
Tập 20 phần 2
#20: Holomyth, biến cố bất ngờ.
*Điểm 01, tổng cục giám sát.
"Đã tìm được nhóm bọn họ chưa?"
Tôi hỏi người đặc vụ đang ngồi trước một dàn siêu máy tính, anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình rada rồi nói.
"Thưa ngài, hoàn toàn không có bất cứ giấu hiệu nào của bọn họ"
Hai ngày sau kể từ ngày nhóm Kiara trốn thoát khỏi điểm 65, vẫn không hề có bất kỳ giấu hiệu hay manh mối nào về vị trí của bọn họ, nội việc bọn họ vẫn còn ở đâu đó ngoài kia thôi đã là một mối đe dọa lớn rồi.
Vì tính chất nghiêm trọng của vấn đề lần này, kết hợp với cuộc chiến với Ina của Tổ chức SCP, GOC và nhóm Kiara, tổ chức đã và đang cố gắng tìm kiếm nhóm Kiara với quy mô toàn cầu. Dĩ nhiên là GOC cũng tham gia điều tra, nhưng GOC vẫn đang nằm trong diện tình nghi liên quan đến Ina. Vậy nên tôi đã lệnh cho mọi đặc vụ phải cẩn thận khi chạm chán GOC ngoài thực địa.
"Tiếp tục tìm kiếm và tránh tiếp xúc với GOC, cũng như chia sẻ bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc điều tra cho bọn họ biết"
"Rõ!"
Tôi liền quay trở lại phòng của mình, pha một tách cà phê rồi ngồi xuống ghế, tôi bất giác đưa tay lên má, nơi Amelia tát tôi lúc đó. Cú tát lúc đó hoàn toàn nghiêm túc, tôi có thể thấy rõ lòng bàn tay của cô ấy sưng tấy lên vì cú va chạm.
Nhưng trên hết là, tại sao cô ấy lại biết tôi trong quá khứ từng cố tự sát?
Cứ cho rằng cô ấy có khả năng du hành thời gian đi, nhưng xác xuất để nhìn thấy tôi giữa một dòng tời gian chả khác gì một bụi vàng giữa một biển cát mênh mông cả, và cô ấy còn nói rằng đã dõi theo tôi rất lâu nữa chứ.
Tôi cố gắng lục lọi lại ký ức, nhưng tôi chẳng nhớ ra được cái gì cả, rồi tôi lại cầm quyển album ảnh lên, nhìn từng tấm ảnh một và nghĩ.
"Nếu như họ không xuất hiện trong ký ức của mình, vậy những tấm ảnh này là sao?"
Tôi đã thử đem những tấm ảnh này đi kiểm tra tính chính xác của chúng, và kết quả là tất cả chúng đều là thật. Không chỉnh sửa, không kỹ sảo, góc chụp, độ tương phản ánh sáng, tất cả những bức ảnh đó đều là thật.
Trong lúc đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, tôi cầm tác cà phê lên và thưởng thức nó, nhưng mới nhấp được một ngụm nhỏ thì một tập tin nén kèm dòng chữ "Kết quả điều tra" đã được gửi đến cho tôi, hiển thị trên màn hình máy tính.
Trước đó thì A-chan đã tiếp nhận điều tra của tôi về GOC và cựu O5-11, và đã có kết quả. Không nghĩ ngợi gì nhiểu, tôi liền giải nén nó ra, đó là một đoạn băng video quay lại cảnh một người đàn ông khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi, đang bị trói trên ghế, hai bàn tay anh ta hoàn toàn bị đập nát, móng tay bị rút sạch, trên người anh ta chi chít những vết thương lớn bé khác nhau, mắt bị một cái khăn màu đen che đi, hàm răng thì đã bị nhổ sạch bách không còn cái nào.Ở bên cạnh đó là một cô gái, đó là một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu, cài trên đó là một cái kẹp tóc hình ngôi sao gắn kèm một cái nơ, đôi mắt màu xanh tím, và trên hết, cô ấy ăn mặc trông như một Idol hay cái gì đó đại loại vậy.
Tôi liền lấy tai nghe ra, cắm nó vào ổ cắm của máy tính rồi khởi động bản ghi. Và sau đó là một màn tra hỏi, người đàn ông bị trói chặt vào ghế kia trả lởi tất cả những câu hỏi của cô gái kia không xót một câu nào, đến khi anh ta bày tỏ mong muốn được thả ra, bản ghi hình nhanh chóng chuyển sang một màu đen, và kết thúc bằng một tiếng súng.
"Thì ra là vậy" Tôi nghĩ.
Từ vụ bắt cóc Gura của "hiệp hội đấm cá mập" và quả tên lửa đạn dạo nhắm vào điểm 01, cho đến sự xuất hiện đột ngột của GOC trong chiến dịch bắc Đại Tây Dương. Tất cả, đều nằm dưới sự sắp đặt của cựu O5-11, nhưng lý do vì sao ông ta làm như vậy thì người bị tra hỏi lại hoàn toàn không biết gì hết.
"Ông ta định làm cái gì cơ chứ?"
Bất ngờ, tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội ở lồng ngực, tiếp đó là khó thở, rồi tôi bắt đầu ho ra máu.
"Cà phê . . . có . . . độc . . ."
Tôi nhanh chóng xóa đi bản ghi ban nãy, cả những cuộc trao đổi của tôi với A-chan và cách thức liên lạc, tất cả tôi đều xóa sạch trước khi đổ gục xuống sàn vì đau đớn.
Tầm nhìn của tôi lúc này bắt đầu mờ đi một chút, nhưng tôi vẫn nhìn thấy một ai đó bước vào, cầm lấy quyển album rồi rút một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh ra, chía vào đầu tôi rồi nói.
"Biết gì không, điều làm một thằng bỏ độc vào cà phê khó chịu là nạn nhân của hắn nhấp từng ngụm bé đấy!"
Nói rồi hắn ta đưa ngón trỏ của mình vào cò súng.
-Đoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro