Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lẽ ra Hạ choàng tỉnh bởi sự ngột ngạt, nóng nực, thế nhưng trong cái sự ngột ngạt, nóng nực ấy lại thoang thoảng mùi hương dễ chịu, thân thuộc. Những tia nắng chói chang đâm xuyên qua lớp cửa kính mờ hướng ánh nhìn của cậu vào Đông, cánh tay thì ôm chặt eo còn mặt thì áp vào cổ của Hạ.

Trước khi đánh thức Đông dậy, Hạ khẽ sờ lên má mình cũng như lên ngực của cậu bạn. Vẫn còn ẩm vị nước mắt. Thế có nghĩa rằng Hạ không phải vừa tỉnh từ một cơn ác mộng, mà là vẫn còn đang mắc kẹt trong giấc mơ quỷ quyệt đó.

~oOo~

Khi đặt chân vào phòng khách, một lần nữa Hạ và Đông lại là cặp đôi cuối cùng xuất hiện. Rải rác xung quanh bộ sofa là bốn con người như cạn kiệt sức sống. Quốc đang nghiến răng lầm bầm những từ ngữ tục tỉu, Anh Đào tựa đầu mình lên cặp đầu gối nhìn xa xăm, còn Trình và Thương tựa cằm mình lên hai bàn tay đang đan chéo, khuỷu tay đặt lên đùi. Ai nấy vẻ mặt đều nghiêm trọng và mệt mỏi, như thế đã bị đẩy quá giới hạn của họ.

- Ah, hai đứa! Nếu hai đứa đói thì hâm đồ ăn đóng hộp lên như tối hôm qua đi nhé. Bọn anh đều đã ăn cả rồi. - Thấy sự xuất hiện của Hạ và Đông, Trình gượng cười.

- Giờ này cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống được nữa... - Đông khẽ lầm bầm.

- Này, những gì mà tụi nó nói với tao nãy giờ là thật à? - Quốc đột nhiên đứng phắc dậy, gặng hỏi đôi bạn vừa bước vào. - Rằng thằng nhóc hôm qua, Lam gì đấy, chết rồi?

- Phải, nếu không tin thì đêm qua tôi và Thương đã bế thi thể cậu bé lên phòng của em nó. - Đông trả lời dứt khoát.

- Haha, vậy thì mày, - Như được nước làm tới, gã đàn ông quay phắt người sang Hạ. - đã đẩy thằng nhóc đó vào chỗ chết?

- Không... không... - Hạ đỏ bừng mặt, cậu nghiến hàm, giọng nói rung lập cập. - Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó sẽ xảy ra... Tôi chỉ chơi theo luật của trò chơi và...

- Đừng nguỵ biện, tối hôm qua khoá cửa trong phòng tao cũng đã nghe được luật. Mày biết thằng nhóc sẽ bị trừng phạt nếu nó thua, và mày vẫn...

- Đủ rồi đấy thằng già! Hai ngày mở miệng được hai câu, thì câu nào của mày cũng toàn là phân chó! - Đông xông lên đẩy Quốc về phía sau, đứng chắn mình giữa Quốc và Hạ.

Quốc nhìn xung quanh và nhận ra y không được sự ủng hộ từ bất kì ai. Dù không động tay động chân, thì Trình, Thương hay Anh Đào đều đang ném hắn cái nhìn khinh miệt.

- Ha, lũ chúng mày đợi đó, tao sẽ là đứa được chọn, là đứa thoát ra khỏi chỗ chó đẻ này!

Nói đoạn, Quốc lại xông ra khỏi phòng khách và biến mất khỏi tầng một.

- Thằng già điên. Hết nói nỗi - Thương càm ràm rồi đứng dậy bỏ đi trước. Thấy vậy, Trình ríu rít chạy theo sau.

Hạ nhìn bạn mình, Đông chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm đáp lại. Không lâu sau, Anh Đào cũng rời đi.

Hạ chợt kêu lên. Vì búi mái tóc bạch kim của mình lên thay vì xoã dài như hôm qua kèm với chiếc áo dây mỏng manh, trên lưng Anh Đào chằng chịt những vết thương, vết trầy xước không phải chỉ của một, mà là nhiều cuộc ẩu đả trầm trọng.

~oOo~

- Hè nè, tui hỏi chuyện hôm qua tí được không. - Nằm trên sàn nhà, Đông hỏi cậu bạn đang ngồi im thin thít trên nệm.

Hạ chỉ lặng lẽ quay mặt sang Đông và nhướng mày.

- Hè... hồi đó ăn cắp tiền để mua quà sinh nhật cho tui thiệt hả?

Hạ chợt nhớ về những bí mật mà mình đã bất đắc dĩ phải để lộ vào ngày hôm qua.

- Uhm. - Cậu trả lời ngắn gọn.

Phì cười, Đông nhét tay vào trong cổ áo mình rồi rút ra hình trái tim bằng đồng đính trên sợi dây chuyền được đeo trên cổ Đông tự khi nào.

- Tui đeo nó bên mình mọi lúc, mọi nơi, kể cả lúc tắm. Chỉ là tui giấu nó trong lớp áo, sợ người ta ghen tị, người ta cướp.

Tim hạ bỗng chốc đập thình thịch. Cậu quay tít mặt đi hướng khác để Đông không thấy gò má đang ửng hồng của mình.

- À mà còn chuyện cậu bị... à không, cậu là gay, cũng là thật hả?

Trong vài khắc, Hạ im lặng làm ngơ. Nhưng rồi chuyện đã nói ra cũng không thể rút lại được, Hạ lặng lẽ gật đầu. Vừa gật xong, cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể cao to rộng lớn của Đông ập lên người mình, đôi tay phong trần của cậu bạn quấn quanh đôi vai nhỏ bé.

- Thằng ngốc này! Có cái chuyện cỏn con cũng không nói, có coi tui là bạn thân không vậy? - Đông thì thầm.

- Thì... chuyện cỏn con nên không cần thiết nói... - Hạ khẽ đáp, cố giấu đi hơi thở gấp của mình.

Đông phì cười, rồi lại hỏi tiếp:

- Vậy... thích ai mà biết mình là gay vậy?

Hạ lại lưỡng lự. Có lẽ chuyện này thì nên để sau.

- Không có. Chỉ là tôi nhận ra mình để ý nam chính hơn nữ chính trong hầu hết các phim thôi. À mà này, tôi muốn nhìn Lam lần cuối.

Hạ một phần là muốn đổi chủ đề, phần còn lại là thật sự chưa kịp nhìn Lam khi tối hôm qua cậu khóc ngất lịm đi. Nghe thế, Đông đỡ Hạ dậy rồi dẫn đường cậu lên lầu.

~oOo~

Tuy chỉ còn là một cái xác vô hồn đã được che kín mặt, Hạ vẫn bồi hồi khôn nguôi khi hình ảnh cậu bé cấp ba tinh nghịch của ngày hôm qua vẫn còn vương vấn trong đầu mình. Sau khi dành một phút im lặng để mặc niệm, Hạ nhẹ nhàng đóng cửa lại và rời đi trước. Cậu bắt gặp Anh Đào cũng vừa bước ra khỏi phòng của mình.

- Chị... chị Anh Đào! - Sau vài giây lưỡng lự, Hạ kêu to.

Anh Đào quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ được vài bước, cô cũng ngập ngừng rồi dừng lại:

- Sao?

Hạ tiến lại gần, bỏ mặc Đông sau lưng, và dùng một giọng điệu nhỏ nhẹ hơn để hỏi:

- Em xin lỗi nếu có động chạm đến chuyện riêng tư của chị. Chỉ là... em tò mò về những vết thương trên vai và... lưng của chị...

Anh Đào thở dài, như thể cô biết sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với câu hỏi này.

- Tôi... từng phục vụ cho quân đội. Tôi dành ba năm chiến đấu ngoài tiền tuyến.

