Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. 2.10.2009

Như bao lần, khi đến trước của ngôi nhà nhỏ của mình, Mây lại thẫn thờ đứng trước cửa một hồi lâu, sau đó cô mới mở cửa vào nhà. Căn nhà vẫn bao trùm trong không khí ảm đạm, lạnh lẽo như ngày Mây vừa đến.

Khoá cửa nhà chặt lại, cô vào phòng thay bộ đồ trường của mình ra, bật lò sưởi lên. Nhìn kĩ thì Mây trông rất xinh. Tuy làn da nhợt nhạt nhưng vẫn có chút sắc hồng. Mái tóc dài ngang vai được cột gọn lên lộ ra chiếc mũi cao, đôi môi trái tim của cô.

Mây yếu ớt lấy bát, hâm nóng cháo bằng lò, sau đó cô mang bát cháo vào phòng ăn. Bát cháo nóng hôi hổi, thơm mùi gạo trước mặt Mây. Cô lấy bức ảnh ra đình mình ra để trước mặt:

" Bố ơi, mẹ ơi, con đang ăn cháo đây. Cháo ngon lắm, nhưng sao mùi vị không giống cháo mẹ nấu chút nào."

"Bố mẹ và hai em ăn cơm chưa? Mọi người ăn có ngon không?"

Mây vừa ăn, vừa nói với giọng run lên.

"Con mệt lắm, cơ thể con đau, con ăn cháo, uống thuốc rồi nhưng sao con vẫn đau lắm" giọng nói của Mây khàn dần, nước mắt từng giọt, từng giọt chảy vào bát cháo.

"Con lạnh lắm, con muốn được ôm mẹ, ôm ba, ôm cả Đan và bé Bi nữa."

"Chúng ta đã từng cùng nhau ngồi cạnh lò sưởi, bố mẹ kể chuyện cho Mây và em nghe mà! Sao bây giờ 4 người lỡ lòng nào để Mây 1 mình như vậy!"

Từng lời nói của Mây chan chứa bao tình cảm, bao cảm xúc, bao sự tủi thân, nhớ nhung và hờn dỗi.

"Ba người biết không, hôm nào Mây cũng khóc rất nhiều, cơ thể cũng mệt mỏi, sao ba người không về chăm sóc Mây đi."

"Tại sao ba mẹ lại khuyên Mây sống tiếp, không có gia đình sao con có thể sống được cơ chứ?"

Cô vừa nói, vừa khóc, đến mức nước mắt đã che mờ tầm nhìn của Mây. Cơ thể yếu ớt của Mây dường như đã không chịu nổi mất sức vì những giọt nước mắt. Cô vẫn cố ăn hết bát cháo dù nó đã có những giọt nước mắt đau khổ của cô. Điều nay như thể nói rằng sự đau đớn của Mây quá sâu sắc, cô cứ bộc phát nó ra, rồi lại tự mình "nuốt" lại vào bản thân. Sau khi ăn xong, cô mang bát ra ngoài rửa. Khi rửa xong, Mây đang chuẩn bị đi vào phòng, khi đi đến cửa phòng thì đầu cô choáng váng khó tả, trong mắt cô không gian quay cuồng, rồi đột nhiên tối sầm lại. Mây ngã xuống, mất ý thức.

Cô ngất đi, cô lại một lần nữa mơ thấy cảnh tượng ngày ấy. Ngọn lửa từ xa, dần dần tiến lại chỗ cô với một tốc độ vô cùng nhanh. Mây cố gắng chạy trốn, nhưng cô chạy đến đâu, ngọn lửa đang cháy bập bùng vẫn tìm thấy cô. Nó thiêu rụi cơ thể cô. Mây hét trong đau đớn, tìm kiếm sự giải thoát thì cô bừng tỉnh. Mây luôn mơ thấy cảnh tượng ấy, nó khiến Mây không thể ngủ yên, vì vậy mà cô đã sử dụng thuốc ngủ rất nhiều lần để có thể ngủ ngon.

Cô tỉnh dậy vẫn ở chỗ cũ, vẫn là nằm ở trên sàn lạnh lẽo, cơ thể thì càng lạnh và mệt. Thực tại vẫn luôn tàn khốc như vậy. Mây không phải công chúa. Nếu cô là công chúa thì có lẽ giờ phút cô lạnh lẽo nằm dưới sàn, hoàng tử đã đến và đưa cô đến một nơi tốt hơn, chăm sóc cho cơ thể đang dần cạn kiệt sức sống của cô. Hiện thực vẫn luôn tàn khốc tới mức đau lòng. Nhưng cũng có thể hiện thực không như vậy, cũng có thể là do cô không thể trở thành một nàng công chúa trong chính cuộc đời của mình.

Mây đứng dậy, nhìn đồng hồ: 3 00pm. Đến giờ học, nhưng cô không thể gượng nổi. Mây ngồi đứng dậy, nhắn tin xin Nam xin thầy nghỉ ngày hôm nay. Sau đó, cô uống thuốc, và lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chualanh