01
Ngày 22 tháng 12 năm 2029
Tôn Dĩnh Sa vừa trải qua một ngày kỳ lạ nhất trong đời mình.
Cả đêm thức trắng cày phim Hàn, đầu óc cô giờ đây đang lơ mơ như lạc vào một thế giới ngập tràn mật ngọt của đôi nam nữ chính. Khi màn hình tạm dừng, cô mệt mỏi bò dậy khỏi giường, định tìm chút nước uống cho tỉnh táo.
Cửa mở ra.
9 giờ 30 sáng
Vương Sở Khâm mở khóa cửa nhà cô bằng mật mã.
9 giờ 30 phút 30 giây
Hai người đối diện nhau, không ai lên tiếng.
Tôn Dĩnh Sa tay cầm nửa cốc nước, đứng sững tại chỗ, nghĩ rằng có lẽ mình đang mơ. — Đúng rồi, cô cần phải đi ngủ ngay, chắc chắn là vậy.
9 giờ 32 phút
Vương Sở Khâm chìa ra trước mặt cô một quyển sổ hộ khẩu.
9 giờ 32 phút 11 giây
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chính xác hơn là không thể thốt nên lời. Cô dán mắt vào quyển sổ, bắt đầu cảm nhận được rằng đây không phải là giấc mơ.
"Vương Sở Khâm, anh bị điên à?"
"Anh giải thích cho em, vì sao 9 giờ 30 sáng thứ Bảy, người mở cửa nhà em lại không phải là em, mà là anh, còn cầm theo một cuốn sổ hộ khẩu đưa cho em?"
"Hay em nhìn thử xem, đây là sổ hộ khẩu nhà ai."
Vương Sở Khâm lại đưa tay ra, giọng điệu thản nhiên đến khó chịu.
Tôn Dĩnh Sa đón lấy, mở trang đầu tiên, đập vào mắt cô là tên của bố mình.
?
"Không phải chứ, đây... đây là sổ hộ khẩu nhà em?!"
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn bừng tỉnh.
"Vương Sở Khâm, anh là trộm hả? Anh ăn cắp sổ hộ khẩu nhà em làm gì?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, không nói gì, khóe môi hơi cong lên, tiến một bước về phía trước, bất ngờ cúi người, ánh mắt chăm chú khóa chặt cô.
"Em đoán xem."
Anh cầm lấy cốc nước trong tay cô, xoay người ngồi xuống ghế sofa, uống một hơi hết sạch.
Ngả lưng lên ghế, anh nghiêng đầu nhìn cô, để lại Tôn Dĩnh Sa đứng ngơ ngẩn ở cửa.
Cô nhắm mắt, thở dài một hơi, bước tới dựa vào thành sofa.
Vương Sở Khâm cất giọng.
"Anh muốn biết tại sao người nhà em lại không hay tin chúng ta đã chia tay."
Cửa sổ phòng khách mở he hé.
Mùa đông năm nay lạnh thật, — Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm.
—————
Năm năm đã trôi qua kể từ kỳ Thế vận hội Paris 2024.
Đó cũng là ngày họ công khai mối quan hệ.
Tôn Dĩnh Sa mãi mãi không thể quên khoảnh khắc ấy.
"Hay quá!! Vương Sở Khâm tung cú giật bóng tuyệt đẹp, giành điểm thứ mười một ở ván đấu cuối cùng. Hãy cùng chúc mừng cặp đôi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung đôi nam nữ tại Thế vận hội Paris 2024. Đây cũng là lần đầu tiên họ tham dự nội dung đôi nam nữ tại đấu trường Olympic và mang về vinh quang cho Trung Quốc!"
Cả khán đài bùng nổ trong những tiếng hò reo không ngớt. Cổ động viên Trung Quốc vẫy cờ, la hét, huấn luyện viên và các đồng đội thì đứng dậy ôm chặt lấy nhau, thậm chí bình luận viên cũng xúc động đến mức lạc cả giọng.
Trên sân đấu, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhìn Vương Sở Khâm đang nằm phịch xuống sàn vì quá phấn khích, lặng lẽ đứng bên cạnh chờ anh đứng dậy. Vương Sở Khâm bật người ngồi dậy, vươn tay kéo cô lại gần, vòng tay ôm trọn cô vào lòng.
Tiếng hoan hô như muốn xé toạc cả bầu trời.
Sau lễ trao giải, các phóng viên bắt đầu cuộc phỏng vấn.
"Chúc mừng hai bạn đã giành được tấm huy chương vàng quý giá cho Trung Quốc. Hiện giờ hai bạn cảm thấy thế nào? Có thể chia sẻ đôi chút với mọi người không?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ huých tay Vương Sở Khâm, anh nhếch môi cười nhẹ, tiến sát lại micro.
"Ừm... cảm giác rất vui khi giành được tấm huy chương vàng này cùng với Sa Sa. Cảm ơn... ừm, cảm ơn đất nước, cảm ơn đội ngũ, các huấn luyện viên, lãnh đạo Liên đoàn, và bố mẹ tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Thế vận hội, nên thực sự rất hồi hộp và lo lắng, sợ mình sẽ không thể hiện tốt..."
Vương Sở Khâm cúi đầu, thở ra một hơi dài, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng vỗ lên tay anh, dịu giọng khích lệ.
"Không sao đâu, cứ từ từ nói."
"Anh vẫn chưa nói xong. Có một người nữa anh muốn cảm ơn."
"Người đó luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh mông lung, luôn an ủi khi anh đau khổ, luôn động viên khi anh lo lắng và buồn bã. Cô ấy sẽ vỗ vai anh và nói rằng không sao đâu, cô ấy luôn ở đây."
"Suốt bao năm qua, cô ấy vẫn đứng bên cạnh anh, cùng anh nỗ lực từng ngày."
Vương Sở Khâm xoay người, nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, các ngón tay đan chặt vào nhau.
"Đôi khi anh nghĩ mình thật sự may mắn."
"Cảm ơn em, Sa Sa. Gặp được em, là điều tuyệt vời nhất trong đời anh."
Tối hôm đó, cả hai đăng một bức ảnh chụp chung kèm biểu tượng trái tim.
———
Ba tháng sau khi Thế vận hội Los Angeles 2028 kết thúc.
Tôn Dĩnh Sa chủ động đề nghị chia tay.
Chỉ một vài người trong nội bộ biết chuyện này, không ai tiết lộ ra ngoài.
Không ai ngăn cản cộng đồng fan cp tiếp tục "chèo thuyền", chỉ là kể từ đó, chẳng còn bất kỳ hình ảnh nào xuất hiện chung hai người nữa.
—————
"Tôn Dĩnh Sa, trả lời anh đi."
"Chia tay chẳng phải là do em đề nghị sao? Vậy tại sao không nói cho họ biết?"
"Bởi vì... ừm... em chưa có cơ hội để nói."
"Chia tay hơn một năm, bốn trăm ngày rồi mà em bảo là em chưa có hội để nói?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, giọng càng thêm trầm thấp, sắc lạnh.
"Là em không có cơ hội, hay là em không muốn nói?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng. Trước sự truy vấn dồn dập của anh, cô thật sự không biết phải đáp lại thế nào. Cô cúi đầu, khẽ lên tiếng
"Em không muốn nói chuyện này. Anh đến đây tìm em, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Vương Sở Khâm từ trong túi áo khoác lấy ra một cuốn sổ hộ khẩu khác, đặt lên bàn trà.
Tôn Dĩnh Sa chết sững.
Người này rốt cuộc đã trộm bao nhiêu cuốn hộ khẩu rồi?
Khoan đã.
Hai cuốn?
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
"Mấy ngày trước mẹ em gọi điện cho anh, bảo rằng hai đứa mình bên nhau nhiều năm rồi, tình cảm ổn định, bà biết rõ. Nhưng không thể cứ mãi như vậy mà không kết hôn được. Mẹ đã nói chuyện với em mấy lần, nhưng em cứ tìm cách lảng tránh. Nên mẹ gửi luôn sổ hộ khẩu nhà em cho anh, bảo anh đưa em đi đăng ký kết hôn."
Vương Sở Khâm khẽ gõ tay lên cuốn sổ hộ khẩu trên bàn trà, vẻ mặt ung dung.
"Anh đồng ý rồi à?"
"Ừ. Cùng anh, Vương Sở Khâm, đến Cục Dân chính. Ngay bây giờ."
Tôn Dĩnh Sa bước tới khép cửa sổ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro