Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.07.23

Được truyền cảm hứng bởi 【【苏朱】《蝶欲》-哔哩哔哩】 https://b23.tv/SdSZeTk
OOC
Không áp dụng lên người thật
Written by : Hoa Bỉ Ngạn
______________________
Đêm nay, Chu Chí Hâm nằm thật ngoan trên giường, chờ đợi Tô Tân Hạo đến kể chuyện trước giờ ngủ. Đây là thói quen khó bỏ nhất của cậu, phải đợi Tô Tân Hạo kể xong thì mới chịu đi ngủ.
"Anh, câu chuyện tối nay là gì thế ?"
"Chú bướm nhỏ và đóa hoa hồng"

Ở một vùng đất cằn cỗi xa xôi, có một đóa hồng cô độc nhưng xinh đẹp tuyệt trần, nó đã ở đó rất lâu rất lâu, chẳng biết từ bao giờ chỉ biết rằng từ lúc nó có ý thức, bản thân đã ở đó.

Một ngày nọ, có một chút bươm bướm trắng bay đến. Chú bướm thấy đóa hoa liền làm quen
"Cậu xinh đẹp thật đấy, mùi hương cũng rất thơm"

Đóa hoa lúc đầu cũng vô cùng ngạc nhiên, đột nhiên có một người bạn từ đâu đến khen mình như thế, cả người đều xấu hổ mà đỏ rực hơn nữa. 

Một đoạn đối thoại ngắn ngủi lại trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc nhất của đóa hoa hồng. Một bướm một hoa quấn quýt không rời, hẹn ước rằng sẽ bên nhau mãi mãi.

Trong những đêm đen cô độc, lạnh lẽo, có một ngọn lửa ấm áp lan tỏa như thế, đóa hoa hồng vĩnh viễn cũng không muốn mất đi nó. Chỉ là gần lửa thì sẽ cháy.

"Tớ có thể sẽ bay về phía Nam tìm một khu rừng khác"

Đóa hoa hồng nghe tin này, trong lòng như nỗi giông tố, những suy nghĩ vặn vẹo không ngừng chiếm lấy tâm trí nó. Như dây leo ôm chặt lấy từng tế bào, chúng nó đang thét gào hãy chiếm lấy chú bướm này, gãy cánh rồi, nó sẽ chẳng thể đi đâu được nữa.

"Bé con, em bắt đầu muốn rời xa tôi sao. Em biết hoa hồng rất đẹp nhưng có gai không ?"

Chu Chí Hâm lúc này mới nhẹ nhàng hỏi "Anh ơi, vậy đóa hoa kia là người xấu sao ?"

Tô Tân Hạo giọng nhẹ như lướt nước "Có thể. Ngoan, truyện đã kể xong, em mau uống sữa rồi ngủ đi"

Chu Chí Hâm ngoan ngoãn uống nốt ly sữa rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Tô Tân Hạo lúc này hai mắt tối sầm, trong đáy mắt đầy sự chiếm hữu vặn vẹo. Anh nhìn gương mặt của người đang say giấc mà nở nụ cười thật nhẹ.

"Ngủ ngon, chú bướm nhỏ của tôi"

Chu Chí Hâm hồi phục kí ức.

Buổi tối hôm ấy cũng đầy giông bão, mưa lớn làm Tô Tân Hạo không thể về nhà đúng giờ. Chu Chí Hâm sợ lắm, nghe tiếng sấm ngoài trời mà cậu ngồi co ro trên chiếc sofa, đèn cũng không dám bật, chỉ có thể nhờ ánh sáng le lói từ ngoài trời.

Không biết có phải do tiếng sấm quá lớn hay không, Chu Chí Hâm giật mình làm rơi khung ảnh trên bàn xuống đất.
Mảnh vỡ văng tung tóe, bức ảnh chụp hai người cũng vì vậy mà rơi ra.
Lúc này Chu Chí Hâm mới để ý đằng sau bức ảnh có dòng chữ rất nhỏ

(19/11/XX-Soái Soái, em trai anh yêu nhất)

Hai chữ "Soái Soái" như đánh thức một vùng ký ức nào đó của Chu Chí Hâm. Không rõ người tên Soái Soái này là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, không phải là hình của anh trai mà mình sao. Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, Chu Chí Hâm ngã khụy xuống, dù cho tay đã chảy máu do đâm vào mảnh vỡ không cảm thấy gì.

Cậu đau đầu lắm, những hình ảnh trắng xóa mơ hồ lần lượt kéo vào tâm trí cậu, dồn dập, đan xen, chồng chéo lên nhau.

"Chào em, anh là A Chí"
"Soái Soái, em là em trai anh thương nhất mà"
"Soái Soái, đây là bạn gái của anh"
"Soái Soái, anh chia tay rồi, chỉ có em là tốt với anh thôi"
"Soái Soái, anh chuẩn bị đi du học..."
"Soái Soái, em làm gì đấy ..."
"Soái Soái ...."

Tô Tân Hạo về nhà cũng đã nửa đêm, lúc về thấy đèn phòng khách còn chưa bật, anh liền nghĩ giờ này bé con chắc hẳn đang chờ anh trong phòng.
"A Chí, anh trai về rồi đây"
Không ai trả lời, trực giác mách bảo, không gian quá yên ắng, không giống thường ngày.

Tô Tân Hạo lúc này sợ đến toát mồ hôi lạnh, dây lý trí gần như đứt trong tích tắc. Hắn như một người điên lao tới tìm mọi ngóc ngách, miệng không ngừng kêu lớn tên của người kia, nhưng cuối cùng chỉ còn màn đêm và hắn, không ai đáp lại nữa cả.

Tô Tân Hạo lúc này đổ gục xuống, hắn trong miệng lẩm bầm hai chữ "A Chí, A Chí, A Chí ...." cứ như một kẻ điên, mà hắn đúng thật là đã điên rồi.
(Còn tiếp)
______________
Vì có bạn bảo mình thích đọc HE mà sao toàn viết OE nên mình sẽ viết phần 2 nhe :> Còn có HE hay không thì phải xem tâm trạng coi otp có phát ke hay không :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro