Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Ngày 22 tháng 12 năm 2029

Bị lừa rồi.

Đó là toàn bộ kết luận của Tôn Dĩnh Sa về mùa đông năm 2029.

Lúc cầm cuốn sổ chứng nhận kết hôn, ngồi trở lại ghế phụ, cô bỗng bừng tỉnh. Đột nhiên, cô nhớ đến một câu mà ai đó trong sân tập đã buột miệng nói hôm trước: Vương chỉ đạo đi Thạch Gia Trang rồi.

Khi đó, cô chẳng để ý.

Tại sao cô không nghĩ tới điều này nhỉ?

"Vương Sở Khâm, nói cho em biết, sổ hộ khẩu là mẹ em đưa cho anh, hay là anh tự đi xin?"

Tôn Dĩnh Sa tự thấy buồn cười vì sự ngốc nghếch của mình. Sao cô không nghĩ đến việc gọi điện xác nhận trước chứ?

"Quan trọng à? Dù sao bây giờ cũng đăng ký rồi."

"Anh nghĩ em là gì hả? Anh xem quan hệ của chúng ta là gì mà kéo em đi đăng ký kết hôn? Giữa chúng ta có tình yêu không?"

Đấy, khi con người ta kích động, thì lời gì cũng có thể nói ra được.

Chẳng hạn như câu Giữa chúng ta có tình yêu không? từ miệng Tôn Dĩnh Sa rõ ràng là câu nói ngược. Ngay chính cô cũng sững người khi nghe mình nói ra câu đó.

Vương Sở Khâm cúi đầu, ánh mắt trở nên u ám, kéo theo một nụ cười gượng gạo, đầy gượng ép.

"Chúng ta có tình yêu không?"

Ngay cả bản thân Vương Sở Khâm cũng không dám trả lời câu hỏi này.

Có lẽ là có chăng? Họ đã bên nhau suốt tám năm.

Có lẽ là không? Thế rốt cuộc ai mới là người đã nói dối đây?

"Quan trọng à? Tôn Dĩnh Sa, năm đó em đòi chia tay không một lý do, thậm chí còn không có lấy một câu xin lỗi. Em nói đi là đi. Câu hỏi này, đáng lẽ phải để anh hỏi em mới đúng."

—————
Ngày 10 tháng 5 năm 2024

Bầu trời xanh thẫm, vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, bị mây che khuất một nửa, nhưng chẳng thể giấu đi những vì sao sáng rực.

Những đêm cuối xuân luôn là khoảng thời gian Vương Sở Khâm yêu thích nhất.

Chẳng hạn như lúc này, cô gái nhỏ với khuôn mặt bầu bĩnh đang khoác tay anh, khẽ tựa đầu vào vai anh, ngước lên nhìn trời đêm đầy sao.

"Ăn no chưa, Sa Sa?"

Vương Sở Khâm nheo mắt cười, giọng nói dịu dàng.

Cô bé của anh sao mà đáng yêu thế chứ.

Năm 17 tuổi, anh đã nghĩ như vậy rồi.

"Em ăn no rồi, nhưng món cá đó không ngon lắm, sau này đừng gọi nữa nha. Với cả anh bị dị ứng, em ăn một mình cũng không hết, lãng phí lắm."

"Không ngon thì lần sau đổi cái khác, em thích món nào cứ gọi."

"Dạ"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng rỡ.

Ánh đèn đường mờ mờ, con đường nhỏ kéo dài, gió đêm thổi nhẹ qua làm lọn tóc mái trước trán cô khẽ bay. Khuôn mặt tròn xoe dưới ánh đèn càng khiến đôi mắt cô long lanh rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Vương Sở Khâm ngắm nhìn cô, chợt nghĩ, — những vì sao kia cũng chẳng thể sánh bằng Tôn Dĩnh Sa.

Anh muốn hôn cô.

"Touge, chúng ta thi chạy đi."

Tôn Dĩnh Sa nhảy phắt lên, đi lùi về phía anh.

"Hả? Thi gì cơ?"

"Anh thấy cái cột đèn cao cao phía trước không? Ai chạy đến đó trước sẽ được thưởng."

"Được thôi."

Vương Sở Khâm còn chưa kịp dứt lời.

"3, 2, 1, bắt đầu!"

Tôn Dĩnh Sa đã lao lên phía trước.

Vương Sở Khâm thoáng sững sờ, hình ảnh ấy khiến anh nhớ về buổi huấn luyện quân sự đầu năm 2020, khi cô gái nhỏ cũng chạy về phía trước và quay lại cười với anh. Khi đó, họ còn chưa hẹn hò.

Tôn Dĩnh Sa đã chạy trước bảy, tám giây, nhưng Vương Sở Khâm vẫn đuổi kịp cô.

"Anh thắng rồi, Sa Sa."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh chăm chú, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. Bỗng cô vươn tay vòng qua cổ anh, khẽ đặt một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.

"Phần thưởng nè."

Cô vừa định buông tay quay đi thì bị Vương Sở Khâm kéo lại, vòng tay siết chặt lấy eo cô.

"Hôn xong rồi chạy, em định không chịu trách nhiệm à?"

Tôn Dĩnh Sa rất hiếm khi chủ động hôn anh, vì cô ngại lắm.

Giống như lúc này đây, khi Vương Sở Khâm vừa dứt lời, dù ánh đèn mờ nhạt, anh vẫn nhìn thấy đôi má cô dần ửng đỏ.

Đáng yêu thật.

Vương Sở Khâm cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô, từ cái chạm nhẹ ban đầu nhanh chóng trở thành một nụ hôn sâu, đầy cuồng nhiệt.

"Nếu lỡ anh không thắng, anh thua thì sao?"

"Anh sẽ không thua đâu."

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, giọng chắc nịch.

"Vì em muốn hôn anh, nên anh nhất định sẽ thắng."

Vương Sở Khâm cảm thấy đôi khi những câu nói thẳng thắn của Tôn Dĩnh Sa còn khó đỡ hơn cả những đường bóng trên sân.

Khi họ về đến khu chung cư, kim đồng hồ đã gần chỉ 12 giờ đêm.

Vương Sở Khâm nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa, ánh sáng từ những chiếc đèn đường trong khu quá mờ, anh sợ cô vấp ngã.

Bỗng cô dừng bước.

"Sao thế?"

"Touge, anh nhắm mắt lại đi."

Hôm nay cô bé này thật sự rất kỳ lạ —Vương Sở Khâm thầm nghĩ. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tôn Dĩnh Sa lôi điện thoại ra, mở đồng hồ đếm ngược của giờ Bắc Kinh.

"Sáu, năm, bốn, ba, hai, một... Mười hai giờ rồi đó, anh mở mắt ra đi."

Vương Sở Khâm vừa mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt long lanh rạng ngời của cô, cùng nụ cười tươi như ánh nắng.

Có người từng nói, muốn biết một người có yêu bạn hay không, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ là đủ. Bởi ánh mắt sẽ chẳng bao giờ biết nói dối.

Vương Sở Khâm nghĩ đến câu nói ấy.

Nếu điều đó là đúng, thì chắc chắn Tôn Dĩnh Sa yêu anh rất nhiều, rất nhiều.

"Chúc mừng sinh nhật, Touge."

Vương Sở Khâm ngẩn người. Đến giờ anh mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.

Hóa ra, khi con người hạnh phúc, họ sẽ dễ dàng quên đi những điều nhỏ bé khác cũng mang lại niềm vui.

Giọng nói trong trẻo của cô gái, ánh mắt chan chứa yêu thương, và bàn tay nắm chặt lấy tay anh.

Từng điều nhỏ nhặt ấy đều khiến Vương Sở Khâm bất ngờ.

Rõ ràng là quen biết đã lâu.
Rõ ràng là đã ở bên nhau lâu như thế.
Nhưng lại chẳng bao giờ thấy chán.

"Cảm ơn em, Sa Sa."

Vương Sở Khâm rút một tay ra, xoa nhẹ lên mái tóc cô gái, cúi đầu hôn lên trán Tôn Dĩnh Sa.

"Em chính là món quà tuyệt vời nhất, bảo bảo à."

—————
Ánh mắt không biết nói dối.

Nhưng giờ đây, thứ anh nhìn thấy trong đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa chỉ còn là vẻ thờ ơ lạnh lùng xen lẫn giận dữ vì bị lừa gạt.

"Giấy đã nhận rồi, em đừng hòng chạy thoát."

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng gõ ngón tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô.

"Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn."

"Ngày trước em chỉ nói một câu là bỏ đi, thì phải nghĩ đến chuyện hôm nay chứ, Tôn Dĩnh Sa, em còn nợ anh một lời giải thích."

"Em..."

"Trước khi nghĩ ra nên giải thích thế nào, ly hôn ấy à, đừng có mơ."

"Vương Sở Khâm, anh đúng là vô liêm sỉ."

"Ừ, đúng rồi, anh vô liêm sỉ đấy, thì sao? Trước đây chẳng phải em yêu chính con người vô liêm sỉ này của anh à?"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy người đàn ông này thật quá trơ trẽn. Cô không thể chịu nổi việc phải ngồi chung một chiếc xe với loại người như anh dù chỉ một giây.

Cô với tay mở cửa xe, nhưng không được.

Bị khóa rồi.

Tôn Dĩnh Sa bực bội,

"Mở cửa ra."

"Anh đưa em về, đừng có vừa mới kết hôn đã bị lạc mất chồng."

Tôn Dĩnh Sa hừ một tiếng, lấy hai cuốn sổ chứng nhận nhét thẳng vào ngăn trước ghế phụ.

Vương Sở Khâm xoay vô lăng bằng một tay, bật cười khẽ

"Ghét nhìn thấy thứ này đến vậy sao? Em quên rồi à, mấy năm trước ngày nào em cũng hỏi anh bao giờ thì đi đăng ký cơ mà."

Khóe miệng Tôn Dĩnh Sa khẽ co giật

"Anh đúng là..."

Vương Sở Khâm liếc cô một cái

"Anh đúng là gì?"

"Anh đúng là nhớ dai thật đấy."

"Đương nhiên."

Đúng là loại người không biết nghe lời hay ý đẹp.

Tôn Dĩnh Sa tựa vào dây an toàn, dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn thì đỡ phiền lòng.

Ục ục ục... Đúng lúc này, bụng cô lại kêu lên vì đói.

Cả đêm qua không ngủ, từ 9 giờ rưỡi sáng đã bị kéo đi, đến giờ đã là trưa mà cô chỉ uống được một ngụm nước.

Tôn Dĩnh Sa thật sự khâm phục bản thân mình, ngay cả nam chính phim Hàn chắc cũng phải khen cô là lính đặc công.

Khi cô mở mắt ra, xe đã đỗ dưới tầng hầm của một chung cư.

"Được rồi, em tự lên, anh về đi."

Tôn Dĩnh Sa đưa tay mở cửa, tay còn lại vẫy vẫy như tiễn anh đi.

Vương Sở Khâm nhìn mà buồn cười.

"Em không muốn nhìn lại xem đây là khu chung cư nhà ai à, Tôn Dĩnh Sa, em ngốc rồi sao?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh một vòng, xác nhận đây không phải khu nhà mình, liền bình tĩnh kéo cửa xe lại.

"Em muốn về nhà mình."

"Hôm qua anh mới mua sườn, còn có đậu que, cam và dâu tây."

?

Đánh trúng điểm yếu quá nhỉ, Vương Sở Khâm.

"Em muốn về nhà ăn cơm. Anh đưa em về."

"Nhà em có đồ ăn không? Nhà em có chồng không? Có ai nấu cơm cho em không?"

"... Bò không muốn uống nước mà ép nó cúi đầu*."

"Anh còn mua cả cá nữa, loại mà em thích ăn."

Thôi được rồi, Tôn Dĩnh Sa nghĩ, — ăn một bữa cơm với người yêu cũ chắc cũng chẳng sao.

——————————
(*) 牛不喝水强按头 —  Thành ngữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shatou