- Ah... uhmm... Em... em cảm ơn chị...

Nhìn thấy vẻ lúng túng khó xử của Hạ, Anh Đào phì cười, có lẽ là lần đầu tiên Hạ thấy cô cười. Thấy vậy, cậu nói tiếp:

- Tại sao một người hy sinh vì tổ quốc như chị... lại bị lôi vào trò chơi quái đản này... Tội ác mà người trên loa nhắc đến... rốt cuộc là gì...

Mắt Anh Đào bỗng sáng lên. Cô nhìn xung quanh, rồi cũng tiến lại gần Hạ:

- Tôi... chị có giả thuyết về cái "tội lỗi" mà họ nhắc đến.

- Là... là gì vậy ạ..? - Nghe vậy, Hạ cũng thấp thỏm muốn biết.

- Trước hết thì, Thương và Trình và người tình rành rành trước mắt, không phải bàn. Hôm qua, nhóc Lam có nhắc đến việc nó có một người bạn trai ở nhà. Chị, chị là lesbian. Cả em và cậu Đông đang đứng đằng kia nữa. Chỉ còn lại ông Quốc, chị nghĩ ông ta có lẽ là đồng tính ngầ...

- Chờ đã chị ơi, em và Hạ chỉ là bạn. - Nghe vậy, Đông từ xa bước lại, tham gia vào cuộc trò chuyện. Lời đính chính của Đông, dù đã biết trước, cũng làm Hạ có chút buồn.

- Bạn? Hai đứa yêu thương nhau rành rành ra mặt vậy mà? - Anh Đào lộ rõ vẽ ngạc nhiên.

- Chị hiểu lầm rồi, em và Hạ chỉ là bạn ạ.

- Thế thì không loại trừ khả năng em là gay kín, hoặc là bisexual.

- Chị! Em, là trai thẳng! - Đông có phần lớn tiếng.

- Này, thế em có giả thuyết nào hợp lí hơn của chị kh...

Ván thứ hai, Russian Roulette.

Bầu không khí như chết lặng.

Anh Đào, đối đầu với, Đông.

Hạ ngoảnh mặt lại nhìn Đông, rồi lại nhìn Anh Đào. Cậu dùng tay che đi khuôn miệng đang há hốc của mình. Người bạn thân nhất của cậu, cũng là người mà cậu yêu nhất trên đời, đang đối diện với tỉ lệ chết là 50%.

Cò quay Nga là trò chơi dùng tới một khẩu súng lục có ổ đạn sáu viên đã được lên đúng một viên đạn. Người chơi thay phiên nhau kê khẩu súng vào đầu và nhấp cò súng. Người xui xẻo hơn, sẽ thua.

Không cầu kì, hoa mỹ như Chưa bao giờ tôi từng của Hạ và Lam, ở đây Anh Đào hoặc Đông có thể chết bất cứ lúc nào. Mắt Hạ bỗng thấy rưng rưng.

Hãy vạch tấm vải đang đắp mặt của người đã chết hôm qua lên, và các người sẽ tìm thấy dụng cụ cần thiết.

- Không thể nào... - Anh Đào lầm bầm rồi xông vào phòng Lam. Cô bình tĩnh nhấc tấm vải che mặt của cậu bé lên, và thất thần khi thấy đặt trên mặt Lam là một khẩu súng lục.

- Chó chết! Lũ bệnh hoạn này kể cả người đã khuất cũng không tha! - Đông chửi rủa.

Hạ đứng từ ngoài nhìn vào mà trong lòng như chết lặng. Bản thân cậu bị đặt vào trò chơi đã là thót tim, nhưng chứng kiến lần này người bị hành xử là Đông, tim cậu như ngừng đập.

Đông và Anh Đào lặng lẽ rời khỏi phòng của Lam, rồi nhìn chằm chằm vào khẩu súng một hồi dài.

- Em sẽ bắt đầu trước. - Đông chộp lấy khẩu súng từ tay Anh Đào, rồi chĩa thẳng vào đầu mình, mắt vẫn mở to, không chần chừ mà nhấp cò.

Kịch. Tiếng không khí bị đẩy ra khỏi nòng súng làm Hạ thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì cơ hội thắng của Đông đã được nâng thêm chút đỉnh.

Thấy vậy, Anh Đào vội giật lấy khẩu súng từ tay Đông và kề vào mái tóc bạch kim của mình. Khác với Đông, cô nhắm tịt mắt, gương mặt lộ rõ vẻ tập trung tột độ. Sau một hồi chau mày, cô bóp cò.

Kịch. Cả Anh Đào và Đông đều thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn nhau, rồi nhận ra cả hai đều đang lo lắng đến mạng sống của người còn lại.

- Của cậu đây. - Lần này, Anh Đào tận tay trao khẩu súng cho Đông. - Này cậu em. Chị phải thú nhận, ba năm trong quân đội đã dạy cho chị cách nhận biết tiếng cò quay.

Đông tròn xoe mắt tỏ vẻ hơi ngạc nhiên rồi lại nhìn đăm chiêu vào khẩu súng, riêng Hạ thì há hốc mồm. Điều đó có nghĩa rằng số mệnh của bạn thân cậu đã được an bài.

- Riêng em, em vẫn tin vào bùa may mắn đang ở bên em lúc này. - Đông nhẹ chạm tay vào lồng ngực, nơi mặt dây chuyền hình trái tim đang đung đưa, và nhấn cò.

Kịch. Hạ bật khóc. Cậu đã thật sự khóc. Đông vội trao khẩu súng cho Anh Đào rồi ôm lấy Hạ mà dỗ dành.

- Nào nào, cỏ bốn lá của tui mà khóc thì sẽ mất hết may mắn đấy!

- Đông... Đông... tôi có điều muốn nói... Tôi nghĩ nếu bây giờ mà tôi không nói... thì... thì...

Kịch. Buông cơ thể nhỏ nhắn của Hạ ra, Đông quay mặt nhìn Anh Đào đang hạ khẩu súng xuống.

- Như chị đã nói, vừa rồi chị đã nhấn cò ngay khi nghe tiếng cò quay đã đi qua. - Anh Đào đưa thứ vũ khí giờ đã nóng như than cho Đông. - Giờ thì, chúc cậu may mắn.

Đông nuốt nước bọt. Môi chàng mấp máy, rồi lại thôi. Đông mỉm cười nhìn Hạ, kê sát nòng súng vào đầu mình rồi hít lấy một hơi.

- Đợi đã Đông! Tôi... tôi còn điều chưa n...

- Anh Đào! Đông! - Trình và Thương từ tầng hai hối hả chạy lên thốt.

Đoàng.

Tiếng kim loại va tàn nhẫn với mặt đất, tiếp theo đó là tiếng đập của cơ thể Đông với sàn nhà.

Toàn bộ cơ thể Hạ như bị nhấn chìm xuống biển. Tiếng hét thất thanh của Anh Đào, tiếng kêu gào thảm thiết của Trình, tiếng cửa phòng vừa bật mở của Quốc, tất cả đều trôi tuột khỏi đầu của chàng trai nhỏ bé.

Cậu cứ đứng đờ người ra gần cả phút mặc cho mọi người khóc thương khản họng, rồi như bị lôi xuống thực tại, cậu xà xuống sàn, vồ lấy cơ thể Đông, vồ lấy khuôn mặt yêu dấu của Đông mà ôm vào lòng. Giờ thì không tiếng rên nào át được tiếng khóc nức lòng của Hạ.

Hạ ngu xuẩn dùng tay bịt lấy cái lỗ trên đầu của Đông lại, như thể cả năm đại học ngành y vừa rồi của cậu không hề dạy cậu rằng một viên đạn vào hộp sọ sẽ lập tức giết chết người đó. Hạ học ngành y để cứu người, nhưng lại để người thương yêu nhất của mình chết trên tay mình.

- Sơn... là súng sơn... - Đâu đó, tiếng nói lắp bắp của Anh Đào đã len lỏi được vào đôi tai điếc của Hạ.

- Hả... - Như bừng tỉnh, Hạ dùng ngón tay quệt lấy vũng máu trên đầu Đông. Cũng đặc kệt và nhớp nháp như máu, thế nhưng màu đỏ này lại khác với màu đỏ trong vũng máu của Lam hôm qua. Nó quá tươi.

- Viên đạn duy nhất trong khẩu súng là viên đạn của súng sơn! - Anh Đào gào lên trong sung sướng.

- ĐÔNG! ĐÔNG! - Hạ tròn xoe mắt rồi ôm choàng lấy cơ thể vẫn đang còn thở của cậu bạn. - ĐÔNG! ĐÔNG!

~oOo~

Hạ bật tỉnh vào đêm khuya hôm ấy. Cổ họng như bị dao đâm nghìn nhát sau khi đã kêu gào quá nhiều, Hạ lao đầu thẳng vào nhà bếp mà không để ý Trình đang bước từ trong ra.

- Ah! Anh Trình! Em... em xin lỗi! - Hạ hốt hoảng lắp bắp khi va vào đàn anh.

- Hạ hả em? Không sao đâu. - Thấy vậy, Trình mỉm cười.

Hạ cúi đầu xin lỗi rồi mở phăng tủ lạnh để lấy một ly nước.

- Đông sao rồi em?

- Dạ, nó vẫn chưa tỉnh, nhưng tim vẫn đập bình thường. Tuy chỉ là đạn súng sơn, nhưng đầu nó vẫn bị lõm vào một lỗ rất, rất nhỏ...

- Thôi, không phải đạn thật là mừng rồi!

- Dạ...

Sau khi uống xong ly nước, Hạ bỗng để ý Trình chỉ đang có một mình.

- Anh Thương đâu ạ?

- Ngủ rồi em.

- Anh... anh Trình... em hỏi anh cái này được không? - Biết rằng sự tò mò rồi sẽ giết chết bản thân, Hạ vẫn không có cách nào kìm hãm nó.

- Sao đó em?

- Em thấy, tuy anh và anh Thương là người yêu, mà anh Thương đối xử với anh lạnh lùng vậy ạ. Ảnh hay quát nạt anh, lại hay bỏ anh đi trước. Em để ý chuyện này được hai ngày rồi ạ.

Trình khựng lại một vài giây, rồi phì cười.

- Haha, em là một người tinh tế đó. - Trình nghiêng đầu nói. - Ngay từ đầu, Thương đã không phải là một người dịu dàng, tình cảm rồi. Hay chọc ghẹo, bắt nạt anh, lại hay cố tình không quan tâm đến anh. Nhưng anh lại yêu thằng đó vô điều kiện, vậy đó.

Dừng lại một chút, Trình nói tiếp:

- Và điều này nghe hơi nhu nhược, nhưng anh cũng tin rằng Thương thật sự yêu anh. Haiz, anh không xứng đáng làm đàn anh của em nhỉ?

- Dạ không, dạ không ạ! Em cũng tin rằng anh Thương rất trân trọng anh! Em... em rất ngưỡng mộ tình yêu giữa hai anh...

Ván thứ ba, The Musical Chair.

Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, tiếng chuông nghe u ám đến sởn cả tóc gáy.

Anh Đào, đối đầu với, Quốc.

- Không... Không... KHÔNGGG! - Vang vọng khắp căn nhà ma quái, không ai khác chính là tiếng hét của một người con gái tuyệt vọng.

Cách nhau đến tận hai tầng lầu, thế nhưng tiếng hét thảm thiết của Anh Đào, của một cô gái chiến binh, thực sự vẫn còn ám ảnh Hạ cho đến ngày nay.

~oOo~

Hãy tưởng tượng Hạ giống như Big Marvel (cái ông hay làm video bằng cách bóp mấy con gà á), tại mình thích ổng lắm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro