Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0


Cầu mong cho một ngày trên thế giới này không còn tồn tại sự kì thị và tàn sát.

~oOo~

- Hè! Dậy đi Hè! - Giọng nói ai chói chang như tia nắng lay Hạ khỏi giấc ngủ của mình.

Hạ cau mày, dùng tay dụi dụi mắt rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên bục giảng.

- Hết tiết được 15 phút rồi, sao giờ mới kêu tôi dậy. - Hạ dọn đống sách vở chất chồng trên bàn một cách rườm rà, không mảy may đến chàng trai ngồi kế bên đang chăm chăm nhìn cậu.

- Thấy Hè ngủ say quá, để ngủ thêm chút. - Chàng trai phì cười, rướn người lại gần Hạ hơn. - Nhanh lên, trường sắp đóng cửa rồi.

Cuối cùng cũng dồn được núi sách vào ba lô, Hạ đứng phắc dậy rồi bỏ đi trước. Tặc lưỡi, cậu trai kia đuổi theo rồi khoác tay mình quanh vai Hạ, chỉ để bị đẩy ra không lâu sau đó. Hạ phải ngăn Đông không đứng quá gần mình trước khi mặt cậu nóng hực lên và bụng thì cồn cào vì lửa tình.

- Đi ăn đi Đông, tôi đói quá. - Ra khỏi trường được một đoạn, Hạ xoa xoa bụng mình rồi nói với Đông.

- Ê ê đi ăn bún đậu mắm tôm đi, tui bao Hè cho. - Hai mắt lóe lên, Đông hớn hở nói.

- Rồi rồi, sao cũng được.

Đông níu tay Hạ rồi rẽ sang một con hẻm nhỏ. Ngày nào từ trường đại học về nhà Hạ cũng đi mỗi một tuyến đường, nhưng chưa bao giờ để ý đến lối tắt này. Càng đi con hẻm càng thu hẹp lại, đến mức Đông phải lên trước dẫn đường còn Hạ thì bẽn lẽn theo sau.

- Nè Đông, sắp đến chưa vậy? - Hạ sốt sắn hỏi, khi toàn bộ tầm nhìn phía trước đã bị tấm lưng rộng của Đông che lấp.

- Sắp ra được đường chính rồi, nè thấy ch...

Đông rít lên rồi khựng lại. Một sự im lặng khó chịu bảo Hạ rằng có gì đó không đúng.

- Nè Đông? Nói gì đi, sao đứng yên vậy? - Hạ chọt chọt lưng cậu bạn mình.

Cơ thể Đông có phần chao đảo, rồi cậu ngã sầm về phía trước. Lúc này Hạ mới thấy một người đàn ông trong bộ vest đen cùng gương mặt hung tợn đang đứng chắn lối mình.

- Đông... - Hạ khẽ kêu lên, nhưng lại chẳng dám tiếng thêm bước nào để đỡ bạn mình dậy.

Thay vào đó, cậu quay đầu và bỏ chạy. Vừa thở hồng hộc, Hạ vừa nhìn phía sau lưng mình không dứt, cảm thấy khoảng cách của mình và người đàn ông kia ngày một dài ra. Lạ thay, y không hề động đậy, chỉ đứng nhìn Hạ chuồn mất. Nhìn về hướng mình đang bỏ chạy, con đường lớn hiện ra trước mắt Hạ. Sắp thoát rồi, sắp thoát rồi.

COONG.

Cơ thể Hạ đổ gục xuống nền xi măng khô cằn. Cậu chỉ kịp khẽ kêu tên Đông trước khi lịm đi.

~oOo~

Thiên comeback sau một năm học dài đằng đẵng đây! Chuyện là năm nay First Language mình toàn viết truyện hành động máu me, nên bây giờ mình thử viết bằng tiếng Việt xem có được như bên tiếng Anh hong :> Thôi thì mong các bạn có một trải nghiệm tuyệt vời nhé, và chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro