Chương 1: Cũng chỉ là bức hoành mà thôi
Trưa hè ở viện Bắc phủ Định Giang hầu chỉ có tiếng nước chảy róc rách ngoài hòn núi giả. Dưới đình hoa lạc tiên, lão phu nhân của phủ Định Giang hầu với mái tóc điểm bạc khép mắt nghỉ ngơi trên sạp gỗ.
Bất ngờ, một tiếng khóc từ ngoài vọng lại, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Một cô bé con nom dáng mới khoảng lên năm, đầu búi trái đào, hai má phúng phính, tay ôm chặt một bức hoạ, tựa như quả bóng nhỏ lăn nhanh từ ngoài cửa viện vào.
Vừa chạy vụt về phía lão phu nhân đang nằm, vừa khóc lóc kêu than: "Tổ mẫu ơi! Tổ mẫu ơi! Con xin lỗi!"
Lão phu nhân trong đình viện chậm rãi mở mắt ra, sức khoẻ tuổi ngoài lục tuần khiến người chẳng thể nào di chuyển nhanh hơn được. Ấy vậy mà lão phu nhân vẫn có thể đón được tôn nữ nhỏ đang lao như bay vào vòng tay mình. Cảm giác cơ thể bị húc thật mạnh, nhưng lại hạnh phúc khó tả.
Lão phu nhân nọ mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc đứa trẻ trong lòng mình, trong giọng nói chứa đầy vẻ cưng chiều: "Sao thế? Tuệ nhi của ta sao thế?"
Chu Tuệ dùng cả hai tay dâng bức tranh trong lòng mình về phía tổ mẫu, trong mắt lấp lánh ánh nước, đầy hối lỗi mà thưa: "Dạ thưa, con lỡ tay làm bẩn bức hoạ cấm ở thư các nên đến xin thỉnh tội với tổ mẫu ạ!"
Khắp thiên hạ đều rõ, nơi hội tụ nhiều tinh hoa nhất vùng Trọng Kình chính là thư các phủ Định Giang hầu.
Mà toàn bộ phủ Định Giang hầu đều hay, thứ được trân quý nhất trong thư các chẳng phải là những kỳ thư bảo điển được lưu truyền ngàn năm mà là bức hoạ Chu Sa này đây.
Lão phu nhân đưa tay đỡ lấy bức hoạ Chu Tuệ dâng tới, vẫn giữ nguyên nụ cười chẳng đổi: "Vừa hay cũng tới lúc cần phải dặm nét cho bức hoạ này rồi!"
Nói đoạn, người vịn một tay xuống sạp gỗ, một tay khác đặt hờ lên vai tôn nữ, khẽ nói: "Tuệ nhi mau đỡ tổ mẫu vào trong thư phòng!"
Dáng người nhỏ bé lập tức dùng sức đỡ lấy cánh tay gầy yếu của tổ mẫu nhà mình. Cứ thế hai bóng dáng một lớn một nhỏ dần khuất bóng sau cánh cửa gỗ.
Chu lão phu nhân đặt bức hoạ lên thư án, sau đó ra hiệu cho tôn nữ mở ra giúp mình.
Đây là lần đầu tiên Chu Tuệ nhìn thấy cả bức hoạ Chu Sa mà các gia nô và cận vệ trong nhà vẫn thường nhắc tới.
Ngoại trừ vết tay bẩn ở góc dưới bức hoạ do chính nàng vừa gây ra thì nhìn toàn cảnh, đây cũng chẳng phải là một bức tranh quá mức lay động lòng người, chí ít, nó chưa đạt tới mức khiến nhân sĩ thiên hạ phải trầm trồ như người ta đồn thổi. Hoặc rằng nàng vẫn còn quá nhỏ để hiểu được hết ý nghĩa thâm sâu đằng sau bức tranh này.
Một đình hoa,
Một bàn trà,
Một người múa kiếm,
Một người đàn ca.
"Tổ mẫu đây có phải là tổ phụ của con không?" Chu Tuệ chỉ vào người múa kiếm trong tranh, vui vẻ hỏi.
Chu lão phu nhân mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy, đó chính là tổ phụ của con."
"Quả nhiên thiên hạ đồn không sai, tổ phụ của con quả nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nam!" Chất giọng non nớt phủ đầy sự kiêu ngạo chẳng sao giấu nổi. "Vậy người đánh đàn này là tổ mẫu phải không ạ? Nhưng mà nhìn có chút không giống..."
Chưa đợi nàng nói hết câu, Chu lão phu nhân vuốt ve mái tóc trái đào của tôn nữ, vẫn giữ nguyên nụ cười chẳng đổi: "Đó là người trong lòng của tổ phụ con!"
"Người trong lòng là gì vậy ạ?"
Chu Tuệ vẫn không ngừng lại những câu hỏi của mình, Chu lão phu nhân cũng cực kỳ kiên nhẫn đáp lại từng thắc mắc của nàng.
"Người trong lòng chính là người con muốn cất giữ trong tim, dùng máu thịt trái tim mình ôm người đó thật chặt, để yêu người đó mãi chẳng đổi."
"Phụ thân nói, yêu một người tức là muốn cưới người đó về nhà, giống như phụ thân yêu mẫu thân nên mới cưới mẫu thân. Vậy có phải mẫu thân chính là người trong tim phụ thân con không?"
"Đúng vậy đó!"
Chu lão phu nhân bật cười trước đôi mắt lấp lánh trước mặt. Bàn tay gầy gò chậm rãi mài nghiên mực đặt trên thư án.
"Vậy tổ phụ cưới tổ mẫu chẳng phải tổ mẫu chính là người trong lòng của tổ phụ sao?"
Câu hỏi này của Chu Tuệ, Chu lão phu nhân không trả lời ngay. Người đưa mắt nhìn lại bức tranh trước mặt.
Nhìn chàng thiếu niên anh tuấn múa kiếm sát phạt,
Nhìn người gảy đàn hạ nốt dịu êm.
Nhìn lặng thinh của từng nét mực,
Nhìn yêu thương đọng thấm trang giấy.
Người vẫn cười, nhưng lại chẳng còn vẹn nguyên như giây phút ban đầu: "Đó mới là người trong lòng tổ phụ con!"
Chu Tuệ ngước nhìn tổ mẫu. Nàng còn quá nhỏ chưa hiểu được cách nhìn sắc mặt đoán ý người, nhưng trái tim nhỏ bé của nàng có thể cảm nhận được sự nuối tiếc và xót thương vô cớ toát ra từ người đã nuôi dưỡng và yêu thương mình tự nhỏ tới lớn.
Nàng nắm lấy tay tổ mẫu mình. Mái đầu nghiêng nghiêng nhìn vào bức hoạ trên thư án, cố ý bĩu môi mà rằng: "Chẳng phải cũng chỉ là bức hoạ thôi sao, có gì mà ghê gớm đâu chứ?"
Chu lão phu nhân bật cười thành tiếng trước giọng nói dỗi hờn của tôn nữ. Người chấm một nét mực lên bức hoạ thơ, hạ thêm một cánh hoa rơi đè lên dấu tay trước đó, trên miệng cũng khẽ khàng tự nói: "Phải rồi, chẳng phải cũng chỉ là bức hoạ thôi sao, có gì mà ghê gớm đâu chứ?"
•
•
•
"Chẳng phải cũng chỉ là bức hoành thôi sao, có gì mà ghê gớm đâu chứ?"
Từ Đậu cúi đầu khinh bỉ trợn trắng mắt, nhưng cũng chỉ dám tự hậm hực trong lòng mà thôi. Người trước mặt nàng vẫn đang không ngừng mắng chửi những tì nữ xung quanh. Bàn tay chống trên nạnh, trâm gỗ cái chéo búi tóc, giọng điệu khua nanh múa vuốt, giống như muốn xé nát mấy chú cừu nhỏ trước mắt ngay lập tức.
"Các người có biết đây chính là bức hoành mà tiểu hầu gia nâng niu nhất không hả? Là kẻ ngu xuẩn nào làm bẩn bức hoành này còn không mau đứng ra cho ta? Ta nói cho các người biết, nếu để tiểu hầu gia trị tội xuống, làm vẩy tiếng oan lên người Quách nhị tiểu thư, các người đều đừng mong yên ổn. Còn không mau đứng ra nhận tội?"
Từ Đậu liếc mắt nhìn người bạn vừa làm bẩn bức hoành khi nãy, thấy nàng ta đang sợ tới nỗi sắp chẳng dám thở, quả thực không nhịn được nữa. Nàng ngẩng đầu lên, không nhìn kẻ đang dương oai tác quái trước mặt mà lại hướng về phía buồng trong, nơi có người đang ngồi sau bức bình phong.
"Ý Dương quản sự là đang ám chỉ tiểu hầu gia nhà chúng ta tính cách nóng nẩy, không biết phân biệt thị phi đúng sau, không biết khoan dung cho kẻ dưới hay là nói nhị tiểu thư nhà các người tham lam vô sỉ, không làm mà muốn vơ tiếng tốt, khi có chuyện lại chẳng muốn làm bẩn vạt váy?"
Giọng nàng vừa cất lên, không gian lặng thinh trong giây lát rồi lập tức bùng nổ. Kẻ được gọi là Dương quản sự xông thẳng tới chỉ tay vào mặt nàng quát lên: "Nha đầu hỗn xược này, mày là đứa nào?"
Từ Đậu bấy giờ mới nhìn thẳng vào mắt bà ta, đáp lời: "Ta là tì nữ trong phủ Định Giang hầu, thưa Dương quản sự phủ Quách tể tướng!"
Rõ ràng một câu nói này của nàng đã phân định rất rõ ràng thân phận của hai phía. Những người đang cúi đầu chịu mắng và những kẻ đang tự cho rằng mình là chủ.
"Ngươi... Ngươi... Hỗn xược!"
Dương quản sự tức giận trừng mắt nhìn nàng, nhưng còn chưa nói thêm được gì, đã có một ly trà từ buồng trong bay vút qua bức bình phong, đập thẳng vào người Từ Đậu.
Choang!
Ly trà vỡ tung toé trên nền đất.
Nước trà nóng thấm thẳng vào bộ đồ vải bộc thô cứng.
Cánh tay Từ Đậu bỏng rát, nhưng nàng chỉ lùi lại một bước chứ nhất quyết không chịu kêu lên tiếng nào.
"Hay cho một nô tì!" Giọng nói từ buồng trong truyền ra.
Ngay sau đó, bóng dáng thướt tha từ buồng trong bước ra. Vạt váy thêu hoa chấm đất, kim bộ diêu cài đầy trên tóc theo từng nhịp bước cũng khẽ khàng lắc lư. Dáng vẻ quý khí của tiểu thư chốn kinh kì lại chẳng sau che nổi điệu bộ hung thần ác sát hiện giờ đang in hằn trên gương mặt xinh đẹp.
"Xuất thân ti tiện lại dám ở đây ăn nói hỗn xược với quản sự! Phủ Định Giang hầu dạy ngươi như thế ư? Còn dám tự xưng là tì nữ trong phủ Định Giang hầu, muốn làm A Chí ca ca phải xấu mặt thế nào?"
Từ Đậu nhìn Quách nhị tiểu thư vừa bước ra, nở nụ cười giễu cợt: "Thưa, quản sự phủ Định Giang hầu dạy nô tì kính trên nhường dưới, trên không xu nịnh, dưới không bắt nạt, quan trọng là tuyệt đối trung thành với chủ, mà chủ của phủ Định Giang hầu là tiểu hầu gia cùng phu nhân. Phủ Định Giang hầu có họ Chu, không phải họ Quách!"
Dứt lời, nàng còn châm chọc nói khẽ một câu: "Chân còn chưa bước được tới cửa, còn tự cho mình là Định Giang hầu phu nhân rồi?"
"Ngươi...!" Quách Chiêu trừng mắt nhìn nô tì trước mặt, giận tới mức hoàn toàn quên mất những lễ nghĩa được học, cũng chẳng màng việc đánh một nô tì hạ đẳng sẽ làm bẩn tay mình, lập tức vung một bạt tay xuống: "Tiện nhân!"
Từ Đậu cũng không tránh cái tát này, trực tiếp hứng trọn. Tiếng bạt tai vang vọng trong thư phòng.
Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở cửa thư phòng. Những tì nữ bên trong lập tức cúi đầu cung kính: "Tô quản sự!"
Người tới là một vị vú già tuổi ngoài ngũ tuần, nước da hồng hào, dáng vẻ hiền từ. Vừa tới cửa, bà đã nhăn mày nhìn về phía Quách Chiêu.
Thân là nhị tiểu thư cao cao tại thượng của Quách tể tướng, Quách Chiêu cũng phải nhún nhường bà ba phần: "Tô quản sự!"
"Không biết nơi này có chuyện gì mà phiền Quách nhị tiểu thư đích thân phải dạy dỗ tì nữ của phủ Định Giang hầu ta?"
Quách Chiêu khẽ nở nụ cười duyên dáng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng: "Chỉ là lũ nô tì làm bẩn bức hoành yêu thích của A Chí ca ca, vậy nên Chiêu nhi mới trách phạt chút thôi. Tô quản sự không cần để ý!"
Tô quản sự nhìn chăm chú vào nàng ta, không xu nịnh đáp: "Thư phòng viện đông là thư phòng riêng của tiểu hầu gia nhà ta, nơi tiểu thư nghỉ tại phía tây cũng có thư phòng riêng. Nếu Quách tiểu thư muốn tìm thư kinh hay luyện chữ đều có thể dùng thư phòng đó, hoặc là tới thư các ở viện sau."
"Là do Chiêu nhi thấy thư phòng A Chí ca ca lâu ngày không dùng, bụi bẩn bám quanh vậy nên mới sai người tới cùng dọn dẹp!" Quách Chiêu cụp mắt phân trần.
Tô quản sự chẳng quan tâm tới dáng vẻ giống như có phần ấm ức của nàng ta, vẫn trực tiếp mà rằng: "Dọn dẹp là việc của đám nô tì trong nhà, tiểu thư là khách tới phủ, sao có thể để người động tay? Nếu để người khác biết chuyện sẽ cười phủ ta không biết đãi khách, vậy thì đám nô tài trong phủ gánh không nổi tội này. Hơn nữa, tính tiểu hầu gia xưa nay không thích có người ngoài vào viện của mình, mong tiểu thư hiểu cho! Đừng để tin tới tai tiểu hầu gia, làm ngài ấy không vui!"
Cứ mỗi lần nhắc tới từ "khách", Tô quản sự lại đặc biệt nhấn mạnh. Quách Chiêu sao nghe không hiểu ý bà?
Nàng ta vò chặt chiếc khăn trong tay, trên miệng vẫn cố giữ nụ cười: "Tô quản sự nói phải, là do Chiêu nhi suy nghĩ không chu toàn, ảnh hưởng tới mọi người rồi!"
Tô quản sự cũng mỉm cười đáp lại: "Vậy thì, không gian bụi bặm, ở lâu sẽ làm bẩn váy hoa, mời tiểu thư về viện mình nghi ngơi đi thôi!"
Quách Chiêu gật đầu cáo từ rồi vịn tay thị nữ của mình, chậm rãi bước ra, trước khi rời đi còn không quên quay đầu nhìn về phía Từ Đậu một cái. Từ Đậu cũng không e dè mà nhìn lại nàng ta.
Xem ra, mối thù này không muốn cũng đã thành rồi.
"Hay cho một tì nữ, lại dám nhìn thẳng vào Quách gia nhị tiểu thư!"
Tô quản sự đứng chắn lại tầm mắt của Từ Đậu, nghiêm khắc cất lời. Ấy vậy nhưng trong đôi mắt bà lại chẳng có bất kỳ tia khiển trách nào.
"Quách gia nhị tiểu thư thì cũng là người thôi mà, có gì mà không được nhìn chứ ạ?"
Từ Đậu dẩu môi đáp lại, lại bị Tô quản sự kí đầu một cái: "Ngươi ấy à, có ngày sẽ bị cái miệng này hại chết mất thôi! Sao tiểu hầu gia lại cứu ngươi về kia chứ?"
"Bởi vì còn trời sinh may mắn nên mới được tiểu hầu gia cứu về đó!" Từ Đậu vui vẻ.
Tô quản sự cũng mỉm cười, không đáp lời nàng mà dặn dò nô bộc nhanh chóng dọn dẹp lại thư phòng. Lúc cầm tới bức hoành có in dấu tay bẩn bên trên, bà khẽ thở dài.
Từ Đậu tinh ý nhận ra ngay: "Bức hoành này thực sự quan trọng lắm ạ? Tiểu hầu gia sẽ không nổi giận chứ?"
"Giận thì không giận," Tô quản sự lại thở dài, "Nhưng chắc sẽ buồn lắm!"
Từ Đậu nhìn bức hoành.
Nàng không biết chữ, không hiểu trên bức hoành viết gì, nhưng nàng cảm thấy chữ viết trên bức hoành không thể nào sánh bằng được những bức tranh chữ mà phu nhân treo ở thư phòng viện Bắc. Lẽ nào là do người viết ra bức hoành này có thân phận rất cao, vậy nên tiểu hầu gia mới trân trọng tới vậy sao?
"Tô quản sự, bức hoành này là do cao nhân nào viết hay sao?"
"Ta cũng không biết." Tô quản sự khẽ cười, dường như cũng đoán được suy nghĩ của nàng, "Trừ tiểu hầu gia ra, không ai biết ai là người viết bức hoành này; mà trừ tiểu hầu gia ra, ai cũng biết ngài ấy yêu bức hoành này thế nào."
"Yêu ư?" Từ Đậu nhắc lại, rồi không nhịn được lẩm bẩm: "Có thể yêu đến mức nào chứ?"
"Rồi người sẽ biết thôi!" Tô quản sự đáp lời.
Và cũng chẳng mất quá lâu để Từ Đậu có thể biết được điều đó.
Tối đó Chu Chí Hâm từ quân doanh trở về nhà sau cả tuần trời lang bạt.
Lý do Chu tiểu hầu gia không về phủ cũng không khó đoán lắm, chính là bởi vị đang ở phòng khách viện Tây. Nhưng lý do Chu tiểu hầu gia chịu trở về phủ chắc ít người có thể đoán ra. Không phải vì mẫu thân hắn doạ sẽ đánh gãy chân con trai nếu không chịu trở về, mà là vì gia bộc tới báo với hắn, bức hoành của hắn bị người ta làm bẩn rồi.
Tô quản sự quả nhiên nói không sai, tiểu hầu gia nhà bọn họ quả thực không giận, nhưng hình như lại rất buồn.
Từ khi trở về phủ, Chu Chí Hâm hoàn toàn không cho gọi đám tì nữ bọn họ tới xử phạt.
Sau khi dọn dẹp xong hết việc, trời cũng đã chuyển đen, Từ Đậu mới có thời gian len lén chạy tới thư phòng viện đông xem thử.
Ngay từ khi ở phía xa, nàng đã nhìn thấy bóng người cao lớn hất lên ô cửa sổ. Chu tiểu hầu gia nhà bọn họ đang đứng trước thư án, chậm rãi hạ bút viết gì đó.
Từ Đậu không dám tới quá gần, chỉ lẳng lặng nấp vào một bên góc tường, ngắm nhìn bóng dáng ấy.
Dáng người thiếu niên cao lớn, bờ vai rộng. Dẫu chẳng nhìn thấy mặt, nàng cũng có thể tự vẽ ra mỹ mạo người đó trong đầu mình. Hàng mày kiếm, đôi mắt tam bạch, sống mũi cao, nét mặt lạnh. Tiểu hầu gia nhà bọn họ là thiên hạ mỹ tướng, là mỹ nam hàng đầu của Trọng Kình, là người khiến rất nhiều thiếu nữ ngày đêm tương tư. Chỉ tiếc là điều khiến tiểu hầu gia thao thức không ngủ nổi chỉ có mỗi đất nước mà thôi.
Không đúng!
Có lẽ còn có cả bức hoành kia nữa!
Dáng người in bóng chẳng ngừng hạ bút rồi lại chẳng ngừng thay giấy. Dường như đang viết gì đó, nhưng viết mãi cũng chưa vừa ý.
Kỳ thực những gì Từ Đậu đoán cũng không đúng hoàn toàn. Quả là Chu Chí Hâm đang hạ bút, chỉ là hắn chẳng viết gì cả, mà lại vẽ những đường nét nguệch ngoạc lên từng trong giấy trắng. Không phải là hắn không muốn viết mà lại chẳng sao viết nổi.
Chu Chí Hâm muốn sửa lại bức hoành bị bẩn kia, lại sợ bản thân mình làm hỏng luôn cả những nét bút cuối cùng người đó để lại cho mình.
Tâm trạng mẫu thuẫn khiến hắn chẳng sao yên lòng, giờ cũng chẳng có người giúp hắn nấu một ly trà an thần nữa rồi. Vậy nên hắn chỉ có thể đem những rối rắm ấy vẽ ra theo từng đường bút.
Bởi vì hắn là Định Giang hầu,
Bởi vì hắn là trụ chống trời của Trọng Kình,
Vậy nên sự yếu đuối của hắn chỉ có thể hoà vào mực đen mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro