Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưng chiều

Và hiệu trưởng cũng nói ra tên , nhưng mà 1 tiếng sau trường đã tê liệt. Tức anh đã hỷ duyệt ngôi trường này và cho cậu học trường khác.  Ngôi trường các anh đưa các cậu vào nhập học.

Chu  : Em tự vào được

Chỉ Thừa  : Phải đó , anh đi về đi

Trạch Vũ xua xua tay kêu :  Cực đi đi

Giai Hâm: Em ổn

Tả Hàng: Thật?

Vũ Hàm : Chắc?

Vũ Khôn  : Thật mà

Vẫn tin tưởng lời nói và các anh ra xe ngồi định đi thì.

Trương Cực: Từ đi

Tả Hàng: Tại sao?

Tân Hạo: Nên vào vẫn hơn.

Thế là các anh đi vào vừa hay thấy cảnh các cậu bị bắt tiền bảo kê. Và dọa đòi đánh.

Tuấn Hào: Đám nhóc to gan!

Trương Cực kéo Tuấn Hào lại nói : Khoan,  xem cho hết!

Chu có chút sợ nên định đưa tiền thì

Chỉ Thừa: Muốn có tiền đúng không?

Chỉ Thừa rút sấp tiền và nói : Điều kiện là...

? : Điều kiện?

Vũ Khôn: Cõng bọn tao lên lớp học.

? : mắc gì phải cõng?

Giai Hâm: Ủa mắc gì thu tiền bọn tao?

? : Mày??!!!

Trạch Vũ: Né!!!

Và các cậu đi lên lớp,  Chỉ Thừa quay trở lại nói  : Quên mất,  tiền này khó lấy!

Các anh lúc này cười mới xoay lưng đi.

Tuấn Hào: hết lo

Vũ Hàm: Phải.

Bận rộn với công việc ở công ty,  còn các cậu lo học và chờ ra về đợi đến đón , những chiếc siêu xe dừng lại trước cổng trường khiến nhiều người phải ghen tị với họ.

Và trong nhóm học sinh ghen tị thì có vài người có đôi mắt ghen ghét  .

Tuyến đường về

Chu  : Đói .... đói

Tân Hạo đưa cho cậu 1 chiếc bánh bao cỡ lớn cho cậu ngồi ăn. Anh vẫn xem văn kiện.

Chu: Tô Tổng không ăn sao? Hay ăn chung với tôi đi.

Dứt câu,  cậu xé bánh bao và đút cho anh ăn và còn cười.  Đang ăn cậu bị ghẹn thì anh đưa chai nước và vuốt lưng cho cậu.

Ăn no cậu còn nói với anh: Muốn được đi chơi.

Tân Hạo: Tắm rửa rồi đi.

Chu  : muốn đi giờ cơ.

Tân Hạo im lặng không nói,  cậu đành ngồi im xem hoạt hình trên điện thoại của mình. 

Bất giác Tân Hạo bỏ văn kiện xuống và nói  : Ghé khu vui chơi.

Chu xoay người nằm lên đùi anh nói với giọng háo hức: Đi nào...

Được nữa chừng cậu đã ngủ quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhungngun