chap 2
Cô giáo thấy lớp ồn ào kèm theo những lời chế nhạo thấy có chút khó chịu nên đành thúc giục cậu về chỗ
" Chí Hâm à em mau về chỗ ngồi đi ở dưới kia bàn cuối chỗ ngồi của em ở đó " cô vừa nói xong cậu liền gật đầu rồi đi về phía dưới
Đang đi thì bị một người nào đó gạt chân làm cậu té ngã xuống sàn nhà " Uii trời bạn học có làm sao không vậy, đi đứng phải cẩn thận một chút chứ " bọn họ vừa nói vừa cười với giọng giễu cợt
Là bọn họ gạt chân cậu đấy chứ , nhưng sau đó lại giở cái giọng tốt bụng nghe buồn nôn chết đi được , nhưng cậu cũng chỉ biết cười trừ xua tay tỏ ý không sao
sau đó đi về chỗ ngồi của mình
" Được rồi các em lấy tập vở ra chúng ta bắt đầu học tiết học đầu thôi nào " cô giáo thấy cậu đã yên vị chỗ ngồi bèn lên tiếng nói rồi quay mặt viết bài lên bảng
Sau vài tiết học cũng đã đến giờ ra chơi cô giáo vừa sắp xếp giấy tờ vừa nói " Được rồi lớp chúng ta học tới đây thôi tới giờ giải lao rồi chúc các em ăn trưa ngon miệng "
Cô giáo bước ra khỏi lớp , tất cả học sinh cũng nối bước đi ra khỏi lớp để xuống nhà ăn của trường . Nhà ăn này rất đắt mỗi bữa ăn của một người nếu đổi ra tiền có thể một người bình thường sử dụng trong 5 6 ngày , cho nên những học sinh như cậu không thể nào chạm tới được đâu . Thấy tất cả bạn học đã đi ra khỏi lớp cậu liền sắp xếp tập vở rồi lấy trong cặp mình ra một hộp cơm trưa. trong đó có một miếng cơm một ít mì trộn với rau và một miếng gà rút xương
Nói gà rút xương cho sang vậy thôi chứ đó thật ra là một trứng gà chiên thôi :)))
Tuy mấy món đó không là gì với nhiều người nhưng đối với cậu đó là tốt nhất rồi thường ngày cậu chỉ ăn mì gói thôi để tiết kiệm tiền chi phí sinh hoạt rất lâu cậu mới dùng cơm một lần
Khi nhận được học bổng cậu tự thân lên Trùng Khánh này học , chẳng quen biết ai cả chỉ có một mình, nên phải thuê một căn trọ cũ nằm trong hẻm , tuy cũ nhưng được cái còn rất đổ nát .. nhưng nằm ở thành phố lớn như vậy giá cũng rất chát
Vì tiết kiệm chi phí nên cậu chỉ ăn mì bởi vì cậu biết số tiền gia đình gửi lên cho cậu không dễ gì mà kiếm được nên cậu rất trân trọng nó
Hôm nay là ngày đầu nhập học nên cậu tự thưởng cho mình một bữa cơm nhỏ vậy . Đang ăn thì cậu thấy khát nước nên lấy chai , lên bình nước ở góc lớp để lấy nước , lấy xong cậu uống một miếng rồi di chuyển về chỗ ngồi xử lý hết phần cơm còn thừa của mình
Đang ăn bổng một đám người đi về phía cậu nhìn thôi là biết chẳng đàng hoàng gì rồi , cậu thấy vậy chỉ biết cuối đầu ăn cơm của mình
" Bạn học Chu cậu đang ăn cơm trưa sao? " một thằng trong đám vừa nói vừa lấy một chân bước lên ghế của cậu , gương mặt thiếu đánh gần trước mặt cậu
" Đ-đúng vậy vậy " cậu vừa nói vừa cuối gầm mặt , trong lòng nổi lên một trận khó chịu, biết là bọn chúng đến đây chẳng tốt lành gì rồi . Bọn chúng nhìn tới lui một chút trong mắt hiện lên ý cười chắc là nghĩ ra được trò mất dạy gì rồi
Thấy cậu ăn mấy món khô khan như vậy chắc là khát nước phải không đây tao giúp mày uống nước nha? "
" Kh-không cần...." cậu chưa nói hết câu bọn chúng đã lấy chai nước hắt hết lên mặt cậu khiến cậu giật mình mà xém té ngã
Aida thật ngại quá muốn giúp cậu uống nước mà cái tay hậu đậu này lại hành sử như vậy không biết cậu có sao không aa? " vừa nói bọn chúng vừa cười đắc ý , những bạn học khác hóng được trò hay nên cũng cười khoái chí theo
" Không kh-ông sao sao " cậu vừa nói vừa lấy tay lau mặt của mình sau đó khua tay cười trừ....
Vậy à thôi cậu cứ ăn cơm trưa của cậu đi nhá " nói xong bọn chúng rời đi lúc đó cậu nghĩ ?
Hửm chỉ như vậy thôi à tính ra bọn họ còn tốt hơn đám người ở trường cũ , nhưng cậu đâu biết đó chỉ là khởi đầu cho một bi kịch của cậu sao này đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro