Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Cùng nhau cố gắng nhé

- Dekisugi - kun?

- Dạ?

  Người thầy giáo thở dài, ánh mắt khó khăn nhìn vào cậu học sinh ngoan ngoãn, thông minh trước mặt.

  Dekisugi cũng khó hiểu, hơi lo lắng vì gương mặt của người thầy trông bất lực vô cùng

- Sau giờ học em có rảnh không?

- A! Dạ có ạ

   Một tia rạng rỡ ánh lên trong mắt người thầy, nhưng sau một hồi thầy lại thở dài thườn thượt, khó khăn hỏi :
- Em có thể kèm Nobi học giúp thầy được chứ? Thật sự, bây giờ thầy chỉ có thể trông chờ vào trò thôi..

  Gương mặt Dekisugi vừa rồi còn khó khăn, đầy khúc mắc bỗng chốc sáng bừng lên, phấn khích trả lời :

- Tất nhiên là được ạ!

- Thật chứ? Trò chắc chứ???

   Giọng nói người thầy trở nên cao hơn, cứ như ông vừa trút được nỗi lòng bấy lâu của mình. Ánh mắt lấp la lấp lánh đầy tự hào nhìn vào Dekisugi. 
- Vậy nhờ em nhé!

- Vâng ạ!

    Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, sân trường vắng tăng chẳng mấy chốc được lấp đầy bởi tiếng bước chân và những tiếng cười đùa rôm rả của các bạn học sinh. Ai ai trông cũng tươi tắn hẳn vì cuối cùng cũng được nghỉ.

  - Vậy hôm nay tới đây thôi nhé. 

   Người thầy gấp tập lại, nói với cả lớp cũng chất giọng to, rõ ràng. Ban cán sự hô lớp chào thầy và ngay sau đấy là tiếng xột xoạt cất sách vở, tiếng chày thật nhanh ra khỏi lớp.
  
   Dekisugi từ tốn thu dọn sách vở, cô bé Shizuka nhanh chóng tới chỗ Dekisugi, tỏ ý muốn cậu về chung. Dekisugi gật đầu, song cậu lại đi về phía cậu nhóc đeo kính đang rầu rĩ

- Haizz không muốn đánh bóng chày chút nào cả!
  
   Nobita lẩm bẩm khi vừa bị Jaian ép đi chơi bóng chày

- Nobi - kun? 

  Nobita giật mình ngước nhìn, thấy Dekisugi gọi mình cũng lấy làm lạ, song cũng đáp lại :
 
  - Cậu gọi tớ có chuyện gì à? 
 
  Shizuka đi sau cũng có cùng ý kiến, thắc mắc nhìn Dekisugi

  - Thầy giáo bảo tớ kèm thêm cho cậu, nên xíu nữa cậu qua nhà tớ làm bài tập nhé?

  - Ể?????????????
 
   Mặt Nobita lúc này chẳng có vẻ gì là đồng ý cả, sau một hồi suy sụp Thanh một bóng đen lạnh lẽo, ngược lại Dekisugi lại vô cùng vui vẻ, cười tươi roi rói tỏa sáng lập lòe cả một vùng.

  Shizuka đừng giữa vô cùng bối rồi liền lên tiếng trấn an cậu bạn đeo kính đang sụp đổ từng hồi  :

- Vậy, tớ sẽ sang làm bài tập cũng hai cậu nhé có được không?

- Hả? / Hể?

   Dekisugi với Nobita đồng loạt lên tiếng, lần này ngược lại Nobita đã tươi tỉnh trở lại ,còn Dekisugi đã bị héo đi phần nào. Hồi sau, vì bị ánh mắt đầy mong chờ của Nobita nhìn mình, Dekisugi bất đắc dĩ cười một cái rồi gật đầu :
 
- Tất nhiên là được!

  Nobita nhảy cẫng lên, vội vàng đeo cặp, nói chuyện với Shizuka vô cùng thích thú, Shizuka đôi khi liếc sang phía Dekisugi nên không tập trung cho lắm. Nobita bỗng dưng đứng lại, như vừa nhớ ra gì đó cậu vui vẻ chìa tay ra với Dekisugi, tươi cười :

- Mong cậu giúp đỡ!

   Dekisugi tuy có ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng nhanh tay bắt lấy tay Nobita mà vui vẻ đáp lại :
 
  - Chúng ta cùng cố gắng nhé! Nobi - kun.
   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro