1
- Hè! Hè! - Hạ bật tỉnh sau cái lay người của Đông.
- Đông! Cậu còn sống hả! - Cậu bất giác ôm choàng lấy Đông, sụt sùi nói.
- Uhm. Nhưng mà tình hình thì không được khả quan lắm... - Đông khẽ xoa đầu Hạ, thì thầm.
- Hả?
Buông Đông ra, Hạ chợt nhận ra xung quanh mình không có gì là thân thuộc. Cậu đang nằm trên một chiếc nệm lạ trong một căn phòng lạ. Đông đứng lên rồi chìa tay kéo Hạ dậy.
- Đi, trước hết là tập họp lại với mọi người đã. - Đông nói rồi đi trước, dẫn đường ra khỏi căn phòng.
- Mọi người..?
Căn phòng mà Hạ vừa tỉnh dậy nằm ở tầng hai. Theo sau Đông, Hạ xuống tầng một của ngôi nhà lạ lẫm. Hai cầu thang đối xứng dẫn xuống một khoảng sàn trống, nhìn lên một cái giếng trời dạng hình tròn trên tầng ba. Giếng trời chiếu những tia sáng chói lóa xuống mặt sàn họa tiết trống đồng phản quang, vùng sáng hình tròn vừa khớp với chiếc trống đồng trên sàn. Băng qua khoảng sàn trống này sẽ đến phòng khách. Đi theo Đông về phía phòng khách, Hạ giật mình khi thấy những người khác đã ngồi rải rác trên bộ sofa quanh một chiếc bàn kiếng. Ngoài Hạ và Đông ra, có tổng cộng năm người nữa.
- Cuối cùng cũng dậy rồi à? Thế thì ngồi xuống rồi vào việc chính luôn đi. - Một gã trai đô con nom lạnh lùng ngồi ở một góc ghế cộc cằn nói. - Tôi là Quốc.
- Uhmm... Tôi là Trình. Đây là Thương, bạn trai tôi. - Một chàng trai khác lên tiếng. Anh có vóc dáng cao nhưng gầy, còn người tên "Thương" ngồi kế anh, săn chắc và cao hơn nữa, có lẽ là cao nhất trong số người ở đây.
- Em... em là Lam... - Một cậu nhóc mặc đồng phục cấp ba bẽn lẽn nói. Cơ thể cậu nhỏ như Hạ, chỉ có điều là thấp hơn.
- Anh Đào. - Cậu nhóc vừa dứt lời, cô gái duy nhất trong căn phòng ngắn ngọn lên tiếng nhưng cũng đầy dõng dạc. Cô có mái tóc bạch kim xõa dài thướt tha, óng ánh.
Chỉ còn Hạ và Đông.
- Tôi... là Đông. - Nhận thấy ánh nhìn của cả căn phòng đang hướng về mình, Đông bất đắc dĩ nói. - Đây là Hè... à không, Hạ! Đây là Hạ, bạn của tôi.
- Cho tôi hỏi... chuyện gì đang xảy ra vậy? - Hạ sợ sệt hỏi, mắt đảo quanh căn phòng.
- Có lẽ là chúng ta kẹt trong căn nhà này rồi. Mọi người ai thức dậy cũng đã thấy mình ở đây. Điện thoại thì không có sóng, toàn bộ cửa sổ đều là kính mờ, và... - Chàng trai tên Trình lên tiếng, rồi sau đó lại ngập ngừng.
- Không có cánh cửa nào mở được. Bọn tôi đã thử đập phá, bẻ khóa, hoàn toàn vô dụng. - Thấy vậy, Thương tiếp lời bạn trai mình.
- Em... em cũng đã thử tìm những lối thoát hiểm khác trong nhà nhưng hoàn toàn không có. Ngoài ra không có cách nào để vươn đến và thoát ra bằng giếng trời... - Thấy vậy, Lam cũng đóng góp chút thông tin mà mình có.
- Khốn khiếp! Tao mà biết ai đã làm chuyện này, chúng sẽ phải trả giá! - Quốc thình lình hét lên rồi đá vào chiếc bàn kiếng ở trước mặt.
Một âm thanh rè rè điếng tai xen ngang bầu không khí bối rối của phòng khách. Hạ đảo mắt quanh phòng, rồi bắt gặp một chiếc loa đen đính trên góc tường. Lúc này, những người khác cũng đã nhìn thấy, mọi con mắt ngờ nghệch đều dán lên thứ hình chữ nhật màu đen đó.
Chào mừng đã đến với, Buổi Thanh Trừng. Các ngươi đều đang ở đây vì có chung một tội lỗi, và sẽ phải đền tội bằng mạng sống. Những trò chơi một đối một sẽ xảy ra bất cứ lúc nào để quyết định sống còn. Chỉ một người có thể toàn mạng rời khỏi đây. Hãy cầu mong Chúa sẽ trừ hết ô uế trong người các ngươi.
- Buổi Thanh Trừng?
- Tội lỗi?
- Mạng sống?
Ngay khi giọng nam trầm từ loa kết thúc, căn phòng như bị chèn nghẹt bởi những câu hỏi. Bảy con người, ai ai cũng bàng hoàng trước lời thông báo đe dọa đến sinh mạng họ, càng hoang mang hơn khi biết họ không thể thoát khỏi đây.
- Má nó! Tao chịu hết nổi rồi!? Chúng bây nghĩ chúng bây là ai!? - Quốc gào vào chiếc loa, chiếc cổ hắn chằng chịt những đường gân.
- Nè ông anh! Bình tĩnh lại đi! - Trình hét lên ngăn cản.
- Bình tĩnh cái tổ sư nhà mày! - Quốc như bị kích động thêm, đoạn đá vào chân Trình khiến anh ngã sầm xuống đất.
- Này! Làm gì vậy! - Thương tức tốc lao vào, dùng tay mình đẩy Quốc lùi lại. - Biến đi chỗ khác! Mày bình tĩnh lại rồi hãy tìm gặp tụi tao. Biến!
Quốc hừng hực lửa nghiến răng nhìn Thương rồi lại nhìn Trình, cuối cùng, y khạc một bãi ngay kế chàng trai đang đau đớn dưới sàn rồi bỏ đi lên lầu.
- Anh Trình! Anh Trình! - Quốc vừa khuất mắt, Lam vội xà xuống sàn đỡ Trình dậy. Thấy vậy, Hạ và Đông cũng nhanh tay giúp đỡ.
- Mấy em dìu anh lên ghế được rồi, anh không sao...- Trình khẽ nói, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
- Được rồi, tụi em giải tán đi nghỉ đi, để anh lo là được rồi. - Thương đón lấy cơ thể Trình từ những cậu con trai rồi đặt anh lên ghế. - Em, lần sau đừng kiếm chuyện với loại người như vậy. Sau này có chết anh cũng không khóc thương cho đâu.
Trình chỉ biết im lặng nghe lời, đợi Thương đi kiếm dụng cụ y tế ở đâu đó trong căn nhà. Hạ, Đông cũng như Lam chỉ có thể lo lắng nhìn, rồi sau đó cũng xin phép lên lầu kiếm phòng nghỉ.
Suốt cả một buổi trưa hỗn loạn đó, Anh Đào ngồi yên ở một góc ghế, lặng lẽ quan sát từng người, rồi sau đó cũng bỏ lên lầu trước khi Thương quay lại với gạc y tế.
~oOo~
- Haiz, nệm này nhỏ quá, Hè à, Hè ngủ trên nệm đi, tui tìm gì trải ở dưới sàn kế Hè là được. - Cả Hạ và Đông đều đã quay trở lại căn phòng mà trưa nay Hạ tỉnh dậy.
- Thế cậu ngủ phòng khác đi, ngủ dưới sàn lạnh lắm. - Hạ trả lời, mắt thẫn thờ nhìn xuống đất.
- Nhưng mà... để Hè một mình... không yên tâm.
- ...
Hạ muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Nghĩ lại cũng vui khi tình đơn phương của mình muốn nằm kế mình. Hạ cảm thấy cơ thể cậu như rã rời. Cậu nằm phịch xuống nệm, rồi lặng lẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Thấy vậy, Đông cười thầm rồi đi sang phòng khác tìm mền gối để quay lại. lúc ấy, trời đã ráng chiều.
~oOo~
Hạ tỉnh dậy vào buổi tối hôm đó, nhìn đồng hồ và thấy đã bảy giờ.
- Nè! Đông! Dậy, tôi đói rồi! - Hạ giục cậu bạn của mình đang quấn mền nằm dưới sàn ngay bên cạnh.
Đông lớ mớ mở mắt, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Hạ lôi Đông đứng dậy rồi một mình bỏ đi xuống trước. Đứng ở ngay sàn trống đồng, nếu một bên đi đến phòng khách thì bên còn lại dẫn vào phòng bếp. Từ tốn bước vào, Hạ thấy Anh Đào, Lam, Trình và Thương đã ngồi sẵn trên bàn, mỗi người lặng lẽ ăn một thứ thức ăn đóng hộp.
- Ah, anh Hạ, anh Đông! - Lam lên tiếng gọi cả hai vào.
- Mấy em lục trong tủ lạnh thấy có gì thì hâm lên ăn đi, phải lấy sức để còn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. - Trình cười mỉm, đá mắt vào lò vi sóng được đặt kế tủ lạnh.
Hạ và Đông thấy vậy cũng chỉ biết nghe theo, mở tủ lạnh ra và vớ đại thứ đầu tiên mình nhìn thấy. Không khí phòng bếp lại chìm vào biển hồ lặng im.
- Uhm... ông anh Quốc cộc cằn đâu rồi?- Được một hồi, Đông mới phát hiện sự thiếu sót của một người và.
- Phòng của ổng kế phòng của em trên tầng ba, nhưng mà ổng khóa cửa, chẳng ra khỏi phòng lần nào... - Lam nhỏ nhẹ đáp.
- À mà, mọi người cũng trao đổi thông tin vị trí phòng cho nhau đi, có gì tiện tìm gặp. - Trình đề xuất. - Bọn anh ở phòng phía Đông ở tầng hai.
- Em và Hạ cũng ở tầng hai, phòng phía Tây. - Đông trả lời.
- Phòng phía Tây, tầng ba. - Anh Đào nói, vẫn rất kiệm lời.
- Em ở phòng phía Đông, tầng ba, còn ông Quốc kia thì ở phòng giữa em và chị Anh Đào. - Lam chốt.
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Lam là người ăn xong đầu tiên và đứng dậy.
- Thôi, em về phòng đây. Vẫn chưa hiểu trò chơi mà người đàn ông trong loa bảo là gì. Thôi, mấy anh chị cũng ăn nhanh rồi mau nghỉ ngơi nh...
Ván đầu tiên, Never Have I Ever.
Vừa nhắc đến, chiếc loa đặt trong nhà ăn đã phát ra cái giọng nam trầm mà sáu người bọn họ vừa nghe trưa nay.
Hạ, đối đầu với, Lam.
Hạ giật mình. Cậu nhìn Đông, người mà cũng nhìn lại cậu trong lo lắng. Chiếc TV treo trên đầu tủ lạnh vụt sáng, màn hình được chia làm đôi, một bên có tên Hạ trên đầu, một bên có tên Lam.
- Never have i ever à, trò này lâu lắm em chưa chơi đó! - Lam cười khoái chí.
- Nè em, trò này chơi như thế nào? - Đây là lần đầu tiên Hạ nghe qua tên trò chơi này.
Mỗi lần loa phát lên câu "Chưa bao giờ tôi từng" kèm một hành động, nếu người chơi đã từng làm hành động đó trong đời rồi, phải tự động rót rượu đầy ly và uống cạn ly đó.
Hạ nhìn sang tủ kính có chứa mỗi một chai rượu và hai cái ly, như thể được thiết kế riêng cho trò này.
Mỗi ly rượu được uống tương đương với người uống bị cộng một điểm trên màn hình. Người đầu tiên đạt năm điểm, sẽ thua.
- Thua... - Hạ lầm bầm, vẫn còn nhớ đến thông báo man rợ từ buổi trưa hôm nay.
- Nào, bắt đầu luôn đi. - Lam bình tĩnh khui nắp chai rượu đặt lên bàn, rồi đưa một ly không cho Hạ. - Chơi công bằng nhé!
Chưa bao giờ tôi từng... bắt nạt người khác.
Hạ thở phào. Người hiền lành như cậu, chỉ biết thích Đông từ cấp 3 lên đến tận đại học như bây giờ, làm gì dám bắt nạt ai.
- Haiz, chưa gì đã phải dẫn trước một điểm. - Lam ngán ngẩm đổ rượu đầy ly rồi chén sạch trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- Nhóc... từng bắt nạt người ta á? - Thương lên tiếng hỏi.
- Em là đứa bắt nạt có tiếng hồi cấp 2 đó! Sang cấp 3 do là trường mới nên chưa xây dựng được lực lượng thôi, chứ không thì...
Chưa bao giờ tôi từng... quan hệ tình dục.
Lại một lần nữa, Hạ có thể bỏ qua ly này.
- Lại nữa. - Lam tiếp tục đổ đầy ly của mình và nốc trong vài giây.
- Em... em mới cấp 3 thôi mà? - Trình không giấu được sự ngạc nhiên của mình.
- Thì có sao đâu anh? Là do tụi nó không kiềm chế được trước em, chứ có phải...
Chưa bao giờ tôi từng... sử dụng chất kích thích.
Thứ kích thích nhất mà Hạ từng dùng, ngoài sự kích thích mà Đông đem đến cho cậu, thì cao lắm là cà phê thôi. Mà cái đó thì đâu có được coi là chất kích thích.
Tuy có phần đoán trước được, Hạ không vẫn không khỏi ngạc nhiên khi lại thấy Lam nốc cạn một ly rượu nữa. Điều đó cũng đã giải thích việc cậu nhóc có thể uống liên tiếp ba ly rượu mà vẫn tỉnh táo như vậy. Màn hình bấy giờ đã hiện 3 - 0 nghiêng về Lam.
- Trời ơi thằng bé hư hỏng này! - Đông tặc lưỡi trách móc.
- Nè ông anh, anh cũng chỉ lớn hơn em có vài tuổi...
Chưa bao giờ tôi từng... ăn cắp tiền.
Cuối cùng Hạ cũng đã có thể uống một ly. Tuy không phải điều gì đáng tự hào lắm, nhưng cậu cũng thoải mái uống cạn ly rượu đầu tiên trong đời của mình. Mùi vị không quá tệ, cậu nghĩ. Cậu thấy Đông đang nhìn chằm chằm mình đầy dò xét.
- Nhìn gì? Hồi lớp 10 tôi muốn mua quà tặng sinh nhật cậu, nhưng không có tiền, nên...
Chưa bao giờ tôi từng... nhìn trộm người khác tắm.
- Có người biến thái đến vậy à? - Lam phì cười, cho thấy cậu chưa hề làm điều này.
Nhưng Hạ thì có. Vào một đêm ngủ lại nhà Đông, cậu đã lén lút nhìn qua khe cửa phòng vệ sinh của Đông khi cậu ta đi tắm. Dù chỉ thấy một Đông quấn khăn đang quay lưng lại để lộ bờ vai rộng và tấm lưng trần, điều đó cũng đủ làm Hạ thấy rạo rực.
Nhưng Hạ không có ý định tiết lộ điều này, như thế thì quá nhục nhã. Cậu cũng lắc đầu, chờ loa chuyển sang câu tiếp theo.
Hạ, nói dối. Tự động cộng gấp đôi điểm.
- Ái chà chà! Anh Hạ cũng hư hỏng ghê nha, nhìn trộm ai mà không thừa nhận vậy nè. - Lam nhìn Hạ đang đỏ mặt cười chế giễu.
- Nè đừng có chọc Hạ! Hè, sao cậu không uống đi, chuyện cậu nhìn trộm ai cũng có sao đâu, giờ thì bằng điểm thằng nhóc rồi kìa. - Đông nói lớn bênh vực.
- Làm sao mà người trong loa biết... - Mặt Hạ đỏ bừng lên, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Đông.
Chưa bao giờ tôi từng... làm người khác có thai.
Cả căn phòng thốt lên trong sự kinh ngạc. Lam lại uống cạn một ly rượu nữa.
- Nè... em... - Trình mấp máy môi trước cậu học sinh cấp ba mình chỉ vừa biết được vài giờ.
- Dù gì em cũng ép cô ả phá thai sớm rồi mà, có sao đ...
Chưa bao giờ tôi từng... thích một người cùng giới.
Tim của Hạ đập thình thịch. Cậu lén đưa mắt nhìn Đông, người lúc này đang nhìn tỉ số 4 - 3 nghiêng về Lam trên màn hình. Lần này Hạ phải để lộ bí mật này rồi, nếu không sẽ bị tính là nối dối và sẽ thua Lam mất. Hạ tránh ánh mắt của mọi người, rót đầy ly rượu rồi nốc cạn nó. Ngạc nhiên thay, Lam đỡ lấy chai rượu từ Hạ trước khi nó chạm mặt bàn, rồi không cần đổ ra ly mà chén sạch những gì còn lại.
- Hà hà, thằng bạn trai ở nhà của em chắc đang nhớ em lắm đây! - Lam cười sảng khoái, lúc này men rượu đã thấm dần.
- Chậc, cái thằng nhóc này, không biết hư hỏng đến thế nào... - Thương ngán ngẫm nhìn đứa trẻ cấp ba đang chuẩn bị say khướt mèm.
Tỉ số 5 - 4 nghiêng về Lam. Người thắng cuộc, là Hạ.
Hạ lúc này chẳng dám nhìn ai, đặc biệt là Đông. Sẽ ra sao nếu Đông biết được thằng bạn bám theo mình bốn năm qua lại bị gay. Cậu quay lưng, tưởng chừng bỏ thẳng ra khỏi bếp thì...
- Ọe! - Lam nôn ra đầy mặt bàn, người cậu chàng bắt đầu chao đảo.
- Cái thằng nhóc này! Hư hỏng cho lắm vào! - Trình chạy lại đỡ lấy cậu bé.
Anh Đào, cô nàng im lặng suốt cả trò chơi vội vớ lấy cái ly trên bàn rót một ly nước.
- Em ổn... - Lam từ tốn nói. - Ọe!!
Lam lại nôn ra, lúc một nhiều hơn. Bãi nôn lan đầy mặt bàn, rơi xuống cả sàn nhà. Hạ bỗng dưng để ý có điều gì đó không ổn trong bãi nôn. Vốn là màu trắng đục, thế nhưng nó dần chuyển sang màu đỏ tươi.
- Ọe! - Lam vẫn nôn không ngừng, ngày một dữ dội hơn.
- Máu! Là máu! - Đông hốt hoảng thốt lên, cũng như Hạ, cậu đã để ý sự kỳ quặc đó.
Lam tuột khỏi tay Trình, người cậu đập xuống sàn, trong chính bãi nôn màu máu của mình. Cơ thể Lam co giật quằn quại, miệng cậu gào lên những câu từ vô nghĩa còn mắt thì ướt đẫm.
- Anh! Chạy đi kiếm gì đi! Gì cũng được! Cứu lấy thằng nhỏ! - Trình quát lên với Thương, anh xà xuống sàn ôm chặt Lam vào lòng, ngón tay đút vào miệng cậu bé để cậu không cắn phải lưỡi.
Hạ, Đông và Anh Đào đứng đần người ra, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cơ thể Lam co giật càng lúc càng dữ dội, màu đỏ máu càng lúc càng đậm dần. Cậu trợn ngược đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Trình, cầu xin anh hãy cứu lấy cậu. Trình chỉ biết gào tên Thương bảo anh hãy nhanh lên.
Rồi Lam đột nhiên không co giật nữa. Cậu bé không bao giờ co giật một lần nào nữa trong đời.
- Lam? - Trình nhìn xuống, hỏi mà như chết trong lòng. - Lam? Lam!?
Lam không bao giờ đáp lại được tiếng gọi của anh Trình, bởi vì cậu đã chết rồi. Anh Đào không chịu nổi cảnh tượng này mà bỏ chạy ra khỏi phòng bếp, còn Hạ thì khóc ngất lịm vào lòng của Đông.
Một lát sau, Thương quay lại với vài viên thuốc động kinh mà sẽ chẳng bao giờ phát huy được tác dụng.
~oOo~
Bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng Anh Đào là Phương Anh Đào...
Với một mái tóc màu trắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro