Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

Chia sẻ sự thật

---

Đoàn Tinh Tinh mặc quần áo nghiêm chỉnh ngồi trên chiếc xe đen nhánh sang trọng. Hắn chuẩn bị tới nhà của Lưu Quan Hữu!

Cũng đã hơn một tuần sau vụ việc cậu bị Tịnh Kỳ và Tịnh Hiếu bắt nạt trên sân thượng. Ba đã dạy lại chúng một trận, cũng đã đưa chúng tới nhà cậu rồi cúi đầu xin lỗi.

Chỉ là hắn cảm thấy hai đứa em hắn như vậy cũng một phần do hắn quá nuông chiều, không biết dạy em. Nói chung, Đoàn Tinh Tinh vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi.

Vậy nên hắn quyết định mời Quan Hữu thêm một bữa ăn, coi như là hắn xin lỗi cậu vậy.

Nhà hàng, món, đến cả ba mẹ Quan Hữu cũng đã đồng ý cho cậu đi với Tinh Tinh. Giờ chỉ còn đến rước cậu rồi đi là xong.

Nhưng khi vào tới nhà, một cảnh tượng không nên thấy đập vào mắt Đoàn Tinh Tinh.

Mẹ cậu lo lắng đứng ngồi không yên. Lưu Quan Hữu đang khóc lóc chạy toán loạn trong nhà. Còn ba Lưu thì cầm móc áo gỗ, vụt tới tấp lên mông và đùi cậu.

- Ba ơi con sai rồi huhu đau... A đau huhu...

Lưu Quan Hữu bị ông dồn vào góc ghế chỗ gần tường rồi đánh xuống vài cái. Lần này cậu hết đường chạy rồi!

Chát... Chát... Chát...

- Hức con hông dám nứa mà huhu...

Chát...

- Khoanh tay!

Ông nạt to một tiếng rồi đánh xuống cái tay đang xoa mông của cậu. Đoàn Tinh Tinh thề là hắn đứng tận ngoài cửa mà còn bị tiếng nạt đó làm cho giật mình.

- Hức ba ơi anh đến hức Đoàn cưa cưa đến rồi hức ba tha...

Chát... - Biết sai chưa Lưu Quan Hữu?

- Dạ sai ạ hức đau...

Chát... - Lên rửa mặt rồi còn đi.

Lưu Quan Hữu xoa xoa đôi mông đã đỏ lên sau lớp quần ngoài. Sau đó ngoan ngoãn khoanh hai tay trước ngực.

- Hức Hữu Hữu xin lỗi ba... - Sau đó chạy tót lên trên lầu.

Đoàn Tinh Tinh cảm thấy có chút đáng yêu ở đây. Hắn vào nhà, đứng cạnh mẹ Quan Hữu, khe khẽ hỏi.

- Có chuyện gì vậy bác?

- À... Ông ấy phát hiện nó bị bắt nạt từ hồi còn đi học... Làm phiền cháu rồi!

Mẹ Lưu trong lòng vẫn một trận xót xa cho cậu con trai bé bỏng. Nhưng vẫn vô cùng lịch sự rót nước mời Tinh Tinh.

Quan Hữu từ trên lầu đi xuống, cúi chào ba mẹ rồi nhanh chóng kéo hắn ra khỏi nhà. Đoàn Tinh Tinh còn ngoảnh lại nói.

- Vậy con đưa em ra ngoài ăn một bữa rồi sẽ về ngay ạ.

Hắn cúi đầu ra ngoài, chỉ là câu nói với theo của ba Lưu khiến hắn thật sự buồn cười quá đi.

- Đem nó đi luôn cũng được. Nhìn mắc ghét.

Đoàn Tinh Tinh cười cười mở cửa xe cho Quan Hữu. Mới sáng ra, được nhìn thấy cảnh gia đình nhỏ không mấy vui vẻ này. Hắn lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

- Nhìn cái tướng chắc không phải lần đầu ha?

Hắn khẽ bắt chuyện. Tinh Tinh biết, người ngồi ghế phụ kia là đang xấu hổ rồi.

- Dạ...

Cậu là đang vô cùng ngại nha! Thần tượng thấy cảnh bản thân bị ba cầm móc áo rượt đuổi khắp nhà thì còn mặt mũi gì nữa?

Ngại ngùng là vậy, nhưng vẫn phải lấy lại chút sĩ diện chứ!

- Nhưng em ngoan... không phải ngày nào cũng bị đòn vậy đâu...

Đoàn Tinh Tinh bật cười thành tiếng. Cái này có được gọi là có tật giật mình không chứ? Hắn còn chưa hỏi gì mà.

- Ngày nào cũng ăn đánh thì lấy đâu ra mông để ngồi chứ?

Hắn nhếch nhẹ khoé môi nhìn đứa nhóc bên cạnh. Một Lưu Quan Hữu trắng trẻo xinh xắn lại tài giỏi như vậy, hoá ra cũng là lớn lên trong sự nghiêm khắc của ba. Giống như hắn vậy!

- Vậy nói xem? Phạm phải tội tày đình gì mà bị đánh?

Hắn muốn hỏi lại, vì hắn thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng ba của Quan Hữu đã biết ngày hôm nay cậu đi ăn với hắn. Cũng biết rất rõ giờ hẹn, tại sao vẫn phạt nặng vậy chứ?

- Em... em thay đồ xong rồi, định xuống đi chơi. Tự dưng mẹ hỏi là... Thồi hông nói đâu...

Lưu Quan Hữu xấu hổ tới mức quay mặt đi giả vờ nhìn đường. Cậu chỉ hận không có cái hố cho bản thân nhảy xuống thôi.

- Không phải ngại. Anh cũng giống nhóc!

Bằng một ma lực nào đó, tay Đoàn Tinh Tinh vô thức đưa lên xoa nhẹ mái đầu mềm mại của Quan Hữu. Cảm giác này trong lòng Tinh Tinh thật sự rất khác lạ.

- Thật sao?

Đoàn Tinh Tinh gật nhẹ đầu. Ba của hắn nghiêm khắc vô cùng. Nghiêm khắc tới nỗi hoàn toàn có thể đánh con tới nhập viện chỉ vì làm thiếu một bài toán.

Hắn đã từng cảm thấy chán ghét việc về nhà. Đã từng muốn ngủ một giấc thật sâu mà không bao giờ tỉnh lại. Cho đến khi hắn có thêm hai đứa em. Dường như việc đó khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một động lực thúc đẩy hắn phải sống tốt hơn để cứu lấy những đứa em sắp sửa trải qua sự giáo huấn nghiêm ngặt của ba.

Bây giờ thì Lưu Quan Hữu đã hiểu, sao Đoàn Tinh Tinh lại hoàn hảo đến như vậy.

- Vậy nên không phải ngại. Muốn nói gì cứ nói, muốn kể gì cứ kể.

Bỗng dưng phía trong Đoàn Tinh Tinh lại cảm thấy muốn chở che bảo vệ, càng muốn trở thành người có thể tâm sự mọi thứ với cậu. Bởi hắn hiểu cái cảm giác tủi thân hờn dỗi mỗi khi bị đòn xong. Nếu không giải tỏa được sẽ càng buồn.

Còn Lưu Quan Hữu. Cậu đột nhiên cảm thấy tin tưởng con người này đến lạ thường.

- Mẹ hỏi bị bắt nạt từ bao giờ... thì em mới nói là từ hồi cấp 3. Vậy mà ba cũng đánh nữa...

Tinh Tinh phì cười kéo nhẹ tai đứa nhóc bên cạnh.

- Ăn đòn nãy giờ mà vẫn không biết sai?

Cậu lắc lắc đầu. Hóa ra cậu nhóc họ Lưu này còn bướng bỉnh ngốc nghếch hơn mấy đứa em của hắn gấp vạn lần.

- Ai bảo bị bắt nạt mà không báo ba mẹ? Bị đánh như vậy cũng đáng lắm.

Cậu ngẩn người nghĩ lại mọi chuyện. Nếu Quan Hữu này có con nhỏ, con trai bị bắt nạt cũng không nói. Chắc chắn cậu sẽ lo lắng tới tức điên lên. Nhưng Lưu Quan Hữu không có cô ý làm vậy mà?...

- Em sợ ba mẹ lo nên mới giấu mà...

- Đại ca ngốc hay gì? Đã làm ba làm mẹ, có đủ thứ phải lo trên đời. Nếu cứ sợ họ lo mà không kể cho họ bản thân gặp phải chuyện gì. Chắc đại ca không dám nói chuyện với họ nữa đâu.

Đoàn Tinh Tinh thề với trời. Hắn chưa gặp đứa nhỏ nào ngốc nghếch tới đáng yêu đến mức này. Hơn mười tám tuổi đầu bị đánh đòn vẫn khóc lóc nói biết sai, nhưng thực sự không hề biết bản thân sai chỗ nào.

Gọi Lưu Quan Hữu một tiếng "đại ca" cũng không phí. Bởi nó đúng mà! Hắn nể cậu lắm rồi.

Xe dừng lại ở một nhà hàng beefsteak sang trọng. Mặc dù hắn đã nói sẽ mời cậu bữa này. Thế nhưng Lưu Quan Hữu vẫn chẳng vui chút nào.

Cậu khó khắn ngồi trên ghế, thái một miếng thịt, sau đó nhăn nhó đút vào miệng. Cậu thề là ba cậu đánh đòn rất lợi hại nha, bị đánh có hơn nửa tiếng mà đã đau như vậy...

- Đau sao?

Hắn có chút đau lòng mà hỏi thăm cậu. Quan Hữu cũng gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Đoàn Tinh Tinh lấy dao thái một nửa miếng thịt của mình rồi đặt sang đĩa đối diện. Hắn là đang cho Lưu Quan Hữu một phần hai miếng bò mỹ trị giá gần một trăm đô của mình.

- Vậy đã vui chưa?

Chẳng biết từ bao giờ, hắn lại quan tâm tới người con trai này như vậy. Hắn nguyện làm đủ chuyện trên đời dù biết trông nó có thể ngốc nghếch vô cùng.

Lưu Quan Hữu mang một thứ biểu cảm vô cùng ủ rũ gửi tới Đoàn Tinh Tinh. Bị hắn nhìn thấy bản thân bị đòn, cậu thật sự rất ngại.

- Vậy ở nhà có thuốc bôi chưa?

Một phút vô tình, hắn đưa tay lên búng nhẹ vào môi cậu, rồi bấu bấu chiếc má mềm mềm đang phụng phịu chảy dài kia. Trước giờ hắn chưa từng ấm áp với ai như vậy, kể cả với hai đứa em cũng là vô cùng hiếm.

- Dạ chưa... Em xin lỗi, hôm nay tại em đau nên... nên không vui được...

Bản thân cậu cũng cảm thấy có lỗi vô cùng. Quan Hữu cậu cũng muốn vui vẻ nói chuyện cùng anh, nhưng cơn đau phía sau không cho phép cậu như vậy...

- Tiểu Lưu ngoan. Một chút nữa ăn xong, anh đưa em đi bôi thuốc. Nha?

Thằng nhóc không nghĩ ngợi gì nhiều mà gậy nhẹ đầu. Bởi sự chú ý của cậu bây giờ đang dồn hết vào cái mông đau nhóc phía sau kia. Cậu gật đầu cho có vậy thôi!

Đã gần chín giờ tối. Trời bắt đầu chuyển lạnh, mông cậu đã đau này còn đau hơn nữa. Đoàn Tinh Tinh nửa vô tình nửa ấm áp, ném cho cậu chiếc áo khoác mỏng rồi đi lấy xe.

Nhóc con khoác chiếc áo anh đưa vào người, tay áo dài ra một đoạn. Cậu như thể đang bơi trong chiếc áo đó vậy.

- Nào! Lên xe!

Lưu Quan Hữu ngoan ngoãn lên xe. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác tin tưởng con người này đến lạ. Có lẽ do cậu đã từng hâm mộ anh sao?

Xe dừng lại trong gara của một căn biệt thự tầm trung. Không to, cũng chẳng nhỏ. Nhưng có một điều chắc chắn, là nó trông thật ấm áp.

- Nhà anh sao? Nhưng em ngại ba mẹ anh lắm... cả Tịnh Kỳ, Tịnh Hiếu nữa...

Cậu lo lắng nhìn lên căn nhà sáng đèn đầy ấm cúng. Mặc dù xích mích giữa cậu và cặp sinh đôi đã kết thúc, nhưng nỗi sợ thì vẫn âm ỉ như một vết thương đang rỉ máu trong lòng vậy.

- Không sao, đây là nhà riêng.

Đoàn Tinh Tinh với tài năng của mình, những giải thưởng hắn đem về có trị giá rất lớn. Từ ngày lên đại học, hắn quyết định không để ba giữ lấy toàn bộ số tiền hắn có được. Bởi chúng được tạo ra bởi sự cố gắng không ngừng của hắn. Là kết tinh của những giọt máu, mồ hôi và nước mắt lăn trên gò má Tinh Tinh.

Và sau khi đã tiết kiệm đủ, hắn thoát khỏi sự kiềm kẹp bấy lâu của ba. Tự hắn vẽ nên đôi cánh, tự hắn bay lên trời cao và đi tìm sự tự do của bản thân mình.

Vậy là Đoàn Tinh Tinh hắn đã tự có cho mình một chiếc tổ nhỏ ôm ấp sự tự do mà hắn hằng ao ước. Hắn đã thoát khỏi vòng tay của ba khi ở tuổi 18.

~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau: Vitamin E(m)
"Lưu Quan Hữu ngây thơ tới ngốc nghếch. Cậu cứ vậy nằm sấp theo lời mà hắn nói, chẳng một chút nghi ngờ nào."
~~~~~
"- Sẽ không đau đâu, anh hứa!"
~~~~~
"- Em...

Cậu ngập ngừng không thành câu. Nhưng rồi lại tiếp tục.

- Em nể lắm... mới cho đấy."
~~~~~
"Vậy là hắn bế cậu vào phòng.

Bế "kiểu công chúa"!"

2040 từ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro