Phần 1 : " Con ơi về quê ."
" Hmm ... mmm ... " Tiếng âm ỉ trong miệng vô tình theo điệu nhạc vang lên , hòa vào cái nắng buổi sớm...
Nắng chảy dài trượt theo mái hiên , ngơ nghếch tan vào một ánh mắt trong veo nào đó đang treo vô định ở không trung...
Bóng người nhỏ nhắn trượt dài nằm xuống , nhìn lên trần nhà ..
" Nghỉ hè...hình như hơi chán thì phải ?"
HỨc ...thật là quá chán ý . Không được gặp bạn bè , không có gì chơi cũng chẳng có gì làm , cuộc đời thật sự bế tắc !
Vỹ ngơ ngác nhìn mãi con chuồn chuồn trên trần , miệng lẩm bẩm những điều vô nghĩa - một biểu hiện điển hình của sự chán chường vào mùa hè ...
Rồi con bé nghĩ đến cái gì đó , bật dậy chạy đi về phía phòng của mẹ háo hức nói :
-" Mẹ , con vào nhà bạn chơi một chút nha ?"
Bà nhìn từ đầu tới chân con bé , ánh mắt trở nên khó hiểu : " Con đi làm gì ? "
Nó phồng má lên , rồi lại cười :" Eo , con vừa nói rồi mà , cho con đi chơi , một tí thôi ." Rồi đưa tay lên ngoắc ngoắc vài cái .
Mẹ Vỹ nhìn nó một lúc :" Được . " Sau đó nhìn xuống cái váy nó đang mặc :" Đi thay quần dài vào ."
Con bé chạy loạn lên , nói với lại : " Dạ ." Rồi lao vào phòng ngủ thay đồ .
Bằng một tốc độ nào đó có vẻ không phải là của con người , nó phi ra nhà bạn nó như bay với chiếc xe đạp .
" Hinh ơi , Hinhhhhh..." Nó dừng xe lại , phanh gấp " xoẹt" một cái , vừa chạy vừa kêu lớn .
Hinh chạy ra cửa , lèm bèm :" Người đâu mà chưa thấy người đã thấy tiếng , vào nhà đi con ."
" Haha , ok ku !" Vỹ hào hứng đáp lại .
" Ê , làm ván game không ? " Hinh nhìn nó đầy mong chờ , rồi nhắc đến " lời hứa năm xưa " : " Cậu đã hứa với tớ là sau khi thi học kì xong sẽ tập chơi game cả hè để chơi với tớ đấy !" Đoạn ngồi bịch xuống ghế sô-pha.
Vỹ ngây ngốc một lúc rồi nói với một lẽ tự nhiên : " hahaha... Cái chuyện ngày xưa ấy nhớ làm gì , cậu cứ đi chơi game với mụ Thắng đi ." Thuận tay mở tủ lạnh ra .
Hinh lườm nó , miệng nhắc nhở : " Nếu cậu muốn tìm nước cam thì ở bên góc trái tủ đấy ."
Vỹ thuận tiện lấy chai nước , uống một hơi rồi cười : " Không hổ danh là bạn tôi , gì cũng hiểu ý ."
" Thế có việc gì ra nhà tôi nào hả đại ca ? " Hinh mải mê chơi game vẫn hỏi nó .
" Chả có gì làm ."
" Chả có gì làm thì đến đây phá hoại à ?"
Hơ.. Vỹ lại cười.
Đặt điện thoại xuống , Hinh hỏi con bé : " Có muốn ra nhà chồng mi chơi không ? " Sau đó cười mờ ám .
Vỹ đỏ mặt : " Gì mà chồng , ra nhà nó ngại chết đi được ."
" Ui..thích người ta lại còn ngại ."
Vỹ tức , vừa tức vừa cười giải thích : " EEi , chỉ là crush thôiii nhé . Mà crush của tớ lạnh lùng như diana cool fresh , làm sao thành chồng được ?"
''Ok ,ok. Không so đo nữa ." Hinh cười ." Thế cuối cùng có muốn ra không ?"
" Muốn. " Không dài dòng , đủ thành ý .
Hai đứa nó phi bay ra ngã ba , thuận tiện gặp luôn mẹ " bạn kia ".
" Ý , con chào cô ạ ." Hai đứa đồng thanh . Hinh nhìn Vỹ bằng ánh mắt như kiểu " ngon lành rồi ".
Cô Hiền quay ra , cười vui vẻ : " Ủa hai con à ? Sao đi giữa trời nắng làm chi vậy ? "
Hinh nhanh nhảu : " Dạ tụi con định ra nhà cô lấy hộ anh Hàn cuốn vở hôm trước anh ý cho anh Hùng nhà cô mượn ." Haha , Vỹ của tôi ơi , hãy cảm ơn tớ đi . Chỉ vì cậu mà tớ đã nhờ anh Hàn kiếm cho cậu lí do đấy . Giờ thì ra nhà nó thoải mái mà không phải ngại nhé !
Vỹ vốn đang ngại ngùng vì chả có lí do nào . Nói ra chơi thì ngại quá , con gái ra nhà con trai chơi làm chi ? Nói ra mượn vở cũng kì , ai lại mượn vở giữa hè làm chi ? Và , câu nói của Hinh đã cứu Vỹ khỏi bờ vực thẳm . LIke ! I love Hinh , pặc pặc !!!
Vỹ nhanh nhảu : " Thế cô đi đâu đấy ạ ? Nếu được rồi thì ta cũng đi được không ạ ?"
Cô Hiền cười thoải mái : " Ôi cô đi mua tí đồ ấy mà , hai con cùng cô về đi ."
" Dạ." Hai đứa cười , cười tủm tỉm .
Đến nhà , cô gọi " chồng " Vỹ ra :" Vinh ơi , có bạn con ra chơi này ."
Vinh lật đật chạy từ trên tầng xuống , nhìn hai đứa bạn cùng lớp một cách khó hiểu .
" Dạ thôi cô , cho con đi gặp anh Hùng lấy vở đã ." Hinh nói.
" Ồ được , cứ lên tầng đi con , rồi cô lên kiếm cùng cho ."
" Dạ " Hinh chạy vèo lên tầng , nói thêm :" Vỹ ở dưới đấy đợi tớ nha , xíu là xong liền hà ." Haha, nhưng sẽ lâu lắm đấy .
Cô Hiền bước theo , nhắc nhở đứa con trai yêu dấu của mình : " Ngồi đó tiếp chuyện bạn đi con ."
" Dạ." Vinh nhẫn nhục .
" Rồi có chuyện gì không ? " Vinh hỏi Vỹ .
Vỹ đang định trả lời , tiếng chuông điện thoại vang lên .
Là Mẹ !!!
" Xin lỗi , chờ tớ một chút ." Rồi con bé xoay người ra ngoài bắt máy .
" Alo dạ mẹ ?"
" Vỹ , đi về mau , bà ngoại con đổ bệnh ."
Vỹ ngu ngơ : " Về quê ạ ?"
" Ừ ! Con ơi , về quê ."
HAHAAHAHHA...Mẹ nói dối ! Đây là về địa ngục !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro