nhưng lý hoá vẫn k ngóc đầu lên nổi. Rất khổ :<
Hôm nay ở lớp tổ chức giáng sinh, mình bốc được quà của Diệu Linh
23/12/2019
Dạo này tớ chán bản thân mình quá. Không biết từ bao giờ tớ đang dần trở nên kém cỏi hơn. Hôm nay tớ được trả bài học kì văn, tớ không được nổi 7 điểm. Mặc dù đó là bài cảm nhận về tác phẩm của tác giả mà tớ thực sự rất thích. Tớ buồn lắm, tớ thấy mình có vấn đề thật rồi. Cô Tuyến bảo bài này tớ viết lãng xẹt, mặc dù tớ đinh ninh là mình làm tốt. Tớ kém cỏi như thế này từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà tớ không còn cảm giác say mê tuôn trào khi đặt bút viết văn nữa. Hậu quả của sự chây ì.
Tớ buồn lắm. Thực sự hôm nay tớ rất buồn. Tớ yêu văn học, tớ say mê việc thả mình vào những con chữ. Tớ cho việc đọc sách là sự cứu rỗi và nuôi dưỡng tâm hồn tớ. Nhưng đã quá lâu rồi tớ không đọc sách, quá lâu rồi tớ không còn cảm nhận được sự run lên vì sung sướng khi đọc được 1 tác phẩm hay. Bây giờ đến cả cảm nhận của tớ với văn chương cũng thui chột và lãng xẹt. Tớ ngày càng đánh mất bản sắc của mình. Tớ không muốn trở thành một đứa thất bại, nhưng tớ lại đang từng bước tiến đến đó. Buồn quá mất thôi.
Có điểm lý rồi, nhưng tớ sợ chả dám xem :>> Tớ biết kiểu gì cũng chẳng qua được 6,5. Nhưng thôi, giờ làm gì được nữa đâu mà.
1/1/2020
Bây giờ đã qua hết ngày đầu tiên của năm mới rồi. Mình nản quá. Mình không biết mình còn gắng gượng được với cái clb này đến bao giờ nữa. Rất nản. Mình không mệt vì chạy sự kiện nhiều việc, mình mệt vì áp lực ở trên đè xuống nhiều hơn. Mình không biết mình có đang làm đúng hay không nữa. Mình cũng không rõ mình có phải là 1 leader tốt hay không. Ngày nào cũng gắng gượng, ngày nào đến clb mình cũng thấy mọi người mệt mỏi rơi rớt dần dần. Ngay đến cả bản thân mình, nếu không phải gánh trách nhiệm chạy cả sự kiện này thì mình cũng như thế thôi. Mình không dám kêu nản với ai cả, vì mình sợ người ta cũng nản theo mình. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới mà mình buồn quá. Mình không thể ngủ được, mặc dù ngày đã qua rồi, nhưng mình không chợp mắt được. Xin lỗi đã để cậu thành nơi chứa toàn kỉ niệm buồn thế này.
4/1/2020
Dạo này mình bị áp lực nhiều quá. Mấy hôm nay giờ ra chơi nào mình cũng lên đàm phán với các thầy để níu kéo lại sự kiện tết. Đến cuối cùng thì kết quả vẫn không tốt đẹp. Haizz, ít ra mình đã cố gắng.
Dạo này mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên, cuối cùng thì mình quyết định dọn dẹp lại phòng ốc cho sạch sẽ thoải mái để bớt stress.
Hai hôm nay mình đang tập hiit để giảm mỡ, đau hết cả bụng, ho một cái cũng đau nhưng mình lại thấy vui vì mình đã quyết tâm làm được gì đó
13/1/2020
Hôm 11 tớ vừa gửi quà cho tâm với quân bào nhưng delay mãi giờ vẫn chưa đến nơi :<
Hôm nọ tớ viết bài làm văn số 5, nghị luận xã hội, lần này tớ quyết định sẽ viết theo những gì tớ nghĩ, không phụ thuộc bất kì cái gì cả. Mặc dù chẳng biết kết quả sẽ ra sao, nhưng tớ thấy mãn nguyện, thế là đủ.
Hôm kia tớ đi trực bàn quyên góp, 12h tớ về đến nhà 1h15 đã phải ra rồi, ngồi vật vờ ở đấy đến 3h mới có ng ra với tớ, tủi thân dã man. Xong chiều đi tập về mồ hôi nhễ nhại xong lại dính gió lạnh. Thế là về nhà người tớ nóng ran hết cả lên, ốm nóng hết người. Xong tự dưng bị bà Uyên bắt đổi tên sự kiện mặc dù tớ cất công làm cả tuần với anh Khải, hôm sau đã là ngày đăng rồi. Đang ốm dở thì dễ tổn thương, cãi nhau xong với bà ý tớ khóc vl khóc. Hôm sau sưng húp cả mắt, bơ phờ. Kiểu cũng mệt, cũng stress sẵn rồi, hôm nay tự dưng bị chọc đúng chỗ nên khóc luôn cho được giải toả chút chút.
Sự kiện này làm tớ quá khủng hoảng, giờ nghĩ lại tớ cũng đ hiểu phép màu nào giúp tớ vượt qua được từng đấy chuyện nữa.
Còn tuần nữa là chính thức được giải thoát. Chúc tớ may mắn đi nào
14/1/2019
Hai ba hôm nay tự dưng tớ thèm có ny quá. Mặc dù từ trước đến nay tớ tôn thờ sự cô đơn. Đi chơi cũng thích đi một mình, đi cà phê cũng thích đi một mình. Nói chung tớ gọi đấy là cảm giác tận hưởng của sự cô đơn. Sung sướng lắm.
Thế nhưng mà hôm kia tớ bị ép tập mệt, mồ hôi ra nhiều, mặc áo cộc gió trời thì lạnh. Tự dưng tớ lại nghĩ giá như có ai đó ngồi chờ tớ tập xong, khoác áo cho tớ, hỏi tớ có mệt không
xong đưa tớ về nhà thì tốt biết mấy. Tự dưng trong những lúc mệt mỏi và đầy áp lực thế này tớ lại muốn có người bên cạnh.
Haizzz, chẳng biết đến bao giờ mới cầu được ước thấy nữa đây. Giờ tớ nhìn bọn con trai còn k thể crush nổi nữa :<<
19/1/2020
Dạo này tớ thảm đi thấy rõ. Con phương còn phát biểu là mắt tớ sâu xuống. Hai má hõm lại :<<
Quá thể mệt, nhưng phải cố gắng thôi.
Hôm qua tớ vừa lên vincom bà triệu mua áo phông của the shirt u need để mặc sự kiện. Bây giờ đang là mùa Tết nhưng tất cả các hãng đều thích mấy màu be trung tính nên tớ k có nhiều sự lựa chọn. Mãi mới có 1 hãng chịu làm gì đấy màu đỏ.
Tớ đi từ 12h trưa, lên đến mĩ đình là 2h. Tớ định đi bus ra vincom bà triệu, nhưng trời xui đất khiến thế nào tớ bắt xe nhầm bên. Lúc sau đến bến cuối thì tớ phải book grab để sang tận đấy vì cũng muộn rồi. Hết tận 71k, xóttttt.
Lên đến nơi thì chỗ đấy đúng là thiên đường, siêu nhiều đồ đẹp, nhưng tớ chả có thời gian ngắm nghía nhiều. Tớ chỉ kịp chạy vào mua cái áo tớ thích, lượn quanh đấy 1 vòng xong chạy luôn. Cuộc shopping 15p đồng hồ ngắn ngủi nhất cuộc đời tớ :>> cái áo thì k rẻ tí nào, tớ phải mua bằng tiền túi của mình. 320k cho 1 cái áo phông với tớ là siêu đắt. Nhưng mà về đến nhà thì tớ mãn nguyện lắm. Chất rất mịn, đẹp, k bị nhăn. Vải mềm, hình in xịn. Tớ chưa bao giờ được sờ vào cái áo phông xịn như thế trên đời này. Vậy nên dù trời mưa và rét, đường thì tắc, áo thì đắt nhưng tớ k thấy hối hận miếng nào vì chuyến đi đấy.
Chỉ còn 1 ngày nữa là đến sự kiện của bọn tớ rồi nè.
Hôm qua tớ bị gọi xuống họp , các thầy muốn vứt bỏ cái phông tớ ngày đêm tạo ra để in 1 cái phông trung thu xóm lãng xẹt cho sự kiện của bọn tớ. Cũng còn nhiều việc khác nữa. Nói chung là tớ bị kìm nén quá, ra khỏi phòng hội đồng tớ khóc luôn. Quá mệt mỏi.
21/1/2020
Ôi hôm nay sự kiện xong rồi Phương ạ. Tớ về nhà, leo lên giường nằm tự nhiên lại thấy cứ hụt hẫng thế nào ấy. Đếch thể tin được là đã hết sự kiện rồi, không còn phải chịu đựng thêm chút nào nữa :>
Ngày hôm qua tớ ở trường từ sáng đến tối mới về. Trưa định tranh thủ đi về nhà ngủ tí mà cuối cùng lại đi lấy quần áo không về được.
Hôm nay thì tớ dậy từ 3 rưỡi sáng. Lạnh không chui khỏi chăn được tớ lấy luôn quần áo vào trong chăn để thay :>>
May là hôm nay đẹp trời, se se lạnh thôi, hơi hửng nắng nữa. Tớ đứng suốt cả ngày, về hai chân mỏi nhừ. Chiều về thì lại phải đợi ở nhà cô Hà để chờ người đi trả đồ cùng mãi đến 7h tớ mới về đến đây. Hôm nay chúng nó vác mãi mới được cây mai xuống dưới nhà trẻ Thiên Ân. Đi đường ai cũng nhìn, cầu khỉ thì ít đứa đi được lắm. Thừa ối lì xì 🤣🤣.
Trò bắt vịt thì khá vui, hết cả tiền cả vịt. Nay lúc tớ đang đứng ở khu bắt vịt cái thằng Duy Lịch dựt một phát cái khăn trên đầu tớ xuống để bịt mắt .-. Tớ không kịp phản ứng gì hết .-. Trò bao bố thì tớ còn k kịp ra xem.
Ôi nói chung hôm nay trừ mấy cái áo croptop của mấy bà cựu ra thì còn lại ổn hết. Thành công !!
Nó diễn ra suôn sẻ mà tớ còn k thể tin được là mình có thể động vào cái gì đấy mà nó không hỏng :>> thật không giống bình thươngf chút nào hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro