Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Ngày 23 tháng 12 năm 2029

Mười giờ sáng, Tôn Dĩnh Sa mới có mặt tại Tổng cục. Cũng may hôm nay là chủ nhật, đội hai không có quá nhiều người tập luyện.

—————
Sau kỳ Thế vận hội Los Angeles 2028

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã thành công giành được chức vô địch đơn nam – đơn nữ và bảo vệ thành công huy chương vàng đôi nam nữ, mang về tổng cộng bốn tấm huy chương vàng sáng lấp lánh đã đánh dấu một cái kết hoàn mỹ cho sự nghiệp bóng bàn chuyên nghiệp của họ.

Vài tháng sau, cả hai đồng loạt nộp đơn xin giải nghệ và ở lại đội giữ vai trò huấn luyện viên.

—————
Vừa đặt túi xuống, Nhã Khả và Dương Dương đã chạy đến vây quanh cô.

"Sa Sa, hôm nay sinh nhật của tiểu sư muội, bọn mình đi hát karaoke đi. Tớ nhớ karaoke quá rồi, lâu lắm chưa được quẩy~ Wuhu~"

Nhã Khả đã bắt đầu hào hứng.

"Thôi đi bà, lần trước bà hát mà suýt làm nổ loa rồi đấy, giọng to quá còn bị đứt tiếng nữa chứ."

"Cậu, cậu, cậu! Tớ chẳng thèm đôi co với cậu đâu. Sa Sa, đi cùng bọn tớ nhé?"

"Ừm... có những ai đi vậy?"

"Có tớ, Dương Dương, Giai Giai, Khoái Mạn và nhân vật chính của buổi tiệc thôi. Hôm nay là sân khấu của các quý cô nha."

"Được, mấy giờ, ở đâu? Xong việc tớ sẽ qua."

Khi Tôn Dĩnh Sa đến nơi, Nhã Khả đã hát được hai lượt rồi. Sau khi chào hỏi mọi người, cô từ chối chiếc micro mà Dương Dương đưa cho, lặng lẽ ngồi xuống một góc.

Thật ra, cô đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Cũng chẳng rõ vì sao tâm trạng hôm nay lại phức tạp đến vậy. Cô chỉ biết vùi lấp những suy nghĩ rối ren trong lòng vào âm nhạc.

Thời gian trôi qua, cả nhóm nâng ly chúc mừng năm mới sớm. Tiếng cười đan xen trong từng câu hát, ai cũng là người quen, nên chẳng ai thấy ngại ngùng cả.

Vốn dĩ tửu lượng kém, Tôn Dĩnh Sa chỉ vài ba ly đã cảm thấy trời đất như đảo ngược.

Bỗng dưng, cô đứng phắt dậy, giật lấy chiếc micro trên tay Nhã Khả.

"Mạn Mạn, chọn cho chị bài... ừm... chọn Tình yêu giản đơn đi!"

Rượu bắt đầu thấm khiến cô loạng choạng, đành phải kéo ghế ngồi xuống.

[Nếu yêu một người, mọi điều đều trở nên đáng giá... Em muốn lớn tiếng tuyên bố, chẳng thể nào rời xa anh...]

Nhã Khả trợn tròn mắt, huých nhẹ vào Dương Dương.

"Trời đất ơi, bài hát ngọt ngào như này mà cậu ấy hát nghe buồn thế. Sa Sa sắp khóc rồi phải không?"

"Tớ nghĩ trước khi cậu ấy đụng tay vào ly rượu tiếp theo, tốt hơn hết là tìm ai đó đến đón cậu ấy về."

Nhã Khả liếc đồng hồ, đã hơn một giờ sáng. Cái giờ này còn có thể gọi ai được đây?

"Gọi Touge được không?"

"Dù là quan hệ người yêu cũ, chắc anh ấy cũng sẽ không bỏ mặc cậu ấy đâu."

"Nhưng liệu có ổn không? Nhỡ đâu Sa Sa không muốn gặp thì sao...?"

[Em chỉ muốn cứ thế nắm lấy tay anh chẳng buông... Yêu có thể đơn giản, không chút tổn thương...]

Giọng Tôn Dĩnh Sa chợt nghẹn lại, cô ngửa cổ uống cạn thêm một ly rượu nữa rồi bật cười lớn.

"Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé! Phải vui lên đó!"

Không chần chừ thêm, Nhã Khả lập tức gọi ngay cho Vương Sở Khâm. Không được cũng phải được, khó xử cũng phải gọi, Sa Sa thật sự say rồi.

Khi Vương Sở Khâm tới nơi, cảnh tượng hiện ra trước mắt anh là:

Tôn Dĩnh Sa đang ôm Tôn Minh Dương bằng tay trái, tay phải khoác lên vai Nhã Khả, trong tay còn cầm micro, lớn giọng hát bài Điều em hoài niệm.

[Điều em hoài niệm... là khi chẳng có bí mật... Điều em hoài niệm... khụ khụ... khụ khụ khụ...]

———

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


———
Vương Sở Khâm cau mày. Nghe bảo mấy cô gái rủ nhau đi chơi tối, không ngờ cô bé nhà anh lại uống đến mức này.

Lý Nhã Khả và Tôn Minh Dương đã tỉnh rượu từ lâu, vừa thấy Vương Sở Khâm đến, mắt hai người đỏ hoe vì xúc động.

"Touge, cuối cùng anh cũng tới, mau đưa Sa Sa về đi!"

"Cô ấy đã uống bao nhiêu vậy?"

Vương Sở Khâm đỡ lấy cánh tay Tôn Dĩnh Sa, nhìn gương mặt đỏ bừng như quả táo chín của cô.

"Thật sự không nhiều, chỉ tầm năm ly thôi..."

Lý Nhã Khả cười mà như khóc.

"Touge, hôm nay Sa Sa kỳ lạ lắm, hát bài Tình yêu giản đơn mà khóc như mưa. Trời ạ, em chưa từng thấy ai hát bài này mà khóc bao giờ."

Vương Sở Khâm vừa dìu Tôn Dĩnh Sa đi ra ngoài vừa dặn dò

"Anh đã gọi xe cho mọi người rồi, mau về nhà nghỉ đi, mai còn phải tập luyện."

Các cô gái bị một câu nói của anh làm cho bừng tỉnh hẳn.

Ngoài trời, gió Bắc buốt lạnh, thổi mạnh đến mức làm mặt trăng trên cao cũng như chao đảo. Luồng gió lạnh không ngừng lùa qua, tựa hồ như nhắc nhở mọi người — mùa đông cần thêm chút hơi ấm mới có thể vượt qua.

Tôn Dĩnh Sa ngồi vào ghế phụ, uống chút nước nhưng vẫn chưa tỉnh táo được bao nhiêu.

"Vương Sở Khâm? Ấy? Sao anh lại ở đây... Không đúng, không đúng, anh không phải Vương Sở Khâm, anh ấy đẹp trai hơn anh một chút. Tóc anh cũng chẳng phong cách bằng anh ấy. Nhưng mà... nhìn kỹ thì gương mặt cũng na ná, tuy không đẹp bằng anh ấy, nhưng cũng được coi là soái ca đó."

Cô vừa nói vừa đưa tay ra, nhéo má Vương Sở Khâm rồi xoay tới xoay lui.

Nhất định không thể để cô bé này uống rượu thêm lần nào nữa! — Vương Sở Khâm thầm thề với lòng.

"Em kể cho anh nghe bí mật này, nhưng tuyệt đối không được nói với anh ấy nhé. Vương Sở Khâm ấy... hừ, sao có thể chẳng có chút lãng mạn nào, cứ thế kéo em đi đăng ký kết hôn luôn chứ?"

Nhắc đến chuyện kết hôn, Tôn Dĩnh Sa cau mày lầm bầm. Vương Sở Khâm chỉ mỉm cười nhìn cô.

"Anh biết không... năm đó bọn em tách cặp rồi cãi nhau một trận. Anh ấy không thèm để ý đến em, em cũng không thèm để ý đến anh ấy..."

Cô không hề nhìn sắc mặt của người bên cạnh, cứ thế nói tiếp.

"Anh nói xem, con người anh ấy thật kỳ lạ, nhiều lúc em cũng không hiểu nổi. Nhưng về sau em mới biết..."

"Khi hiểu lầm được hoá giải, dưới cây hoè trước ký túc xá, anh ấy nói với em... anh ấy nói: Sa Sa, anh thích em"

"Trước đây em chưa từng ngửi thấy mùi hoa hoè, ấy vậy mà sau ngày đó lại ngửi được. Mùi hoa thoang thoảng trong gió, thật ngọt ngào."

"Sau khi bên nhau rồi, anh ấy suốt ngày hỏi em có thích anh ấy không. Ngày nào cũng hỏi, người này thật sự phiền chết đi được, sao lại có thể ngày nào cũng hỏi cùng một câu cơ chứ?"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nửa khép hờ đôi mắt, tay cầm chai nước, gõ nhè nhẹ lên bảng điều khiển.

"Từ nhỏ em đã chơi bóng bàn. Trước khi gặp anh ấy, thế giới của em chỉ có bóng bàn, cây vợt và bàn bóng... chẳng có gì khác. Nhưng sau khi gặp anh ấy, cùng anh ấy đánh đôi, em chợt nhận ra, việc tập luyện cũng không còn khô khan nữa."

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ. Anh bỗng nghĩ, hóa ra uống chút rượu cũng tốt thật.

"Em với anh ấy ở bên nhau, cả thế giới trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Anh biết không, sân bóng rộng lớn là thế, người đông đúc là thế, tiếng reo hò cổ vũ náo nhiệt là thế, nhưng em chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì nữa, cả thế giới như tĩnh lặng hẳn đi. Trong mắt em, chỉ còn lại ánh nhìn dịu dàng của anh ấy, rất ấm áp. Dù đã qua nhiều năm rồi, nhưng em vẫn thật sự... rất thích anh ấy."

"Em luôn nhớ mãi những ngày còn đôi mươi. Nhưng rồi khi lớn lên, dường như chẳng còn dũng khí để nói yêu nữa."

Lúc này, Vương Sở Khâm mới phát hiện, hóa ra khi say, Tôn Dĩnh Sa lại có thể nói nhiều đến vậy. Anh cũng vừa nhận ra, mình quan trọng đến nhường nào trong thế giới của cô.

Chia ly rồi tái hợp là điều thường tình trong cuộc sống, nhưng một tình yêu thuần khiết lại thật hiếm có biết bao.

Chúng ta đều nhớ những tháng ngày còn điên cuồng vì yêu.

Vì yêu mà ghen tuông, giận dỗi, im lặng, không thèm để ý.

Vì yêu mà bốc đồng huỷ theo dõi trên mạng xã hội.

Vì yêu mà lừa cô đi đăng ký kết hôn.

———
Cuộc đời là vậy, biết bao khoảnh khắc vì yêu mà đan thành một ánh nhìn, một cử chỉ.

Tình yêu đích thực không nhất thiết phải nói bằng lời.

Là khi một chàng trai chăm chú nhìn cô gái mình yêu, miệng nói: Hôm nay trời đẹp quá.

Nhưng ánh mắt lại tràn đầy dịu dàng: Cô ấy thật đáng yêu.

Còn trong lòng thầm nghĩ: Anh thật sự rất yêu em.

———
"Anh gì ơi, rượu gì mà chẳng có mùi vị gì thế này, lại còn đựng trong chai nhựa nữa. Kinh doanh kiểu này sớm muộn cũng phá sản vì gian lận cho mà xem..."

Tôn Dĩnh Sa cầm chai nước lên ngắm nghía. Vương Sở Khâm suýt bật cười. Phải nhanh chóng đưa cô bé này về nhà thôi.

Anh nghiêng người, thắt dây an toàn cho cô, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc bịt mắt hình Pikachu, tay phải đỡ lấy đầu cô, nhẹ nhàng đeo lên, rồi khẽ vỗ về như đang dỗ trẻ con.

Anh cũng thích em, Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm nghiêng người, ánh mắt dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô.

Đợi xuân đến, chúng ta cùng ngắm hoa hoè nhé, Tôn Dĩnh Sa.

Tháng tư ở Bắc Kinh, hoa hoè thật sự rất đẹp.

Nhìn những chùm hoa trắng muốt nở đầy trên cành, gió khẽ lướt qua lòng, ánh nắng nhàn nhạt rót lên người, mang theo bao niềm mong đợi và hy vọng mới.

Tháng mười hai vốn là khoảng thời gian như thế, mọi người cố gắng tìm kiếm điều gì đó đủ ấm áp để xoa dịu cái lạnh giá của mùa đông. Những đêm cuối năm lạnh cắt da cắt thịt cũng vì chút tình ý vô tình bộc lộ mà trở nên dịu dàng hơn phần nào.

———
Ngày 24 tháng 12 năm 2029

Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, cô cảm thấy vô cùng đắc ý. Đúng là tửu lượng của chị đây không đùa được đâu, lần này uống nhiều như thế mà không bị đau đầu. Quay đầu sang bên cạnh, cô liền nhìn thấy thuốc đau đầu và ly nước mật ong trên tủ đầu giường.

Ký ức của cô dừng lại ở đoạn yêu cầu Khoái Mạn bật bài Tình yêu giản đơn. Sau đó thì hoàn toàn trống rỗng, chẳng nhớ thêm gì nữa.

Chiếc điện thoại đã tắt ngấm từ lâu. Cô cắm sạc, vừa mở lên thì hàng loạt tin nhắn hiện ra. Lướt sơ qua, cô đáp lại những lời quan tâm trong nhóm chat những người bạn thân.

Thoát ra ngoài, cô nhìn thấy một biểu tượng quen thuộc màu xanh lam – Hope.
Hai người đã rất lâu không trò chuyện, làm thế nào mà tin nhắn của anh lại nhảy lên đầu danh sách nhỉ? Cô nghi hoặc bấm vào, và rồi chết lặng trước màn hình.

Hôm nay 2:29

Sun: Hồi sinh đi, người yêu của em!

Hôm nay 3:11

Hope: Hồi sinh hay là tái hợp?

Hope: Có người bận rộn đi chúc mừng sinh nhật người khác, còn bản thân thì mãi dừng lại ở tuổi lên năm.

Hope: Hôm nay không cần đến đội, cứ ngủ cho ngon, anh đã xin phép giúp em rồi.

Khoảnh khắc này, Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn ngay lập tức xóa luôn tài khoản WeChat của mình.

Cô miễn cưỡng mỉm cười và đánh bừa bốn chữ gửi đi.

Sun: Cảm ơn, Vương chỉ đạo.

———
Vương Sở Khâm về đến nhà đã gần ba giờ sáng.

Vừa cắm sạc điện thoại, anh chuẩn đi bị ngủ thì thấy có một tin nhắn mới từ người mà anh đã ghim ở đầu trang.

Bánh đậu nhỏ (phiên bản đã đăng ký kết hôn): Hồi sinh đi, người yêu của em!

Vương Sở Khâm im lặng, cười thầm. Cô bé này vẫn chưa tỉnh rượu.

Thế nhưng sâu trong lòng, từng cơn sóng cảm xúc cảm xúc không ngừng dậy lên như có ngàn con ngựa chạy qua: Cô ấy nói cô ấy yêu mình!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shatou