(8) Rời đi
Lần đó, Mẫn Hạo đi công tác về sớm hơn dự tính. Như thường lệ, hắn sẽ đến thẳng công ty, nhưng bay một chuyến dài có hơi mệt, hắn lại muốn quay về nhà nghỉ ngơi.
Đâu ngờ về đến nơi thì tận mắt chứng kiến cảnh tượng vợ mình làm chuyện xằng bậy ngay trong nhà mình, người bên cạnh không ai khác là cậu thanh niên hắn đã một lòng nâng đỡ, hiện đang giữ chức Trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn
Hắn đứng sững trước cánh cửa phòng vừa hé, mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào sự thật trần trụi đến dung tục, tưởng đâu sẽ có một cơn thịnh nộ phát ra, nhưng không, hắn chỉ thấy một cảm giác ngao ngán dâng lên đến tận cuống họng. Thở dài một cái, hắn quay người bước đi.
Ngồi trên ghế sofa bằng nhung êm mịn trong phòng khách, cả người buông thõng, đầu óc hắn đã trôi tuột đến tận phương nào.
Người đó sau khi thu xếp xong mọi thứ, kể cả tên nhân tình của mình, giờ đây đang ngồi đối diện hắn.
"Ngay cả khi nhìn thấy tôi và anh ấy, anh cũng không có chút phản ứng nào. Cuộc hôn nhân này đối với anh vô nghĩa đến vậy sao?"
-giọng người phụ nữ run run
"Cũng không thể trách em..." -khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
"Đều là do tôi không tốt..." -hắn thở ra một hơi, chán chường
Phải, không thể trách người khác khi chính bản thân hắn từ đầu đã bài xích mối quan hệ này, trong thâm tâm một mực từ chối cuộc hôn nhân này. Làm sao có ai có thể chịu đựng nổi người chồng của mình suốt bao năm trời không hề đoái hoài đến mình, một mình cô đơn lạnh lẽo trong căn nhà thừa không gian nhưng thiếu hơi ấm. Hắn vẫn cứ như vậy, phong lưu bạt mạng ở bên ngoài, để mặc người khác ở phía sau chờ đợi, chỉ là, không phải ai cũng có thể kiên định như cậu, một lòng một dạ chờ hắn quay về, nên hiện thực này đối với hắn cũng không quá bất ngờ
"Anh lạnh nhạt với tôi như vậy, đều là vì anh ta?"
"Thắng Duẫn gì đó..." -cô ta lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Đôi mắt mệt mỏi rũ xuống của Mẫn Hạo nghe thấy hai tiếng Thắng Duẫn thì ngước lên, nhìn chằm chặp vào người đối diện. Kết hôn đã lâu như vậy, đến bây giờ hắn mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt vợ mình
"Ngạc nhiên sao tôi lại biết hả?" -cô ta bật cười
"Đừng nghĩ tôi điều tra anh. Tôi cũng chẳng hứng thú gì cho cam, nhưng biết làm sao được khi chồng mình lúc nào cũng rền rĩ gọi tên thằng đàn ông khác, ngay cả lúc đang trên giường với mình..." -cô ta nói, giọng chua chát
Hắn mơ hồ nhớ lại. Có đôi lần, trong cơn chuếnh choáng hắn vẫn nhìn thấy cậu bên dưới mình, ôm lấy mình mà thổn thức. Đến khi xong việc, nhìn rõ người bên cạnh là ai, hắn mới nhận ra, chỉ là hắn uống nhiều đến phát điên rồi.
Hắn không nói, chỉ im lặng cúi đầu, mất hết toàn bộ sức lực
"Nếu đã yêu anh ta đến như vậy, sao anh còn kết hôn với tôi làm gì?" -giọng người phụ nữ dần mất bình tĩnh, có lẽ, cô ấy cũng đủ thông minh để biết câu trả lời, nhưng vì uất ức nên vẫn hỏi, rốt để nghe câu khẳng định từ hắn
"Là vì thanh thế của em..." -hắn nói xong cũng muốn tự nhổ vào mặt mình
"Tôi vẫn nghĩ thời gian lâu dần có thể sẽ nảy sinh tình cảm với em, nhưng không, vẫn là tôi không buông xuống được..." -hắn nói trong chua xót, đầu đau nhức chỉ nghĩ đến hình ảnh của cậu
"Đều là lỗi của tôi. Nếu em muốn, chúng ta ly hôn, tôi sẽ rời đi để em có thể toại nguyện"
"Rời bỏ tôi rồi thì anh sẽ thế nào? Tìm đến anh ta?" -cô ta đay nghiến, tông giọng đã mất bình tĩnh hoàn toàn
"Đừng cố tỏ ra cao thượng, chỉ là anh đang tìm cách thoát thân mà thôi. Tôi sẽ không để anh toại nguyện, tôi sẽ không ly hôn, tôi sẽ giày vò anh để anh biết thế nào là cái giá phải trả cho sự tham lam, ích kỉ của mình"
Lời người phụ nữ đanh thép như thể đó là bản tuyên án dành cho hắn. Phải, hắn vì sự ích kỉ của bản thân mà đã làm tổn thương bao nhiêu người, bây giờ hắn phải trả giá cho tất cả những việc hắn đã làm. Cô ta hận hắn đến như vậy, hắn cũng không lấy gì làm lạ, vì tự hắn cũng hận chính bản thân mình. Hận hắn quá nhu nhược không dám yêu cũng không dám buông bỏ, hận hắn vô tâm vô tình với những người yêu thương hắn. Hắn thật sự không xứng đáng với bất kì ai, bất kì thứ gì, nên giờ đây hắn không còn gì cả, không có gia đình, càng không thể có cậu.
Nhớ đến cậu, hắn lại thấy đau nhói nơi lồng ngực. Cô gái đó chỉ vài năm đã không thể chịu đựng được hắn, còn cậu, cả thanh xuân mình đã dành hết cho hắn, liệu cậu đã phải khổ sở đến mức nào? Những gì cậu đã trải qua, đã chịu đựng, hắn không hiểu hết được, không ai có thể hiểu hết được.
Cô ta đã nói gì cơ, tìm đến cậu? Không, hắn vốn không cho phép mình làm điều đó. Từ lúc hắn quyết định kết hôn, hắn biết mình không có quyền tìm đến cậu nữa. Hôn nhân của hắn chính là nấm mồ chôn hạt giống tình cảm yếu ớt chưa kịp nảy mầm đã chết yểu giữa hắn và cậu, nếu hắn tìm đến cậu lúc này, hắn sẽ chẳng khác gì một thằng khốn, và món nợ hắn nợ cậu vạn kiếp không thể trả được. Hắn biết, cuộc sống về sau của mình sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng đó là hậu quả hắn phải tự gánh lấy, dù cho phải sống đau khổ đến hết đời, hắn cũng sẽ không tìm đến cậu, không một lần nữa phá đi cuộc sống bình yên của cậu.
Hắn sẽ không...
Quả thực như lời người đó nói, cô ta giày vò hắn, thực sự bắt hắn phải "trả giá".
Cô ta bắt đầu tham gia vào công việc ở công ty, tuy Mẫn Hạo vẫn giữ chức vụ Tổng giám đốc, nhưng mọi quyền hành đều do cô ta phía sau nắm giữ. Con gái rượu của cựu chủ tịch hẳn nhiên không đơn giản, cùng với sự giúp đỡ của người tình, thành công biến hắn thành con rối, để mặc người ta muốn chơi thế nào thì chơi.
Phần Mẫn Hạo, hắn sống như bóng ma. Vật vờ, vô định.
Tất cả cơ nghiệp đã gộp vào công ty tổng, vợ chồng hắn vẫn chưa ly hôn, nếu hắn tự ý rời đi thì xem như mất trắng, bao nhiêu tâm huyết tuổi trẻ gầy dựng coi như dâng hết cho người ngoài.
Hắn cũng không tha thiết gì mớ tài sản đó nữa, chỉ là đột ngột như vậy sẽ khiến bố mẹ và em gái lo lắng, vả lại ở đây hắn cũng chỉ còn một mình, cũng chẳng biết đi đâu, về đâu, nên hắn ở lại, cầm cự sống qua ngày.
Mỗi sáng, hắn sẽ khoác lên mình bộ mặt của giám đốc Tống, đến công ty, làm tròn bổn phận của mình. Đến tối, hắn trở thành một kẻ nhếch nhác đến thảm thương. Đêm nào cũng vậy, hắn uống đến cả người mềm oặt, một mình ngồi trong phòng làm việc, tay ôm chậu hoa cậu tặng, nhớ đến cậu.
Không biết cậu bây giờ thế nào, liệu đã kết hôn chưa, sức khỏe có tiến triển hơn chưa, đã bình phục sau nhát kéo chí mạng của hắn hay chưa.
Hắn nhớ cậu da diết, nỗi nhớ bao vây lấy hắn như những đám mây tích điện, rũ xuống cõi lòng hắn vô vàn cơn mưa rả rích. Từng giọt, từng giọt thấm vào tận tâm can hắn, khiến hắn thấy lạnh buốt. Hắn điên cuồng tìm đến rượu như người sắp chết đuối tìm lấy phao, hắn là muốn dùng chút hơi nồng của rượu để xoa dịu đi cái lạnh buốt dâng lên đến đại não đã rã rời của hắn. Nhưng đều vô ích.
Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã rũ rượi, giờ đây hắn mới thấm thía cảm giác mong nhớ một người trong vô vọng khổ sở đến thế nào. Nó giống như rơi xuống cái giếng sâu không thấy đáy, cứ rơi mãi, rơi mãi, đến lúc sức tàn lực kiệt vẫn chưa đến nơi.
Thắng Duẫn, đứa trẻ như cậu rốt cuộc làm thế nào để có thể sống sót trong cái giếng đó lâu đến vậy? Có thể dạy hắn được không? Vì hắn thật sự kiệt sức rồi...
Hắn đã nghĩ sẽ sống như thế cho đến cuối đời. Nhưng không...
Đêm đó, hắn uống đến chán chê rồi mới lê tấm thân nặng trịch trở về, thấy người đó đã ngồi sẵn ở sofa. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, cô ta chỉ lắc đầu ngán ngẩm, gọi hắn ngồi xuống. Hắn ngồi phịch xuống phía đối diện, nhìn thấy đơn ly hôn đã đặt sẵn trên bàn, người kia cũng đã ký tên rồi, chỉ còn phần hắn
"Chẳng phải nói sẽ không buông tha cho tôi sao? Mới đó đã chán rồi?" -hắn cười nhạt
"Tôi có thai với anh ấy rồi" -cô ta chậm rãi nói
"Dù chúng tôi yêu nhau thật lòng nhưng cứ lén lút như vậy, đúng cũng bị biến thành sai hết. Vả lại, dây dưa với anh cũng chẳng được gì"
"Thôi thì chấm dứt mọi chuyện ở đây đi"
Mẫn Hạo nghe đến đây thì bật cười một tiếng. Thế là hắn tự do rồi, cách cô ta buông tha hắn chẳng khác cách người ta thả một con chó ra khỏi chuồng là mấy. Mà chó có khi còn được đối tốt hơn hắn bây giờ cơ
"Tôi muốn mang theo một thứ!" -hắn vừa ký vào đơn vừa nói, còn chẳng thèm liếc đến các điều khoản bên trên
"Cứ mang đi hết những thứ anh nghĩ là thuộc về mình" -cô ta cười khinh khỉnh. Đến tận bây giờ trong mắt cô ta hắn vẫn thảm hại như thế
Hắn mặc kệ cái thái độ khinh miệt đó, hắn mệt rồi, không muốn đôi co nữa. Hắn chỉ nhớ đến chậu hoa của cậu, đó là thứ duy nhất hắn muốn mang đi cùng, hắn phải mang nó đi.
Đó là thứ duy nhất thuộc về hắn
Đi thẳng lên phòng làm việc, hắn ôm nó vào lòng, cẩn trọng như ôm lấy phần sự sống còn sót lại còn hắn, cứ thế rời đi mà không ngoảnh lại nhìn nơi này lấy một cái, để mặc người phụ nữ ngơ ngác nhìn theo.
Thành phố về đêm vẫn không kém phần náo nhiệt, dòng người và xe vẫn ròng rã nối đuôi nhau trên đường, vội vã hòa vào những vệt sáng lung linh rồi vội vã tách ra, tạo nên vẻ nhộn nhịp, sống động của một thành phố không ngủ.
Tất cả bây giờ đều đã mờ đi dưới mắt hắn.
Hắn ngồi trên sân thượng một tòa nhà cao tầng nào đó, bằng một cách nào đó để lên được đây.
Hắn cứ ngồi đó, mặc kệ thời gian trôi qua, để cho gió lạnh lùa qua gáy đến sởn gai óc, thổi bay luôn hơi men trong người hắn.
Hắn đã hết say, nhưng vẫn chưa tỉnh táo được, mắt vô hồn nhìn xuống dòng xe đi đi lại lại liên tục bên dưới, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Một ý nghĩ vụt qua óc, hắn khẽ mỉm cười
Hắn đã mất, mất tất cả.
Hắn đã thua, thua hoàn toàn không chút gỡ gạc.
Hắn bây giờ chính là thứ đồ thừa bị người ta gạt ra không chút thương tiếc.
Không một ai thương tiếc.
Và hắn chấp nhận mọi thứ.
Hắn đã không còn chút sức lực nào để tranh giành nữa.
Hắn muốn kết thúc những tháng ngày bi thương này.
Hắn muốn thả mình vào không trung, để tâm hồn cằn cỗi của hắn được may mắn thanh thản một lần cuối cùng.
Hắn rồi sẽ hòa vào dòng người bên dưới, khép lại chuỗi dài những sai lầm nối tiếp sai lầm trong đời hắn. Hắn đi rồi, sẽ chẳng còn ai làm tổn thương cậu, sẽ chẳng còn ai khiến cậu phải lao tâm lao lực để đổi lại chỉ là những mất mát, đau thương.
Hắn phải đi...
Chỉ là, đột nhiên hắn lại nhớ cậu đến quay quắt. Nếu trước đây, hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ đến cậu những lúc hắn mệt mỏi, chỉ để tìm người tâm sự, ủi an thì thời gian này, hắn thật sự khao khát sự hiện diện của cậu, không phải chỉ để giải tỏa những mệt nhọc của hắn, mà là hắn thật sự nhớ cậu, nhớ gương mặt với đôi mắt lặng như hồ, nhớ hai má tròn trịa, mềm mịn như bông dù hắn chưa một lần dám sờ lấy, đôi môi đỏ căng mọng hắn vẫn luôn khao khát với chất giọng đẹp vô ngần bao lâu rồi hắn không được nghe thấy. Nó như một bản thánh ca cứ mãi du dương trong tâm trí hắn, cao đẹp đến mức hắn nghĩ mình cũng sẽ không tìm được nó ở thiên đường
-nơi mà nếu hắn may mắn có thể đặt chân đến thay vì địa ngục, nó như làn nước mát chảy tràn vào tâm can hắn, làm dịu đi cơn cồn cào đang dần đánh gục hắn.
Hắn sắp rời đi, nếu bây giờ không được nghe thấy nó, có lẽ hắn sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa.
Một lần thôi, chỉ một lần cuối cùng này thôi...
"Thắng Duẫn nghe. Cho hỏi ai đầu dây vậy?"
Cậu từ tốn nghe máy, chất giọng bình thản quen thuộc vang lên lại khiến hắn giật thót một cái. *Liệu hắn có nên tiếp tục?!*
"..."
"Mẫn Hạo, là cậu... Là cậu phải không?!" -Thắng Duẫn có chút ngập ngừng, nhưng cậu tin vào cảm giác của mình
"Phải, là tớ, Mẫn Hạo đây..." -hắn khó khăn lắm mới thốt ra được lời, cảm thấy hơi thở mình nặng nề hơn bao giờ hết
"Cậu đột ngột gọi, là gặp phải chuyện gì rồi sao?" -Thắng Duẫn bắt đầu sốt ruột, và cậu biết rõ mình nên như thế
Hắn nghe cậu nói thì cảm thấy chua xót quá. *Mẫn Hạo mày xem, cậu ấy từ bao giờ đã quen với việc mày gọi chỉ để than thở với cậu ấy, để cậu ấy phải lo lắng như thế này?*
"Không, không có gì đâu Thắng Duẫn, chỉ là...chỉ là tớ muốn nghe giọng cậu thôi." -hơi thở hắn bắt đầu dồn dập
"Cũng lâu rồi tớ không gọi..." -hắn cảm thấy tim mình đang cố đập cho trọn những nhịp cuối cùng
"Mẫn Hạo, cậu đừng giấu tớ. Cậu thế nào, tớ còn không rõ sao?" -cậu thở hắt ra
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói với tớ...được không?"
Hắn thở dài, vẫn là không giấu được cậu. Hắn một lời đem hết mọi chuyện ra kể cho cậu nghe. Cảm giác được cậu vẫn bên kia đầu dây, cảm giác còn có người lắng nghe hắn, tầng đá chất trong hắn cũng nhẹ đi vài phần.
"Thắng Duẫn, mọi chuyện là như vậy. Tớ bây giờ mất hết tất cả rồi" -hắn thở dài
"Nhưng cậu đừng hiểu lầm, tớ gọi không phải là muốn kể lể với cậu. Cậu cũng đừng lo lắng cho tớ, tớ không muốn làm phiền cậu, tớ không muốn cậu bận tâm, tớ không đáng..." -hắn ngậm ngùi
"Tớ gọi, chỉ vì...tớ nhớ cậu"
Câu cuối này Mẫn Hạo thốt ra nhỏ đến mức chính hắn cũng không nghe thấy rõ, cứ ngỡ là âm vang vọng về từ chốn nào sâu thẳm trong cõi lòng hắn chứ không phải chính miệng hắn phát ra
Chỉ là, Thắng Duẫn lại vừa vặn nghe thấy rồi
"Không đâu, Mẫn Hạo..." -cậu hít một hơi thật sâu, nhận thấy bản thân phải nói một vài lời quan trọng, nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ nữa
"Cậu không mất tất cả, cậu còn có gia đình, còn có tớ lo cho cậu.
Cậu nói cậu không muốn làm phiền tớ, không muốn tớ bận tâm, nhưng tớ lại xem việc quan tâm, lo lắng cho cậu là việc tớ phải làm.
Cậu nói cậu không xứng đáng, nhưng biết làm sao đây, tớ từ lâu lại xem cậu là phần quan trọng nhất. Là cậu khiến tớ muốn tiếp tục tồn tại, là cậu khiến tớ nghĩ mình nên ở lại thế giới này, dù nó chẳng dễ dàng gì đi nữa"
Thắng Duẫn cứ từ tốn bày tỏ lòng mình, như cách cậu vẫn từ tốn bên cạnh hắn, từ tốn tồn tại giữa thế giới khắc nghiệt này. Cậu từ đầu chí cuối vẫn như vậy, chỉ có hắn tự xoay mình đến choáng váng đầu óc, xoay một vòng lớn mới thấy cậu vẫn đứng đó, chờ hắn như thuở ban đầu
"Mẫn Hạo, ngày trước tớ buông tay chỉ mong cậu có thể thực hiện được lý tưởng sống của mình, muốn cậu hạnh phúc. Nhưng nếu đã mệt mỏi đến vậy, thôi thì về với tớ, được không?"
"Vì tớ cũng rất nhớ cậu..."
Mẫn Hạo cứ ngồi trơ ra đó, để từng lời của Thắng Duẫn thấm vào tri giác hắn. Cậu đã hy sinh cho hắn nhiều đến thế, nhưng sao đến tận bây giờ hắn vẫn ích kỉ như vậy. Nếu hắn tự gieo mình xuống dòng người bên dưới, chỉ có hắn được giải thoát, những người ở lại liệu sẽ thế nào? Cậu sẽ thế nào?
Không, hắn đã sống vô tâm quá lâu rồi, không thể đến cái chết cũng ích kỉ đến vậy. Hắn vẫn còn nợ cậu, và hắn sẽ mãi mãi nợ cậu nếu rời đi bằng cách này.
Như bị đập một cái rõ đau vào đầu, hắn tỉnh ra. Hắn quả quyết quãng đời còn lại của mình phải dành cho cậu, bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, nâng niu cậu chứ không phải kí thác vào những sai lầm mãi mãi không thể chuộc lại nữa. Vì cậu xứng đáng nhận được những trân quý, yêu thương chứ không phải bất cứ một tổn thương nào nữa.
Hắn phải làm như vậy.
Hắn phải rời đi, nhưng, là đi để trở về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro