Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Ngày 28 tháng 12 năm 2029

Mãi đến khi trở thành huấn luyện viên, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra làm huấn luyện viên còn mệt hơn tự mình thi đấu gấp nhiều lần.

"Tôn chỉ đạo, tạm biệt. Cuối tuần vui vẻ ạ!"

Hứa Điềm Điềm cười rạng rỡ, vẫy tay chào cô.

Tôn Dĩnh Sa giơ tay đáp lại, khẽ gật đầu

"Ừm, mau về ký túc xá đi."

"Tôn chỉ đạo, cuối tuần vui vẻ nhé. Đi thôi, mình đi ăn cơm nào, anh đặt bàn rồi."

Không biết từ lúc nào, Vương Sở Khâm đã tựa vào bức tường gần đó, lặng lẽ nhìn cô rất lâu. Tay trái anh đong đưa chìa khóa xe, sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, thoáng chút ngẩn ngơ.

Ánh mắt anh nhìn cô, trong sự cháy bỏng thẳng thắn ấy xen lẫn vẻ dịu dàng như ánh nắng mùa xuân.

"Nhìn gì thế?"

"Nhìn em."

Tôn Dĩnh Sa bật cười.

"Nhiều năm vậy rồi, nhìn vẫn không chán à, Vương chỉ đạo?"

"Không chán."

Nhiều năm trước, khi cả hai vẫn còn là vận động viên, đội tuyển đã nhiều lần nghiêm khắc phê bình vì hai người thường xuyên trao đổi trước ống kính. Nếu còn vi phạm, họ sẽ phải viết bản kiểm điểm liên tục.

Không được trò chuyện, Vương Sở Khâm cứ lẳng lặng nhìn cô.

Thế là mọi người ngày nào cũng bắt gặp cảnh tượng như sau,

Trong lúc tập luyện, anh luôn lén liếc cô bằng khoé mắt.

Trong nhà ăn, hai người ngồi đối diện, ánh mắt giao nhau, nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện.

Thậm chí, giữa quãng nghỉ một phút của trận đấu, anh cũng nghiêm túc nhìn cô.

Yêu vốn dĩ rất đơn giản, dẫu có che miệng lại, nó vẫn sẽ ánh lên rạng rỡ từ đôi mắt.

Tôn Dĩnh Sa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Anh khoẻ hơn chưa mà đã ra ngoài rồi?"

Vương Sở Khâm đưa tay cầm lấy túi của cô.

"Khá hơn nhiều rồi. Đi thôi."

———
Ăn tối xong, Vương Sở Khâm đề nghị đi dạo công viên.

Cuối đông, trời hanh khô, lạnh đến thấu xương. Giữa tiết trời thế này ai mà đi dạo công viên công viên được chứ, cả công viên toàn gió buốt thổi vù vù — Tôn Dĩnh Sa định bật cười, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

"Sa Sa... xin lỗi em."

Vương Sở Khâm cúi đầu đá viên sỏi nhỏ dưới chân, hai tay đan vào nhau khẽ xoa.

"Hửm? Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Anh không nên hành động bốc đồng như vậy, không suy nghĩ gì mà kéo em đi đăng ký kết hôn. Anh không định dùng hôn nhân để ràng buộc em bên cạnh mình. Anh chỉ muốn thử... thử xem liệu giấy đăng ký kết hôn có thể giúp chúng ta... hàn gắn lại hay không. Em hiểu ý anh chứ, Sa Sa?"

"Hôm đó, khi vừa đăng ký xong, anh đã hỏi em... chúng ta có tình yêu không. Thật ra lúc đó anh cũng không dám đối diện với câu trả lời. Anh sợ tất cả chỉ là tình cảm đơn phương của mình. Anh sợ câu nói 'em không còn yêu anh nữa' ngày ấy của em là thật."

"Nhưng khi biết em chưa từng nói cho gia đình chuyện chúng ta chia tay, anh thật sự rất vui. Thậm chí, anh còn mạnh dạn nghĩ rằng, liệu có lẽ nào... em cũng không nỡ rời xa anh, dù chỉ một chút."

Đôi mắt Vương Sở Khâm thoáng hiện vẻ buồn bã, ánh lên nỗi khắc khoải, vành mắt dần đỏ lên.

Tôn Dĩnh Sa khẽ chớp mắt, mũi cay xè, cắn nhẹ môi dưới để không bật khóc...

"Em còn nhớ không? Sa Sa, đây là công viên mà năm ấy chúng ta từng thi chạy."

Làm sao Tôn Dĩnh Sa có thể quên được. Bao nhiêu năm qua, mỗi một trận đấu diễn ra ở đâu, cô và Vương Sở Khâm mặc bộ đồng phục nào, giành thứ hạng bao nhiêu, tất cả cô đều nhớ rất rõ.

"Ừm, em nhớ."

Cô khẽ đáp, cố gắng che giấu sự nghẹn ngào trong cổ họng.

"Chạy thi lại một lần nữa đi."

Giọng Vương Sở Khâm không lớn, nhưng đầy kiên định.

"Thi lại một lần, được không, Sa Sa?"

Giọng anh gần như van nài, xen lẫn chút run rẩy.

"Nếu anh thắng, chúng ta quay lại với nhau."

"Nếu anh thua..."

Vương Sở Khâm dừng lại, nhíu mày, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói tiếp:

"Nếu anh thua, chúng ta sẽ đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn."

"Nếu em không còn yêu, anh sẽ không ép em."

Mặt trăng đã khuất dần, bầu trời tối đen như mực.

Dường như có vài ánh sao le lói, nhưng thoáng chốc lại tan biến.

Công viên vắng người qua lại, những hàng cây khô xào xạc trong gió lạnh.

Ánh đèn đường vàng nhạt yếu ớt chiếu lên hai bóng người đứng dưới màn đêm,

Giống như khoảnh khắc khi đứng trên bục vinh quang, dưới ánh đèn rực rỡ và những tràng pháo hoa tung bay — chúc mừng họ, vô địch đôi nam nữ.

———
[Đôi nam nữ thì cùng với Tôn Dĩnh Sa]

[Sau này anh sẽ dẫn em giành chức vô địch, rồi chúng ta cùng đi một vòng quanh sân]

[Anh ấy nói sẽ dẫn em giành chức vô địch, em đồng ý cho anh ấy nhéo má thêm một cái]

[Chúng ta từ vô danh đến có tất cả]

[Tấm huy chương vàng này là khởi đầu đẹp nhất của chúng ta]

Cứ thế mà bên nhau trọn đời.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
Hai người,
Bên nhau trọn đời.

———
"Được, chúng ta thi lại một lần nữa."

"Lần này anh hô bắt đầu đi, Vương Sở Khâm."

"3, 2, 1."

Vương Sở Khâm lập tức lao nhanh về phía trước.

Cơn gió mùa đông réo rít bên tai, từng bước chân của anh càng lúc càng mạnh mẽ.

Giống như một con thú hoang cuồng dại, bất chấp tất cả, liều lĩnh giành lấy những điều thuộc về mình.

Trong vài giây ngắn ngủi, rất nhiều hình ảnh ùa về trong tâm trí anh như một thước phim quay chậm.

Anh thấy năm 2017, lần đầu tiên đánh đôi với nhau, vì Sa Sa vụng về để mất bóng, anh đã trừng mắt với cô.

Anh thấy năm 2018, tại Á vận hội Jakarta, Sa Sa không quản ngày đêm, cùng anh tập luyện suốt sáu tiếng đồng hồ.

Anh thấy năm 2021, giải đấu Nam Dương, Sa Sa nói chỉ cần anh ở bên, cô sẽ an tâm.

Anh thấy năm 2024, Singapore Smash, khi Sa Sa thất bại ở nội dung đơn nữ, cô gái nhỏ ấy đã giấu nỗi buồn vào trong đáy mắt, vẻ mặt thất vọng đến nao lòng.

Anh thấy tuổi trẻ của họ, ngọn lửa nhiệt huyết sục sôi, những khát vọng thuần khiết và sự đồng hành không rời.

Suốt mười ba năm qua, thế giới của anh chỉ có cô và bóng bàn.

Chợt tỉnh lại, Vương Sở Khâm phát hiện bên cạnh mình chẳng có ai, anh thở dốc từng hơi nặng nhọc.

Quay đầu nhìn, anh thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Cô đứng đó, đôi mắt cong cong, nở nụ cười nhìn anh.

Khoảnh khắc ấy, hình ảnh năm mười bảy tuổi tại Thế vận hội Thanh thiếu niên bỗng hiện lên.

Ở nơi đất khách quê người, chỉ có hai người cổ vũ lẫn nhau.

Sau khi giành được chức vô địch, cô cũng nhìn anh cười như thế.

Tôn Dĩnh Sa chạy đến, lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy vòng eo anh.

Kết hôn với Vương Sở Khâm là điều Tôn Dĩnh Sa luôn mong muốn, cũng là điều cô đã quyết định từ nhiều năm trước.

Cô không muốn ly hôn với anh. Làm sao cô nỡ rời xa anh đây.

Dưới ánh trăng, hai cơ thể tràn đầy nhiệt huyết dán sát vào nhau.

Trong lồng ngực, hai trái tim đập điên cuồng dữ dội.

Anh ôm cô rất chặt, hơi ấm từ cơ thể truyền qua lớp áo thấm vào da thịt.

Anh cúi đầu vùi sâu vào hõm cổ cô, nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương quen thuộc trên người cô — đây chính là mùi hương khiến anh ngày đêm mong nhớ.

Một lúc lâu sau, cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai mình.

"Sau khi chia tay, anh đã hỏi Lý Nhã Khả về chuyện xảy ra tối hôm đó. Xin lỗi em, Sa Sa, là lỗi của anh. Anh đã để điện thoại ở chế độ im lặng và bỏ lỡ cuộc gọi của em."

"Sa Sa, em không làm sai điều gì cả. Đừng sợ làm phiền anh, cũng đừng lo rằng mình đang gây rắc rối."

"Anh yêu em, nên anh sẵn sàng dốc hết tất cả tình yêu mình có cho em."

"Sa Sa, em xứng đáng nhận được tình yêu tốt đẹp nhất trên đời. Vì vậy đừng bao giờ lo lắng hay bất an."

"Khoảnh khắc khiến anh tự hào nhất, ngoài giây phút giành được chức vô địch, chính là khi em cần anh, khi em dựa vào anh."

Anh siết cô chặt hơn, giọng nói khàn đặc, như chứa đựng tất cả tình cảm chân thành nhất.

"Vậy nên, sau này, cũng hãy cần anh thật nhiều, được không?"

Cô không kìm được nước mắt nữa, gục đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, từng giọt lệ nóng hổi lăn dài khỏi khóe mắt, hòa cùng những tiếng nức nở nghẹn ngào. Những cảm xúc chua xót, tủi thân chất chứa bấy lâu giờ đây vỡ òa không thể kìm nén.

Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt anh chất chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp: vui mừng khi được trân quý, hoang mang khi suýt đánh mất, và niềm hạnh phúc tột cùng khi có lại cô.

Dần dần, sự mãnh liệt trong đôi mắt anh dịu đi, thay vào đó là một ánh nhìn ấm áp, dịu dàng tựa dòng suối trong vắt len lỏi qua núi rừng, phủ đầy tình yêu thương.

Anh nhẹ nhàng đưa tay vỗ về tấm lưng cô, từng động tác mềm mại như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Khóc đi, bảo bảo. Có anh đây, trời sập cũng để anh gánh."

"Lần này khóc xong, về sau em sẽ không bao giờ phải khóc nữa."

———
Chúng ta dành cả đời để tìm kiếm điều mình yêu và người mình thích.

Vì vậy, đi một đoạn đường vòng cũng không sao.

Gặp được nhau đã là một điều vô cùng may mắn. Chúng ta đều ghi nhớ những ngày tháng cùng nhau tiến bước, cùng trao cho nhau hơi ấm và sự đồng hành.

Nếu không nỡ buông tay, vậy thì hãy nói ra, hãy cho đối phương biết — họ chính là người khiến ta ngày nhớ đêm mong.

Đừng dùng những lời trái lòng để đẩy họ ra xa, cũng đừng lấy sự chia ly để thử thách tình yêu.

Bởi vì tình yêu có muôn vàn cách để thể hiện.

Hãy yêu nhau thật trọn vẹn, thế giới này rộng lớn như thế, gặp được nhau đã chẳng dễ dàng.

Cứ từ từ mà yêu thôi, vì chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước.

Hiện tại chúng ta đang rất hạnh phúc, và tương lai cũng sẽ mãi như vậy.

———
Tôn Dĩnh Sa khóc đến mệt lả, vừa lên xe liền thiếp đi.

Vương Sở Khâm bế cô về nhà, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn cô thật lâu. Thấy cô nhíu chặt mày ngay cả khi ngủ, anh khẽ bật cười.

"Đồ ngốc, có phải Vương Sở Khâm trong mơ bắt nạt em không?"

Một năm sau khi chia tay, cô gái nhỏ dường như đã trưởng thành hơn, trở nên mạnh mẽ, kiên cường đối mặt với mọi thứ.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, dịu dàng thì thầm.

"Sa Sa, từ giờ em không cần phải một mình gồng gánh nữa. Anh cũng sẽ không bao giờ để điện thoại ở chế độ im lặng."

—————
Ngày 29 tháng 12 năm 2029.

Thứ bảy, trời nắng, mặt trời chói chang

Ba điều đẹp đẽ nhất trên đời cùng tụ hội vào buổi sáng hôm nay.

Tôn Dĩnh Sa vẫn đang say ngủ, khuôn mặt thư thái, hơi thở đều đặn.

Cô không hề hay biết mạng xã hội đã sớm náo loạn đến đảo điên.

———
Lúc này, trong nhóm chat của đội nam

Lâm Cao Viễn: @Hope Touge, cậu chơi trò gì thế? Ai trên cái chứng nhận kết hôn vậy?

Lưu Đinh Thạc: @Hope Kết hôn chớp nhoáng thì cũng nói đi, giấu giấu giếm giếm đến mức này, đỉnh thật...

Mã Long: @Hope Đầu to, cậu kết hôn với ai thế? Nói thật đấy à?!

Lâm Thi Đống: @Hope Touge, sao không nói cho em biết? Em thất vọng quá rồi đây.

Lương Tịnh Côn: @Hope Thế còn em gái tôi thì sao? Hóa ra cậu bảo không quên được em tôi là giả à?

Lâm Cao Viễn: @Hope Điện thoại không dùng thì mang quyên góp cho người cần đi.

———
Vương Sở Khâm tâm trạng cực tốt, chẳng trả lời tin nhắn nào. Đúng, chính là không muốn nói cho bọn họ biết.

Tối qua về đến nhà, sau khi Tôn Dĩnh Sa ngủ say, anh phấn khích đến mức không tài nào chợp mắt, bật dậy khỏi giường, xỏ dép chạy xuống hầm để xe, lấy hai cuốn sổ chứng nhận kết hôn từ hộc xe, chụp một tấm hình rồi nhét vào túi áo, hớn hở quay về nhà. Sau đó, anh đăng một bài viết lên weibo.

———
Vương Sở Khâm
23:04 , 28 - 12 - 2029

Ở bên em, em ở bên anh~
Hình ảnh đính kèm: Hai cuốn sổ chứng nhận kết hôn

———
Phần bình luận ngay lập tức bùng nổ

Bình luận 1: Là với Sa Sa phải không!!! Mau chụp mặt trong của giấy chứng nhận đi!!

Bình luận 2: Này này, fan cp tỉnh táo chút đi được không? Ai nói là Tôn Dĩnh Sa??? Tự yy bao năm rồi... lỡ là chị dâu thật của chúng tôi thì sao?

Bình luận 3: Nếu là với Tôn Dĩnh Sa chắc tôi khóc mất...

Bình luận 4: Ở ~ bên ~ em ~ em ~ ở ~ bên anh~ ôi ôi ôi sến sẩm quá thầy Sở Khâm ơii...

Bình luận 5: Vương Sở Khâm, anh biết cách tạo sự hồi hộp đấy nhỉ...

Bình luận 6: Aaaaaa tôi phấn khích đến mức muốn chạy hai vòng quanh Bắc Kinh luôn rồi.

Bình luận 7: Anh không nói thì tôi cứ coi đó là với Sa Sa nhé, Vương Sở Khâm.

Bình luận 8: Nhìn thời gian đăng bài kìa mọi người. 23:04 — Mười một giờ bốn phút — 1104!

Bình luận 9: Thời gian cũng có thể là trùng hợp thôi, đừng suy diễn bậy bạ. Sao con số này lại đại diện cho cp nhà mấy người?

Bình luận 10: Anh tôi kết hôn mà... chẳng nói với ai, vài người fan cp đừng có yy quá mức được không? Xin đừng làm phiền, cảm ơn.

Bình luận 11: Tôi ngồi đây chờ, chỉ cần Tôn Dĩnh Sa vào bình luận. Lúc đó các bạn WF phải vào chúc phúc đầy đủ cho tôi!

Bình luận 12: (Lâm Cao Viễn)
Vương Sở Khâm! Mau trả lời tin nhắn trong nhóm đi. Không thì tôi đến tận nhà cậu bây giờ luôn đấy!!!!!

————
Trong nhóm bạn thân của Sa Sa

Nhã Khả: Touge kết hôn rồi!? Với ai vậy?

Khoái Mạn: Sa Sa của chúng ta giờ cởi mở, chơi cả trò kết hôn chớp nhoáng luôn.

Nhã Khả: Vẫn chưa biết là ai mà, chưa chắc đã là Sa Sa đâu.

Giai Giai: Sao gọi điện mãi cho Sa Sa không được vậy nhỉ?

Dương Dương: Sa Sa của chúng ta đỉnh thật, chia tay rồi mà vẫn kết hôn được ngay. Đối với Touge, Sa Sa luôn nắm chắc chắc phần thắng trong tay.

Nhã Khả: (trả lời Dương Dương) Từ từ, chưa chắc đã là Sa Sa mà. Sao tự nhiên chắc cú thế.

Dương Dương: (trả lời Nhã Khả) Tôi là fan cp của hai người họ, đừng quan tâm, cứ tiếp tục ship thôi.

Nhã Khả: [Vô ngữ.jpg]

Sun: (đột nhiên nhảy vào)
Chào mọi người nhé~ Người đó chính là tớ đây~

Nhã Khả: Sa Sa, tớ thất vọng về cậu quá rồi, sao cậu có thể không nói cho bọn tớ biết chứ?

Dương Dương: !!!

Dương Dương: Hai người thật sự kết hôn rồi hả? Tớ khóc chết mất. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này rồi huhuhuhu.

Dương Dương: Tớ có thể không kết hôn, nhưng hai cậu nhất định phải hạnh phúc đấy!!!!!

Sun: (trả lời Dương Dương) Cũng không cần nghiêm trọng đến mức đó...

Sun: Nhưng bọn tớ sẽ hạnh phúc mà, mọi người yên tâm nhé!!

———
Tôn Dĩnh Sa mở weibo lên, hàng chục nghìn tin nhắn và bình luận tràn ngập khắp màn hình.

Một phần ba là hỏi: liệu người Vương Sở Khâm công khai có phải cô hay không.

Một phần ba là chửi: Cô không xứng với anh tôi!!!!!!

Một phần ba còn lại là khóc: Bé cưng à, phải thật hạnh phúc đấy nhé.

———
Cô vào phần bình luận dưới bài đăng của anh, gõ vài chữ

Cảm ơn mọi người đã chúc phúc suốt bao năm qua~ chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc!!

Vừa nhấn gửi được vài giây, weibo lập tức sập mạng.

505 Not Found.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shatou