Round and round like a horse on a carousel, we go,
Từng bước chân nặng nề của Anh Đào và Quốc xung quanh một chiếc ghế gỗ như từng đợt sấm rền vang. Anh Đào, như một ả điên, dùng tay bịt lấy đôi tai cứng đờ của mình trong một trò chơi mà thính giác là nhân tố quyết định sống còn. Quốc cau mày, gương mặt nhăn nhó cùng cặp mắt diều hâu của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cái ghế đó.
Will I catch up to love? I could never tell, I know,
Cả Hạ, Đông, Trình và Thương đều đã xuất hiện, trơ ra những khuôn mặt xanh xao, không nói nên lời trước sự im lặng kinh hoàng mà bầu không khí mang lại. Ngoài bài hát đang rì rè phát trên loa ra, cả Anh Đào và Quốc như đang câm nín đợi chờ một tín hiệu báo tử.
Chasing after you is like a fairy tale, but I,
Riêng Hạ, cậu không thể bình tĩnh khi một người con gái như Anh Đào lại vô lý bị ép buộc phải tham gia hai màn liên tiếp. Nhìn những hành động khó hiểu như bịt tai hay ôm lấy đầu của chị, Hạ thật sự không nghĩ lần này Anh Đào sẽ lại may mắn như lần trước.
Feel like I'm glued on tight to this carousel.
~oOo~
Lúc bấy giờ đã là 1 giờ sáng. Bài hát bị phát lặp đi lặp lại một cách kì quặc, từng câu chữ thốt ra một cách méo mó, quỷ quyệt.
And it's all fun and games,
Toàn thân Anh Đào như rã rời. Lúc này cô đã lấy lại bình tĩnh với đôi bàn tay không còn bịt lấy đầu và gương mặt tỉnh táo hơn. Nhưng Hạ biết, người con gái chinh chiến này vẫn đang hoảng sợ tột độ. Chỉ là cô không để lộ ra, để người còn lại là Quốc không lợi dụng điều đó để chiếm lấy ưu thế.
Til somebody falls in love,
Quốc vẫn đang duy trì một vỏ bọc cộc cằn đáng sợ, gương mặt đểu cùng đôi mắt trừng trừng vào chiếc ghế gỗ đẩy sự khủng hoảng lên đỉnh điểm. Hạ lặng lẽ quan sát hành vi của từng người, cậu dồn toàn bộ niềm hy vọng của mình vào Anh Đào, nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón lấy sự thật phũ phàng. Đông chỉ im lặng đặt tay lên vai Hạ, nhưng cũng không giấu được những giọt mồ hôi chảy dài trên cổ.
But you've already bought a ticket, and there's no turning back now.
Quốc đột nhiên dừng lại, như thể bản năng của hắn đã mách bảo. Chiếc ghế lúc này đang xoay lưng về phía hắn, và đối diện ngay trước mặt của Anh Đào.
- Chị Anh Đào! - Hạ hét lên, nhận ra bài nhạc cũng như tiếng rì rè từ loa đã chấm dứt.
Nhanh như cắt, Quốc nắm lấy lưng ghế rồi giật nó về phía mình ngay khi Anh Đào vừa tóm lấy phần chân ghế. Gã dồn sứt vào cánh tay giật mạnh khiến nó vụt khỏi những ngón tay trơn trợt của cô gái.
- Không! - Hạ thét lên, tim cậu nhưng ngừng đập.
Tưởng chừng án tử đã trói chặt vào người Anh Đào, cô xoay người rồi giương chân lên, dùng phần mu đá thẳng vào đầu của Quốc. Gã gào lên rồi buông cái ghế ra, lảo đảo rồi ngã xuống sàn.
- Nói cho mày biết, hồi chinh chiến tao cũng có vài lần làm xạ thủ đó. - Giọng nói lạnh lùng của Anh Đào làm cho bốn người con trai đang bất ngờ trước sự xung đột ngoài dự kiến này lạnh cả sống lưng. - Nhưng ngoài ra, tao còn là một sát thủ.
Anh Đào hùng hồn tung ra cú đá thứ hai nhắm thẳng vào ngực của Quốc.
Có khá nhiều điều bất ngờ đã xảy ra, và việc Quốc chặn được cú đá thứ hai của Anh Đào là một trong số đó.
- Còn tao là một thằng giang hồ đầu đường xó chợ, đếch ngán phải giã một con đàn bà nào hết! - Quốc rống lên như một con trâu điên.
Gã gồng cách tay đang nắm lấy chân của Anh Đào lại, từng sợi gân chằn chịt nổi lên cùng với năm ngón tay cứng như sắt bấu chặt lấy da của cô. Anh Đào rên rỉ trong đau đớn khi tiếng từng khúc xương bàn chân của cô vỡ như từng mảnh kính. Đông thất thần giữ chặt lấy Hạ lúc này đang run lập cập, còn Trình và Thương như chết lặng trước sự tàn bạo, man rợ đó.
Quốc cười hả hê rồi thả chân Anh Đào ra khiến cả cơ thể cô ngã sầm xuống nền nhà. Cô gái mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn trừng cặp mắt sắc lẹm của mình vào gã trai đô con.
- Lẽ ra mày nên ngồi lên chiếc ghế đó ngay thay vì tung cú đá thứ hai. - Quốc dùng một chân dẫm lên bụng Anh Đào.
- Không! - Hạ hét lên khi người chị mình sặc ra những giọt máu đỏ thẫm.
Bỗng Anh Đào khì cười.
- Mày nghĩ mày đã thắng, nhưng mày không biết rằng Đông và Thương chuẩn bị phang vào đầu mày trong ba, hai,
Quốc quay phắt người ra sau lưng, thủ sẵn cánh tay lên để đỡ đòn. Rồi gã nhận ra cả Đông và Thương vẫn đang giữ khoảng cách với mình và không hề có dấu hiệu di chuyển.
Trước khi Quốc kịp quay lại, Anh Đào đã nhân cơ hội tay gã đang không phòng thủ để đấm vào ngực y một cú đau điếng. Người Quốc như văng lên không trung rồi ngã ngửa xuống sàn. Nhanh như cắt, cô bật dậy, dùng cơ thể cứng cáp của mình đè lên người hắn.
- Còn lẽ ra mày nên ngồi lên chiếc ghế đó ngay thay vì quay đầu lại.
Anh Đào giương cùi chỏ lên theo hướng vuông góc rồi vụt mạnh, nhắm thẳng vào ngực Quốc. Quốc giơ cẳng tay phải lên để chặn lại. Sợ sệt đứng từ xa quan sát, Hạ bỗng thấy ánh mắt của Anh Đào như bừng sáng. Anh Đào hét lên, cử động cùi chỏ của cô tựa một ngọn sấm giáng từ trời, đâm thẳng vào cánh tay của gã đàn ông to xác. Quốc gào lên thảm thiết khi xương chi phải của gã gãy làm đôi, từng mô xương vỡ vụn cùng những tiếng rắc điếng người.
Ánh mắt của Anh Đào hoang dại tựa một con thú khi cô tiếp tục đấm vào ngực Quốc như một cỗ máy tàn sát. Mắt Quốc trợn trắng, từ họng y bắn ra những giọt máu đỏ thẫm. Đến khi gương mặt đểu cán của hắn cứng đờ ra, Anh Đào mới hoàn hồn.
Cô loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã xuống khi một bên chân cũng vừa bị Quốc bẻ gẫy. Cả bốn chàng trai ngay từ đầu cuộc ẩu đả chỉ dám quan sát từ xa nay đã choàng tỉnh và chạy lại dìu lấy Anh Đào. Mỗi chàng chia đều lấy hai tay hai chân, họ nâng cô lên như một vị nữ hoàng và đặt cô lên chiếc ghế âm nhạc.
Anh Đào bật khóc, không phải là tiếng khóc của một người chiến thắng, mà là của một tâm hồn đã bị thử lửa quá nhiều, của một người phụ nữ đã bị bóp nghẹt quá lâu.
- Chị Anh Đào! Chị đã thắng hai lần liên tiếp! - Hạ ôm lấy cơ thể rã rời của người chị. - Chị là một chiến binh thật sự!
- Này... - Sau lưng nữ chiến binh, vọng lên tiếng của một gã lính quèn thua cuộc.
Hạ và Đông quay người về phía sau, nhìn thấy Quốc vẫn đang hấp hối. Mí mắt hắn co giật còn môi thì đang mấp máy những lời cuối.
- Nói với người yêu của tôi là... tôi yêu em ấy.
Người thắng cuộc, là Anh Đào.
Trình bịt đôi tai lại trước tiếng rè rè và giọng nói ám ảnh từ chiếc loa.
Quốc trút hơi thở cuối cùng rồi nhắm mắt. Những người sống sót như ngừng thở, chờ đợi hình phạt của gã.
- Không cần đâu. - Đông dõng dạc nói. - Gã đã chết rồi, nên không cần trò chơi ra tay giết như Lam.
Sau vài phút quan sát tình hình, những gì Đông nói đã đúng. Có lẽ Anh Đào đã thay mặt trò chơi làm điều đó.
~oOo~
- Tấm hình này nằm trong ví của gã - Đông thả mình lên tấm nệm êm ái.
- Đâu? - Nằm kế bên, Hạ xoay người sang cậu bạn của mình.
Đông nhích người gần lại hơn rồi tựa đầu vào cổ Hạ. Cậu giơ lên một tấm polaroid, ánh đèn phòng chiếu ngược khiến những hoài niệm lưu giữ trong chiếc hình bị lu mờ.
- Chậc... - Đông dùng cơ thể săn chắc của mình lật người Hạ lại rồi cũng nằm sấp theo. Cánh tay chàng choàng qua vai Hạ và đôi bàn tay níu đầu Hạ sát vào người mình, Đông tựa cằm lên vai cậu bạn rồi đưa tấm polaroid lên một lần nữa.
Đó là hình Quốc, với gương mặt tươi cười khác với ấn tượng ban đầu của Hạ, tay cầm máy ảnh, kế bên là một chàng trai với dáng người nhỏ hơn đang hôn lên má hắn.
- Chậc, thế thì chị Anh Đào đã đúng. - Hạ tặc lưỡi. - Hắn là gay kín.
- Nhưng mà cái giả thuyết của chị ta thì vẫn sai. - Đông chêm vào. - Hai đứa mình đâu có gay.
- Hnnn! Đúng rồi... - Hạ giật bắn mình, lắp bắp nói.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Đông nhìn qua Hạ, rồi trầm ngâm suy tư gì đó. Đột nhiên, tay anh vươn lên giữ lấy cằm Hạ rồi hôn lên má cậu.
Đỏ bừng cả người, Hạ đẩy Đông ra.
- C... C... Cậu làm gì vậy!? - Hạ mấp máy, giọng run cầm cập.
- Sao thế? - Đông bối rối.
- C... Cậu vừa bảo là... không gay mà!
- Bạn bè lâu năm thơm má nhau có sao đâu mà!
Cửa phòng bật tung ra, hiện sau nó là Trình với nét mặt rất nghiêm trọng.
- Uhmm... Anh có thể mượn Hạ một chút được không?
- E... Em á? - Hạ bối rối tự điểm vào ngực mình.
- Em đó, nhanh thôi.
Hạ nhìn qua Đông với nét mặt lo lắng, nhưng rồi cũng gỡ cánh tay đang choàng quanh cổ mình ra rồi đứng dậy và theo Trình ra ngoài. Đông ngồi thẫn thờ trên nệm, tặc lưỡi nhìn bạn mình đóng cửa lại với nét mặt đăm chiêu.
~oOo~
- A... Anh gọi em ra đây có phải để nói về chuyện mới xảy ra không ạ? - Hạ lắp bắp nói, cả hai đã dừng lại sau khi đi một quãng khá xa đến cuối hành lang.
- Xác của Quốc thì Thương đã vác lên phòng gã và đậy kín lại rồi. - Trình thì thầm.
- Vậy... còn chuyện gì nữa không ạ?
- Chậc... gọi em ra sau một đêm mệt mỏi, mà bây giờ cũng chỉ mới là ba giờ sáng, cũng kì quá. - Trình trầm ngâm một hồi lâu, rồi lại tiếp tục. - Nhưng Hạ à, Đông không như em nghĩ đâu.
- Ý anh là sao?
Trình nghiến chặt răng, mặt mày nhăn nhó như cố kìm nén một thứ gì đó, nhưng rồi cuối cùng cũng buộc miệng nói ra:
- Anh có giả thuyết là, Đông đứng sau chuyện này.
- Chuyện này?
- Tất cả chuyện này. - Trình cử động tay làm động tác bao quát. - Từ chuyện tụi mình bị bắt đến đây, cho đến chuyện mọi người phải tham gia những trò chơi sống còn. Đông đã giết đến hai người, Hạ à.
- Anh đang đùa đúng không? - Hạ lúc này đã tỉnh táo hơn, giọng cậu có phần khó chịu. - Cậu ấy cũng đã từng phải tham gia một màn cơ mà? Nếu cậu ấy là quản trò, thì tại sao lại tự trói án tử vào mình như vậy?
- Và... cậu ta có chết không? - Trình cười mỉm, nụ cười lộ vẻ khinh mạc. - Khi cậu ta thua ván đó?
Hạ bỗng câm nín. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Khi Đông được đưa về từ cõi chết, trong đầu cậu chỉ toàn chứa chan sự hạnh phúc và biết ơn khôn nguôi khi bạn mình vẫn còn sống, nhưng lại chưa bao giờ thắc mắc hai chữ tại sao.
- Có... có lẽ do lực súng không đủ mạnh! - Sau một hồi động não, Hạ phản bác lại. - Có... có thể lẽ ra Đông đã chết, nhưng cái đầu cứng của cậu ta đã giúp cậu ấy sống.
- Không, Hạ à. Trò chơi sẽ dùng một viên đạn thật nếu muốn cậu ta chết.
- Một viên như .45 ACP ấy. - Giọng nói của một người con gái làm Hạ giật mình. Cậu quay ra sau lưng và thấy Anh Đào đang từ tốn tiếng lại, hai tay đút vào quần.
- Lợi dụng sự mừng rỡ của mọi người khi cậu ta hóa ra vẫn còn sống, Đông đã tẩy trắng câu hỏi "lẽ ra cậu phải chết rồi chứ?" không còn một dấu vết. - Trình kết thúc lập luận, như thể đã cấu kết với Anh Đào từ trước.
Hạ câm lặng. Cậu mấp môi như muốn nói gì đó, nhưng những gì thoát ra từ khe miệng chỉ là tiếng thở gấp.
- Chưa hết, em có nhớ một tiếng trước khi ván chơi vừa kết thúc, lúc mà mọi người đang chờ hình phạt đến với Quốc, thì cậu ta đã nói gì không? - Như được nước làm tới, Trình tiếp tục đưa ra những luận điểm của mình.
- Không cần đâu. Gã đã chết rồi, nên không cần trò chơi ra tay giết như Lam. - Anh Đào nhại lại giọng điệu dõng dạc của chàng trai lúc đó. - Một người sao có thể tự tin khẳng định điều đó, nếu không biết cách thức trò chơi này hoạt động?
Hạ vẫn im lặng. Đầu óc cậu rối bời và đảo điên như một con tàu gặp bão, bao nhiêu nơ-ron thần kinh đang hoạt động hết mức để tìm một cách bào chữa. Hơi thở của cậu ngày càng mạnh và gấp khi nhận ra rằng, không có cách nào để giải thích cho những điều phi lý đó.
- Và cuối cùng. - Anh Đào khoanh tay tư thái trước ngực, ngẩng gương mặt sắc xảo của mình lên. - Cậu ta không gay.
Hạ giật mình. Một điều hiển nhiên vừa được nói ra, nhưng sao cậu vẫn cứ bất ngờ và buồn man mác như chỉ mới được biết.
- Em có nhớ cuộc nói chuyện trưa nay của ba đứa mình, khi cậu ta khăng khăng mình là trai thẳng không? - Anh Đào hỏi, giọng cô to và rõ như đang chất vấn.
Hạ lầm lì gật đầu, mắt nhìn xuống đôi bàn chân đang bấm chặt của mình.
- Anh cũng tin là cậu ta không gay. - Trình lên tiếng. - Bởi một người gay, à không, bởi một con người, không bao giờ tàn nhẫn giết chết đồng loại của mình theo một cách bệnh hoạn như vậy!
Hạ giật bắn người trước lời khẳng định của người anh lớn hơn. Mắt cậu bỗng rưng rưng khi cái ý nghĩ lẽ nào những gì hai người họ vừa nói là thật, rằng người mình đơn phương là một tên sát nhân.
- Có đúng không, Đông? - Hạ bất ngờ trước câu hỏi phát ra từ miệng Anh Đào. Nhìn lên, cậu thấy cô đang nhìn lên góc trần nhà, nơi có một chiếc camera đang sáng đèn.
Từ phía bên kia hành lang, tiếng cửa gỗ kêu lạch cạch khi mở ra rồi lại đóng lại, tiếp theo là tiếng bước chân vang vọng ngày càng gần đến vị trí của ba người. Từ trong bóng tối, Đông xuất hiện, lộ rõ con quỷ trong người mình.
- Chậc, lẽ ra điều này tôi sẽ tự công bố, khi chỉ còn tôi và Hạ sống sót. - Đông càm ràm. Rồi cậu ta nhếch mép, ánh mắt bắn vào ba con người đang đứng trước mặt mình như muốn ăn tươi nuốt sống. - Không sao, tôi vẫn còn kế hoạch dự phòng.
Ván thứ 4, Simon says.
Trình lại nhăn nhó bịt tai lại trước tiếng rè rè cùng giọng nói kì quặc từ loa.
Hạ, đối đầu với, Đông.
~oOo~
Mọi người có thể tưởng tượng Đông là David Eung Hao, bỏ đi vết bớt trên mũi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro