05
Ngày 27 tháng 12 năm 2029
Hai ngày gần đây, Vương Sở Khâm nhận ra Tôn Dĩnh Sa có vẻ nhìn điện thoại thường xuyên hơn bình thường.
Nhưng khung trò chuyện giữa hai người vẫn dừng ở dòng tin nhắn mà anh gửi từ hôm qua: Em ăn chưa?
Anh vốn nghĩ, chỉ cần dẫn cô đi đăng ký kết hôn là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nhưng diễn biến hiện tại dường như không giống như điều anh mong đợi.
Thì ra, là anh đã suy nghĩ quá đơn giản về hôn nhân.
Thì ra, là anh đã suy nghĩ quá đơn giản về tình cảm giữa hai người.
Giấy chứng nhận kết hôn không phải là sợi dây xích có thể ràng buộc cô. Mỗi lời cô nói hôm đó khi ngồi ở ghế phụ, anh đều nhớ rất rõ.
Nhưng với Vương Sở Khâm, lời nói khi say không thể tính là thật.
Anh muốn cô ngồi trước mặt anh, nắm lấy tay anh, nghiêm túc nhìn vào mắt anh mà nói cho anh biết, cô yêu anh nhiều đến nhường nào.
Giữa hai người dường như có một lớp sương mù dày đặc, anh có thể nhìn thấy cô gái mà anh yêu, nhưng khi vươn tay ra nắm lấy, lại chạm vào một khoảng không vô định, anh hoàn toàn lạc hướng. Anh không thể nhìn thấy rõ cô đang đứng ở đâu, cũng chẳng thấy được trái tim cô thế nào.
———
Hôm nay, trời lạnh và ẩm ướt.
Những ngày cuối đông, Bắc Kinh lại đổ mưa.
Mùa đông ở Bắc Kinh, trời thường tối rất sớm. Mới hơn sáu giờ mà khung cảnh đã tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến, như muốn đè bẹp cả thành phố.
Kết thúc buổi tập, Vương Sở Khâm thay quần áo, ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua ô cửa kính lớn trong sân tập.
Từng tia sấm chớp xé ngang bầu trời, mưa như trút nước, gió cuốn theo nước mưa đập vào cửa kính, đọng lại thành từng dòng, trượt dài xuống.
Không biết ai đã mở khung cửa sổ bên hông, gió lạnh lùa vào khiến Vương Sở Khâm rùng mình. Anh khẽ rít lên một tiếng, cầm chiếc áo phao quàng trên tay rồi bắt đầu đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc.
Tìm một vòng... không thấy.
Lại tìm thêm một vòng... vẫn không thấy.
Cô không biết lái xe, chắc đã gọi xe về rồi, — anh thầm nghĩ.
Vừa bước ra cửa lớn sân tập, anh lập tức nhìn thấy bóng dáng mà mình đã tìm kiếm hai vòng.
Bên cạnh Tôn Dĩnh Sa là một người đàn ông, tay cầm ô, tay kia mở cửa ghế phụ một chiếc SUV, mỉm cười ra hiệu cho cô vào xe. Cô khẽ gật đầu, khẽ nói: Cảm ơn anh trai.
Vương Sở Khâm đứng lặng trước cửa, yết hầu khẽ nhấp nhô, khóe mắt đỏ lên. Anh quay mặt đi, cụp mắt xuống, nhếch môi cười tự giễu chính mình.
Không cầm ô, để mặc cơn mưa lấm tấm rơi xuống mái tóc và hàng mi, tụ thành những giọt nước lớn, nhỏ xuống. Áo khoác đã ướt hơn nửa, đôi mắt đen sâu thẳm, không còn dám nhìn về phía đó nữa. Anh cắn chặt môi, thoảng vị mằn mặn.
Là nước mưa, hay máu, hay nước mắt? Anh cũng không muốn nghĩ thêm nữa.
Con đường vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả.
Nếu giờ phút này có thể nhìn thấy màu sắc của chính mình, có lẽ Vương Sở Khâm chỉ là một sắc xám u tối, nhợt nhạt và vô hồn.
Anh không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, cũng không nhớ mình đã ngồi bên cửa sổ uống bao nhiêu rượu, và cũng không nhớ rõ làm sao mình có thể chìm vào giấc ngủ.
———
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa đến đội và nghe được tin Vương Sở Khâm xin nghỉ một ngày, không có lý do.
Cô cảm thấy kỳ lạ. Từng ấy năm rồi, anh luôn đi tập đầy đủ, chưa bao giờ nghỉ mà không có lý do.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh.
Sun: Sao anh lại xin nghỉ vậy?
Nửa tiếng trôi qua, vẫn chẳng thấy tin nhắn hồi âm. Tôn Dĩnh Sa sốt ruột, bèn trực tiếp gọi điện.
"Alô."
Vừa nghe giọng anh, cô liền nhận ra, trong vẻ khàn khàn pha lẫn mệt mỏi ấy còn lẫn cả tiếng thở nặng nhọc.
"Anh... hôm nay sao anh không đến?"
"Khụ khụ khụ... khụ khụ... Không muốn đi."
"Anh bị cảm rồi à?"
"Liên quan gì đến em."
Vương Sở Khâm vô cớ bùng lên một cơn giận, nghiến chặt răng, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, khó chịu.
"Vương Sở Khâm, em đang lo cho anh đấy. Anh có thể nói chuyện tử tế được không?"
"Anh không cần em lo. Giữ sự quan tâm đó mà đi lo cho người khác đi!"
Nói xong, anh lập tức cúp máy.
Để lại cho Tôn Dĩnh Sa một mớ bòng bong trong đầu.
Cô lo cho ai cơ chứ?
Sau khi dặn dò mấy đứa trẻ trong đội, cô xin nghỉ, mua thuốc rồi bắt taxi đến nhà anh.
"Ding dong." — Không ai ra mở cửa.
"Ding dong, ding dong." — Vẫn chẳng có ai đáp lại.
Tôn Dĩnh Sa bặm môi, cố gắng nhớ lại mật khẩu nhà anh.
Sinh nhật anh...
0-0-0-5-1-1
Sai.
Ngày hai người chính thức bên nhau? 2-0-0-4-0-6
Lại sai nữa.
Cô cảm thấy bất lực — Người này thật sự không thể ra mở cửa một lần sao?
Chợt lóe lên một ý nghĩ, cô nhập thử ngày sinh của mình.
0-0-1-1-0-4
Cửa mở.
———
Tôn Dĩnh Sa đã từng thấy Vương Sở Khâm trong vô vàn dáng vẻ:
Khi anh đứng trên bục nhận cúp vô địch, gương mặt rạng ngời đầy kiêu hãnh.
Khi anh đỏ mặt, bối rối cúi đầu vì nụ hôn bất ngờ của cô.
Khi anh siết chặt tay, khóc đỏ mắt khi biết Long ca muốn giải nghệ.
Nhưng lúc này đây, trước mắt cô là một Vương Sở Khâm hoàn toàn khác.
Tóc tai rối bời, đôi mắt khép hờ, tựa người lên ghế sofa mà ngủ thiếp đi. Khuôn mặt xanh xao, đôi môi khô nứt, làn da tái nhợt, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lớn.
———
Cô vội vàng bước đến, đặt tay lên trán và cổ anh. Nóng ran.
Vừa thu tay lại, cô nhíu mày — ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ người anh.
Cổ họng cô khô khốc, chẳng thể thốt nên lời. Mi mắt khẽ hạ xuống, cắn chặt môi, kéo lại chăn cho anh.
Ngực cô như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, nghẹn thở đến mức không thể thở dài cũng chẳng thể hít vào.
Thì ra sau khi chia tay, anh không hề chăm sóc tốt cho bản thân.
Đồ lừa đảo... Rõ ràng anh sống chẳng tốt chút nào.
—————
Ngày 25 tháng 11 năm 2028
Một đêm mưa lớn ở Bắc Kinh, giữa trời đông lạnh giá.
Tôn Dĩnh Sa vừa kết thúc buổi phỏng vấn, chậm rãi đi về phía phòng nghỉ, vừa đi vừa xoa xoa đôi mắt khô rát.
Phòng phỏng vấn cách âm rất tốt, nên cô chẳng hề nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.
Huấn luyện viên không đi cùng, Vương Sở Khâm thì đang công tác xa.
Cô cúi đầu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tâm trạng rơi vào u ám. Định lấy điện thoại gọi xe, nhưng vừa mở túi ra đã phát hiện điện thoại hết pin. Tệ hơn nữa, cô quên mang theo ô.
Những việc như sạc điện thoại hay chuẩn bị ô, bình thường toàn do Vương Sở Khâm lo liệu.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười khổ — Hóa ra cuộc sống của mình gắn bó với Vương Sở Khâm sâu sắc đến vậy, mình đã phụ thuộc vào Vương Sở Khâm nhiều đến nhường nào.
Vội mượn sạc dự phòng ở quầy lễ tân, cô nhanh chóng gọi xe về nhà. Băng qua mấy quận thành phố, đến nơi cũng đã gần một giờ sáng.
Xuống xe, cô đội mưa chạy nhanh vào tòa nhà. Nhưng đến trước cửa căn hộ, một vấn đề khiến cô tuyệt vọng hiện ra: khóa vân tay hết pin.
Còn gì đen đủi hơn nữa không? Cả vận đen cũng phải dồn hết vào một ngày à?
Có phải ngày mai là tận thế rồi không — Tôn Dĩnh Sa khẽ cười cay đắng.
Cô lấy điện thoại gọi cho Vương Sở Khâm, không ai nghe máy. Chuyển sang gọi video, vẫn không có ai bắt máy.
Mưa ngoài trời ngày một nặng hạt, mây đen phủ kín cả bầu trời, dường như không có ý định ngừng lại. Tiếng sấm chớp vang rền, những hạt mưa đập vào cửa sổ hành lang, tạo nên âm thanh hỗn loạn. Trong không khí thoang thoảng vị mặn của cơn mưa lạnh buốt.
Cô thu mình ngồi xuống, ôm chặt lấy đầu gối, đầu cúi thấp, đôi mắt đen láy ngấn nước, trái tim mềm nhũn như bị bóp nghẹt. Trong thoáng chốc, hàng loạt cảm xúc phức tạp ập đến — tủi thân, bất lực, buồn bã, chán chường — tất cả hòa quyện vào nhau, siết chặt tâm trí cô.
Khẽ cắn chặt môi, cô cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn trào ra không cách nào ngăn lại. Đúng lúc này, đèn cảm ứng trong hành lang vụt tắt, khiến trái tim cô trống rỗng.
Cuối cùng, cô đành gọi thợ đến mở khóa, phải đến hơn hai giờ sáng mới vào được nhà.
Nhưng dù đã lên giường, cô vẫn chẳng tài nào chợp mắt. Đợi đến ba giờ, vẫn không thấy cuộc gọi nào từ Vương Sở Khâm.
3:29 sáng
Sun: Chúng ta chia tay đi, Vương Sở Khâm. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé.
Thật ra, cô không trách anh. Cô biết rất rõ, anh không làm gì sai cả.
Là cô... chính cô là người đã dựa dẫm vào anh quá nhiều.
Bấy lâu nay, cô như đắm chìm trong chiếc lồng ấm áp mà anh tạo ra, không cách nào bước ra được.
Cô không ngừng đòi hỏi tình yêu từ anh, còn anh thì chẳng chút giữ lại, dốc cạn lòng mà cho đi.
Cô là người hiểu hơn bất kỳ ai, cuộc sống những năm qua của Vương Sở Khâm cũng chẳng hề dễ dàng. Vậy mà, anh vẫn sẵn sàng trao cho cô bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu sức mạnh.
Điều đó thật không công bằng với anh.
Tất cả những hỗn loạn này... từ đầu đến cuối, đều chỉ là của riêng cô.
Đêm hôm trước, sau khi kết thúc buổi phỏng vấn và bữa tiệc xã giao, Vương Sở Khâm trở về nhà khi đã gần hai giờ sáng. Anh mệt lả, ngả lưng xuống giường là ngủ say. Đến khi tỉnh dậy đã là giữa trưa, anh mới phát hiện điện thoại vẫn để chế độ im lặng từ trước trận đấu.
Trên màn hình hiện lên chín cuộc gọi nhỡ từ một cái tên quen thuộc: Sa Sa bảo bảo
Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ gọi số điện thoại của anh, bình thường cô luôn gọi video trực tiếp.
Tim anh đập chậm mất một nhịp. Đúng lúc này, một tin nhắn hiện lên.
[Sa Sa bảo bảo: Chúng ta chia tay đi, Vương Sở Khâm. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé]
Chỉ trong giây lát, lòng anh tràn ngập sự hoảng loạn. Ngón tay siết chặt điện thoại đến mức tái nhợt, đôi môi run rẩy không tự chủ, phản chiếu rõ sự bối rối và lo lắng không thể che giấu.
Anh lập tức gọi lại. Nhưng không ai nghe máy.
Không chút do dự, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đổi chuyến bay sớm nhất trở về.
Khi đến Bắc Kinh, đã là bảy giờ tối.
Mưa ban đầu đã tạnh, nhưng khi vừa bước vào khu dân cư, những hạt mưa lất phất lại bất chợt ập xuống.
Vương Sở Khâm không buồn mở ô, vội vàng chạy về nhà.
Vừa mở cửa, anh nhận ra mọi thứ thật trống trải. Không còn mùi sữa tắm quen thuộc của cô; cũng không có hình bóng ấm áp của cô nhảy tới ôm lấy anh mỗi khi anh về nhà; thậm chí, trong tầm mắt anh, tủ quần áo đã bị dọn đi một nửa.
Căn nhà yên tĩnh chỉ còn lại tiếng đập của trái tim Vương Sở Khâm. Lúc này, anh mới nhận ra, Tôn Dĩnh Sa đã quyết tâm thật rồi.
Anh ngẩn người một lát, không hiểu lý do vì sao.
Vương Sở Khâm lái xe vội vã đến nhà cô. Anh cần một lời giải thích rõ ràng.
Đứng trước cửa, cảm xúc trong lòng dâng lên, anh ép mình phải kiềm chế.
"Cho anh một lý do, Tôn Dĩnh Sa."
"Mọi chuyện đều có thể giải quyết, phải không?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, ánh mắt cô lảng tránh, khuôn mặt đầy mệt mỏi.
"Không có lý do. Em không muốn ở bên anh nữa."
Giọng nói lạnh nhạt ấy như bóp nghẹt trái tim anh.
Cảm xúc dồn nén cuối cùng bùng nổ, anh gắt gao nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm.
"Đây là lý do sao, Tôn Dĩnh Sa?"
Cô khẽ rùng mình, ánh mắt dao động nhưng vẫn cắn chặt răng, thốt ra từng chữ.
"Em không còn yêu anh nữa, như vậy đủ để chia tay chưa?"
Thời gian như ngưng đọng, mọi thứ bỗng nhiên đứng im trong khoảnh khắc ấy.
Trong ánh mắt im lặng, dường như có ngàn cân đá đè nặng lên ngực cả hai.
Lý trí của cô bị nỗi buồn cuốn đi, cô cúi gằm mặt, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt, không dám nhìn lại anh thêm lần nữa.
Vương Sở Khâm từ từ buông lỏng cổ tay cô, bàn tay không còn chút sức lực mà trượt xuống. Anh cúi đầu, khẽ nhếch môi cười tự giễu, giọng nói khàn đi.
"Đủ rồi."
Anh xoay người, bước nhanh về phía thang máy, rời đi, hoàn toàn trái ngược với hướng cô đứng.
Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng anh dần xa, trong lòng như có thứ gì đó cào xé, nỗi đau nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, đau đến không thể thở được.
Cô run rẩy đóng cửa, nước mắt không tự chủ được tuôn ra, lăn dài trên má, để lại những vệt dài đẫm lệ.
Xin lỗi anh, Vương Sở Khâm. Em là một người rất cứng đầu.
Thật ra em yêu anh nhiều lắm.
Nhưng em cũng cần phải trưởng thành.
Em đã 28 tuổi rồi, không thể chỉ sống bằng tình yêu của anh mãi được.
—————
Tôn Dĩnh Sa ở lại chăm sóc Vương Sở Khâm, dùng khăn ấm chườm lên trán anh mười mấy lần, cuối cùng thân nhiệt anh cũng hạ xuống.
Cô vào bếp làm một chiếc sandwich trứng, sau đó cẩn thận đặt thuốc lên bàn trà. Rồi cô tìm một mẩu giấy ghi chú trong ngăn kéo phòng làm việc.
[Khi tỉnh dậy nhớ ăn sandwich trước rồi hãy uống thuốc. Chăm sóc bản thân cho tốt nhé]
Khi Vương Sở Khâm tỉnh dậy, nhìn thấy mẩu giấy, anh ngẩn người vài giây. Sau khi xác nhận là chữ của Tôn Dĩnh Sa, anh im lặng rất lâu.
Anh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho cô.
Hope: Cảm ơn em nhé, nàng ốc sên*.
———
(*) "田螺姑娘" là một nhân vật trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc. Nó tựa tựa truyện nàng tiên Ốc của Việt Nam ấy.
———
Tôn Dĩnh Sa gần như trả lời ngay lập tức.
Sun: Anh không bị sốt lại chứ?
Hope: Không sao, chưa chết được.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hôm nay người này không phải bị sốt, mà là ăn phải thuốc nổ.
Sun: Tùy anh.
Hope: Không đi hẹn hò à?
Sun: ?
Hope: Cái anh chàng mặc áo khoác bò, dáng người cao ráo.
Sun: ... đó là anh trai em.
Hope: Anh cũng là anh trai em đây. Nghiêm túc đấy, trả lời anh đi.
Sun: Là anh trai em thật, anh họ em, họ Tôn.
Vương Sở Khâm bỗng cảm thấy mình khoẻ hơn hẳn.
Hope: Em về nhà chưa?
Sun: Ừ, vừa mới về.
Hope: Ngày mai ăn tối cùng nhau nhé.
Hope: Anh muốn cảm ơn em đã chăm sóc anh.
Hope: Đừng từ chối anh nha vợ.
Sun: Mặt dày, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Hope: Yêu vợ lắm, cảm ơn em đã bao dung anh như vậy.
Trên vòng bạn bè:
Hope: Hôm nay bị cảm lạnh, sốt rồi, thật là hạnh phúc, hihihi.
Hình ảnh đính kèm: Một chiếc sandwich.
Phần bình luận:
Lâm Cao Viễn: Bác sĩ!!!! Con trai nhà tôi bị sốt đến hỏng não thật rồi, nhanh cứu nó đi!!!!!.
Lưu Đinh Thạc: Có lẽ cậu nên đi ngủ đi, nói nhảm gì đâu...
Lâm Thi Đống: Touge, cái sandwich này xấu quá.
Mã Long: Vương chỉ đạo, với trạng thái này của cậu thì đừng dạy dỗ bọn trẻ nữa.
Lý Phi Phi: Cảm ơn đội trưởng Long, trộm vía mượn lời chúc của anh (Xóa ngay lập tức)
———
Yêu vốn dĩ không phải là một cảm xúc ổn định.
Nếu ở bên người một người không yêu, sẽ chẳng có bất kỳ dao động nào trong cảm xúc.
Dù cô ấy làm gì cũng không sao, vẫn có thể bình thản và nhẹ nhàng đối diện.
Nhưng với người mình yêu, lại khác.
Yêu một người là lúc nào cũng nghi ngờ lòng trung thành của cô ấy.
Là sự ghen tuông trẻ con, là những suy nghĩ vẩn vơ, là sự chiếm hữu vô lý.
Là Vương Sở Khâm luôn muốn nhận được sự quan tâm từ Tôn Dĩnh Sa.
Là anh ngẩng cao đầu tìm kiếm giữa đám đông trong sân thi đấu chỉ để đối mắt với cô.
Là cảm giác không nhận được hồi âm của cô trong từng giây phút đều là sự dày vò.
Không kiềm chế được, đó mới là yêu.
Là Vương Sở Khâm sau mỗi ngày làm việc đều nhớ đến cô đầu tiên.
Là Tôn Dĩnh Sa khi thấy anh ốm mà nhíu chặt mày vì đau lòng.
Bản chất của tình yêu là sự cho đi. Yêu chưa bao giờ làm con người ta tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro