15.10.22
Bạn bè thân thiết thường nói đùa rằng, tớ bị mắc chứng "sợ loài người". Tớ nghe rồi bật cười, quả thật cũng không sai chút nào.
Tớ không thích loài người.
Những kẻ chỉ suốt ngày dùng lời nói để đạt được mục đích, vì lợi ích của mình mà không màng đến điều gì khác. Những kẻ chỉ sống hai mặt, luôn ích kỉ, cho rằng bản thân mình là nhất.
Tớ ghét những cuộc trò chuyện sáo rỗng đơn giản chỉ là để xã giao hay duy trì mối quan hệ. Tớ ghét những nụ cười giả tạo lúc nào cũng thường trực trên môi lúc nói chuyện, nhưng lại trở nên khinh bỉ khi ở sau lưng. Mỗi lần phải trò chuyện với ai đó, một áp lực vô hình đột nhiên đè nặng lên vai tớ. Tớ nói vậy có được không? Mọi người có phán xét với suy nghĩ của tớ không? Và rồi tớ biến thành kiểu người mà bản thân ghét nhất khi trò chuyện - giả tạo.
Mỗi ngày đều không ngừng khao khát việc tớ được là chính mình, được bày ra vẻ mặt mệt mỏi, cáu gắt, được nói với cả thế giới là tớ không hề ổn, được nói rằng tớ vốn không muốn được sinh ra, tớ đã cố gắng để hạnh phúc.
Nhưng rồi mọi người sẽ nói gì?
"M không nên truyền cho người khác sự tiêu cực". "Ai trên đời mà chẳng có chuyện phải lo, phải nghĩ, làm như mỗi mình m là áp lực với cuộc sống vậy". "Vậy mà cũng mệt, t mới là người phải than đây này. "
Tớ ghét việc thế giới này vốn không có sự công bằng. Giống như việc tớ cố gắng trở thành một cô nàng mạnh mẽ, việc gì cũng có thể tự làm, thường xuyên giúp đỡ các bạn nữ khác mà không cần đến con trai. Tớ không muốn yếu đuối, không muốn bị khinh thường, không muốn bị ghét bỏ. Tớ ghét việc con trai chơi bời lêu lỏng là bình thường, con gái cá tính một chút bị nói là hư hỏng. Tớ ghét câu "sau này không biết làm việc nhà thì chồng đánh cho" hay câu "ăn mặc như vậy để cho trai nó nhìn à". Tớ ghét việc dù cho đã gồng mình lên, chứng tỏ với thế giới rằng tất cả mọi người sai hết rồi, tớ vẫn sẽ chỉ là đứa ngốc đang cố chứng minh việc mọi người đều đã biết nhưng giả ngốc.
Tớ đã từng nói với mẹ: "Sau này nếu mẹ không còn nữa, vậy là khi đó con sẽ đơn độc một mình trong thế giới này. Con sẽ không lấy chồng, không sinh con, cũng không cần bất cứ một ai."
Tớ biết, mẹ sẽ không hiểu được suy nghĩ của tớ, tại sao tớ lại căm ghét mọi người đến vậy. Và khi nghe lời giải thích, lời khuyên của mẹ, dù cảm thấy đau lòng, bất lực thì tớ vẫn phải tỏ ra là mình ổn.
Có lần mẹ còn hỏi tớ, liệu rằng có phải tớ muốn yêu con gái không, vì tính cách lạnh lùng, mạnh mẽ của bản thân.
Tớ cũng rất muốn nói với mẹ, tớ chỉ là một cô bé mười mấy tuổi nhỏ bé cần được yêu thương và che chở. Tớ cũng muốn òa khóc lên khi cảm thấy ấm ức. Tớ cũng muốn giải thích cho những lần bị hiểu lầm. Tớ cũng muốn nói, làm những điều mình thích một lần mà không cần dò xét ánh mắt của người khác. Nhưng rồi tất cả những lần đó, tớ đều im lặng.
Tâm trí tớ mỗi ngày đều mệt mỏi và độc hại vô cùng. Mỗi ngày trôi qua như một trình tự, sống trên đời này đối với tớ chính là thử thách, không phải món quà. Tớ không cần lời khuyên, cũng không cần nhiều bạn bè, tớ không cần ai hết.
Thế giới này khiến tớ cảm thấy kinh tởm và khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro