Chương III: Phiên bản hoàn hảo hơn của Hạ!
Tớ bắt đầu tìm hiểu về thời trang, skincare và chế độ ăn uống hợp lí. Và cuối cùng 1 năm học đã trôi qua không mấy vui vẻ. Tớ tự nhủ: đây sẽ là cơ hội Lê Khánh Hạ lột xác!
Tớ bắt đầu từ các bước skincare trước tiên, tớ đập con heo tiết kiệm của mình để mua đồ trăm sóc da, cũng rẻ thôi tại tớ cũng sót tiền ý các bạn ạ. Tiền mình mà! Tớ ăn nhiều trái cây hơn, đi ngủ đúng giờ và tập những bài tập đốt calo kinh khủng. Tối nào người tớ cũng rã ra không di chuyển được. Mệt ơi là mệt ý. Có lần tớ suýt ngất vì tập quá nhiều mà ăn lại ít, tớ phải đọc lại xem mình sai ở đâu rồi tiếp tục sửa chữa. Lần này tớ tập trung ăn nhiều tinh bột và rau, ít dầu mỡ và tớ đã thành công. Tớ từ 58kg xuống còn có 50kg trong vòng 2 tháng. Khi vào năm học tớ đã thay đổi rất nhiều. Thực sự luôn ý. Da tớ trắng hồng, tóc dài mượt trông xinh lắm. Lúc nào tớ cũng đứng trước gương cười ý. Tớ không tin được luôn.
Bước vào lớp, tất cả ánh mắt đổ dồn vào tớ. " Mộc đây á", " nó phẫu thuật thẩm mĩ hả?" Tớ nghe xong không biết nên tức hay cười nữa. Chắc do thay đổi nhiều quá mà. Ánh mắt các bạn ý nhìn tớ cũng dịu dàng hơn. Nhưng Nguyên thì vẫn vậy, hình như cậu ấy không quan tâm đến sự vật xung quanh mình hay sao ý. Chỉ ngồi 1 góc để đọc sách. Tớ thì cứ nhìn Nguyên mãi thôi, đẹp trai lại học giỏi, thú thật cũng hơi cảm nắng ý. Rồi mình bắt truyện trước:
- Cậu có thấy tớ xinh nên không?
...
Chảnh quá, tớ cũng hơi quê đó.
- Hay tớ với cậu làm bạn thân đi?
Mặt cậu ấy hoang mang lắm, kiểu tự dưng có con bé ra nhận làm bạn thân cũng kì ý. Rồi cũng gật đầu như cho qua, mà tớ lại cứ tưởng thật. Cứ bám đít cậu ấy mãi thôi, Nguyên hơi khó chịu thì phải. Tớ đi 1 hồi rồi cây ý mua cho tớ 1 cây kem rồi nói:
- Đừng bám theo tớ nữa, phiền lắm!
Tớ nghe xong tự nhiên lại khóc, nước mắt rưng rưng tròng, thề tớ công nhận tớ phiền thật nhưng mà tớ thấy buồn thật sự ý. Rồi tớ chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh rồi oà khóc, hình như Nguyên cảm nhận được hay sao ý, đi theo tớ rồi cứ đứng ở cửa nhà vệ sinh. Lúc tớ ra thì cậu ấy vỗ vai rồi xin lỗi tớ:
- Tôi xin lỗi!
Tớ đáp lại:
- Nguyên có lỗi đâu mà phải xin lỗi Hạ chứ, tại Hạ không biết nên bám theo làm phiền Nguyên thôi. Cho Hạ xin lỗi nhé!
Nguyên liền thở dài rồi về lớp, ngang đường tớ thấy bao nhiêu bạn nữ đứng chắn ngang Nguyên, làm cho cậu ấy toát mồ hôi hột trông căng thẳng lắm. Tớ tiến lại gần nói:
- tránh ra đi! Nguyên là bạn thân tớ đấy, các cậu thử làm gì cậu ấy xem ?
Rồi Nguyên lôi tớ đi, cậu ấy cười tủm hoá ra chỉ là các bạn ý muốn xin in4 của Nguyên thôi.
- Thế mà trông Nguyên căng thảng vậy?
Nguyên nói tớ biết:
- sợ đám đông.
Rất dứt khoát ý, hoá ra cậu ấy sợ tiếp xúc với người lạ. Rồi tớ hỏi :
- Vậy mà Hạ không biết hay Nguyên làm bạn thân Hạ đi, Hạ bảo vệ Nguyên!
Cậu ấy chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, chắc v là đồng ý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro