Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 1.10.2009

1.10.2009

/Ào,.../

Bây giờ là 7h tối, Mây đang trên lớp, tiết tự học.

Bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, lớp học đèn điện chập chờn, mọi người trong lớp nhốn nháo.

/Awww, tao sợ sấm mày ơi/

/Mất điện rồi, không phải học nữa, tuyệt/

/Ê, mày biết gì không../

Những tạp âm ấy vang lên một hồi dài, thì lớp có điện trở lại. Thầy Thuần - thầy dám thị vào nhắc nhở:

-Các em, giờ cũng muộn rồi, trời đang mưa còn lạnh nữa, các em về sớm đi, kẻo lại ốm, ảnh hưởng tới kì thi đại học sắp tới

Mọi người nghe vậy, cũng nhanh nhanh sắp sách về nhà. Khi cả lớp gần ra về hết, chỉ còn Mây vẫn chậm rãi, từ từ sắp sách vở, và ra về. Đi ra đến cửa lớp, Nam - cậu bạn lớp trưởng, hỏi Mây:

-Cậu có mang ô không, trời đang mưa lớn đấy.

Mây chỉ nhẹ nhàng đáp: "Tớ ổn"

Sau đó cô 1 mình đi xuống cầu thang của trường. Trường học vào ban tối thật sự rất đáng sợ, không gian tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn mờ từ chiếc điện thoại nhỏ của Mây. Cô dường như không sợ không gian tăm tối như này, mặt cô vô cảm, cũng có thể Mây đã quá quen thuộc với khoảng không tối mù mịt như vậy.

Khi đến sảnh của trường học, Mây lấy chiếc dù đã cũ từ trong cặp của mình ra.

Mưa to, thời tiết mùa đông lạnh giá, khiến cơ thể của Mây run lên, cô đi từ từ trong tiết trời lạnh lẽo. Khi ra đến cổng trường, Mây đột nhiên bật khóc. Cô nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp bên gia đình. Nước mắt hoà vào cùng với những hạt mưa, khuôn mặt Mây lạnh buốt, đỏ ửng, đôi mắt của cô đã thấm đẫm nước mắt, tim gan của Mây cũng đau đớn như bị nhiều chiếc dao nhỏ cứa vào, khiến trái tim vốn nhiều sẹo của Mây lại càng đau hơn nữa.

Khi Mây đi gần về đến nhà, trời cũng tạnh mưa, cô gập dù lại, đi về nhà trong vô thức gần nhà cô là nhà của bác Thu, bác bán khoai nướng, hôm nay trời mưa, bác cũng không bán được nhiều. Khi đi ngang qua nhà bác, Mây sáp vào để mua khoai về ăn cho bữa tối nay.

-"Cháu chào bác Thu, cho cháu một củ nhỏ."

Khi cô vào, bác Thu cũng nhẹ nhàng nói với giọng ân cần:

-Hôm nay trời mưa, con về nhớ tắm nhanh nhanh, bật lò sưởi lên, trời lạnh buốt, cẩn thận không bị cảm.Củ khoai này không đáng bao nhiêu, cầm về ăn đi con.

Vừa nói bác vừa lấy khoai. Lấy xong, bác bảo: "Con đợi bác một chút".

Sau đó , bác lật đật chạy nhanh vào trong nhà, tầm 2 phút sau, bác mang ra cho Mây 1 bịch thuốc đau đầu, thuốc cảm cúm, có đủ. Khi bác mang bịch thuốc ra, Mây đã rất xúc động, nước mắt muốn tuôn rơi, nhưng cô cố nén nước mắt vào trong. Dù cô đã nén xúc cảm của mình lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự đau lòng, sự cảm động pha trộn trong ánh mắt của Mây.

-Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.

Bỗng nhiên có tiếng người gọi bác Thu, là khách hàng. Bác Thu đi vội ra để bán khoai. Khi đó, Mây lấy từ trong cặp ra 1 vài chiếc kẹo. Cô lấy giấy note ghi "Cháu cảm ơn bác". Sau khi viết xong, Mây nhẹ nhàng dán nó lên kẹo, cô ra ngoài, chào bác Thu.

Sau đó, Mây lặng lẽ đi về căn nhà nhỏ của cô. Mây đi thêm 5m rồi đi lên trên vài bậc cầu thang nhỏ, đến nhà cô rồi. Nhà Mây 1 tầng, rất nhỏ, đủ tiện nghi cho 1 người ở. Đứng trước cửa nhà, cô không muốn mở cửa. Cứ đứng đó 1 hồi, trời lại đổ mưa, Mây buộc phải vào nhà. Khi mở cửa ra, vào trong nhà, khoá chặt cửa, mặt của Mây không cảm xúc. Cô đi vào căn phòng của mình.

Phòng của Mây rất đẹp, có màu xanh lục rất chan hòa, nhưng trông nó lại vô cùng lạnh lẽo. Mây vào nhà để tắm, nhìn mình trong gương, cô thấy bản thân đã trở nên rất tiều tuỵ đi rất nhiều, làn da không còn trắng hồng như xưa, đôi mắt vẫn đỏ ửng, cũng trở nên sưng to hơn, cuồng thâm mắt cũng rõ nét hơn. Cô cười khổ.

/rì rào/

Tiếng nước từ vòi hoa sen chảy xuống, những giọng nước đầu tiên chạm vào cơ thể gầy gò của cô, cùng với cái lạnh buốt của mùa đông , khiến Mây có chút rùng mình.

10 phút sau; Mây tắm xong, cô mặc quần áo, bật lò sưởi. Ngồi lên bàn học, cô mở laptop ra, vừa nghe nhạc, vừa ăn khoai nướng. Bữa tối của cô chỉ như vậy, ảm đảm, không đủ lo, nhưng Mây cũng không buồn ăn thêm. Ăn xong, cô dọn dẹp rồi vào học. Ngồi làm bài tập, ôn thi cho kì thi tốt nghiệp, Mây cũng không có ý định học đại học, ôn thi để cô đỗ tốt nghiệp thôi. Còn nửa đời sau của cô, đến cô cũng không biết mình nên làm gì, mình sẽ như thế nào, cuộc đời sẽ đi về đâu.

Được 20 phút đầu, bỗng nhiên có một cơn đau chạy từ tuỷ lên đến đầu của Mây, Mây cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi, bụng đau nhói, mắt mờ đi. Cửa sổ được hé ra một chút cho thoáng. Từng làn gió thổi nhẹ qua khe cửa nhỏ, mang hơi lạnh của mùa đông, nó cứ len lỏi, luồn qua từng thớ thịt, khiến Mây run run cơ thể.

Mây đóng chặt cửa sổ lại. Cô dừng học, lấy thuốc mà bác Thu đã cho nhanh chóng uống. Cơn đau chỉ vừa dịu đi phần nào.

Mây lên giường ngủ, ngủ đến giữa đêm thì cơ thể cô một lần nữa run mạnh lên, cơn đau đầu len lỏi giờ đây cũng bùng phát hết ra một lần nữa, người cô ê ẩm, đau đớn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô. Cơn đau ngày càng lớn, nó xâm chiếm hết suy nghĩ của Mây. Cô chỉ biết đớn đau mà vừa khóc, vừa nói:

-Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con, con đau quá. Ba ơi ba đâu rồi, con gái của ba đang đau lắm, ba giúp Mây với.

Mây khóc nức lên trong căn phòng của mình, sự cô đơn bao chùm lấy cô. Giờ đây, sự đau đớn từ tận trái tim, từ dòng máu đỏ tươi cũng không đau đớn bằng sự cô đơn chết người một mình của cô. Tâm hồn Mây ngày càng trở nên u tối, đơn điệu.

-Chúng ta đang hạnh phúc vậy mà mẹ ơi, sao bố mẹ không đưa con đi cùng với, hai người thật độc ác mà, cả Đan nữa, Đan ơi, chị nhớ em lắm, em đâu rồi, chị muốn thấy em, chị muốn véo má em, muốn xoa đầu em, muốn ôm em thật chặt. Đan ơi!

Mây cứ òa khóc trong đau đớn, cứ vậy vì mất sức mà cô thiếp đi lúc nào không hay.

Mây lại mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ mà cô thấy bố mẹ cô, và cả Đan - em gái cô bị tai nạn trước mắt cô. Giấc mơ đã đeo bám cô, không buông tha cho cô một đêm nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chualanh