CHƯƠNG 2
Trong lúc Trương đại công tử còn đang tự chất vấn nhân sinh mình đã tạo nghiệt gì phải kết bạn với hai người này thì có một tiếng nói trong trẻo ở phía sau cánh cửa, tiếng bước chân dồn dập như thể người này rất vội vàng, "Chu ca, Chu ca". Cửa vừa mở, Trương Cực liền giả vờ đưa chân, người vừa tới không chú ý liền vướng chân ngã xuống sàn, cả gương mặt bị té đến đỏ bừng, đôi mắt to tròn ầng ậc nước, chầu chực liền rơi xuống.
Chu Chí Hâm thấy vậy liền quở trách, "Đậu Kỷ, đệ làm gì vậy, mau đỡ Ân Tử, nhanh lên". Trương Cực không tình nguyện mà đi qua vươn tay với người kia, dù Chu Chí Hâm không biết võ công, nhưng người kế bên, hắn đánh không lại.
Tiểu công tử tên Ân Tử kia không quan tâm tới bàn tay vươn ra, liền chạy đến ôm chầm chân của Chu Chí Hâm, khóc đến mũi đỏ ửng, "Ca ca xem tên Trương Cực lại ăn hiếp ta".
Tô Tân Hạo ngồi kế bên mặt đã đen như đáy nồi, sát khí bừng bừng, nhưng lại nhận được ánh mắt sắc bén của Chu Chí Hâm liền thu liễm, im lặng uống trà, tự nhiên thấy trà hôm nay hơi chua chua nhỉ.
Chu Chí Hâm đỡ tiểu thiếu gia kia ngồi lên ghế, dịu dàng hỏi thăm, "Có sao không, đệ sao lại tới đây, cung chủ không cấm túc đệ nữa sao".
Thiếu niên trước mắt cũng chính là thiên hạ đệ tứ công tử, Mục Chỉ Thừa, là tiểu thiếu gia nhỏ nhất của Nguyệt Mãn Cung, đừng nhìn y còn nhỏ nhưng tài hoa hơn người, đã nhìn qua liền không quên, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, là học trò cưng của đệ nhất danh sư, là người trong giang hồ nhưng lại không biết võ công.
Tuy đều cùng không có võ công nhưng lý do so với Chu Chí Hâm không giống nhau, từ nhỏ Chu công tử đã ốm yếu, bệnh tật liên miên, còn Mục Chỉ Thừa, chỉ đơn giản xương cốt không hợp cho việc luyện võ, y chỉ đam mê đọc sách, vẽ tranh, cha của y là Mục cung chủ cũng không bắt ép đứa con út này, luôn dung túng y, ngay cả đại ca và nhị ca cũng sủng đệ đệ này lên tận trời.
Chỉ có điều, tiểu thiếu gia nhận được muôn vàn sủng ái này lại thầm thương trộm nhớ Trương Tuấn Hào, con thứ của Phong Trúc Môn, cũng là đệ đệ của Trương Cực. Mục Chỉ Thừa từ nhỏ đã là cái đuôi nhỏ đi theo Trương nhị thiếu, có điều hoa rơi hữu ý, nước chảy lại vô tình, Trương Tuấn Hào tâm như sắt đá, đối với tiểu công tử này luôn lạnh nhạt, tránh né. Một lần, Mục Chỉ Thừa gây ra tội lớn, liền bị Cung chủ, người luôn yêu thương y, phải ra lệnh cấm túc y ba tháng.
Mục Chỉ Thừa nức nở, "Hôm nay đệ được thả ra ngoài, lại... lại nhìn thấy, hắn... đi cùng một thư sinh xinh đẹp, hai người còn cười nói vui vẻ... Oa". Dứt lời liền ôm mặt khóc, khóc đến khàn cả giọng, cũng không dừng được.
Chu Chí Hâm tay chân luống cuống, không biết phải làm thế nào mới dỗ được đứa bé này, liền an ủi, "Có lẽ là bạn của hắn chăng? Đệ đừng suy nghĩ nhiều quá". Mục Chỉ Thừa suy nghĩ cũng có lý, dù gì tên kia đối với ai cũng lịch thiệp, ôn hòa, chỉ đối với mình là lạnh nhạt, chẳng chút tình cảm nào.
Bốn người sau khi ăn uống no nê liền ra phố đi dạo, hôm nay không biết có lễ gì, cả thành đông đúc, tấp nập, rất nhiều cô nương diện y phục xinh đẹp, trên mặt đeo khăn mạn, cười khúc khích, vài quầy bán trang sức lấp lánh, nhìn đến thích mắt. Diện mạo bọn họ quá nổi bật, lại là đại nhân vật, ai ai cũng tò mò nhìn nhiều hơn một cái, nhất là các thiếu nữ, hai má ửng đỏ, ngại ngùng, không ngừng liếc mắt đưa tình.
Có vài người muốn ném khăn cho Chu Chí Hâm liền bị Tô Tân Hạo mặt đầy sát khí mà dọa sợ, lùi lại vài bước, chỉ có Trương Cực không ngừng tán tỉnh người này đến người kia, "Mỹ nhân, sao lại đứng dưới trời nắng thế này, thật khiến người ta thương xót", nhưng Trương đại thiếu gia nổi tiếng là hoa hoa công tử, trêu ghẹo liền đi, cô nương đưa khăn liền trả lại, không nhận bất cứ chiếc nào.
Điều này Mục công tử đều nhìn thấy, trong lòng không ngừng khinh bỉ người này sao hoa tâm vô tình đến vậy, vẫn đang suy nghĩ ngẩn ngơ liền đụng phải lồng ngực rộng của ai đó, y kêu lên một tiếng.
Sau đó, Mục Chỉ Thừa ngẩng mặt lên xem là ai thì gương mặt phía trước khiến y tim đập mặt đỏ, à thì ra là Trương nhị thiếu, người này anh tuấn, phong dật tiêu sái, trên người luôn mặc bạch y, bên hông đeo ngọc bội gia truyền của Trương gia, tuổi không lớn nhưng tiếng tăm cũng vẫn luôn rất tốt, là người có thể tranh chức môn chủ với Trương Cực.
Đã thấy đối phương là ai, liền nhìn thấy người bên cạnh hắn, Mục Chỉ Thừa tối sầm mặt, chui ra sau lưng Trương Cực, nhìn hai người với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Trương Tuấn Hào cau mày, "Trốn cái gì mà trốn, chẳng phải vẫn luôn bám theo ta đó sao", nhìn Mục Chỉ Thừa sau lưng đại ca nhìn mình với ánh mắt không mấy vui vẻ thì tâm tình cũng xuống dốc mấy phần, giả vờ gì chứ, bình thường chẳng phải dính mình kéo mãi không ra sao.
Mục Chỉ Thừa thấy hắn như vậy, nhìn cũng không thèm nhìn, nói bâng quơ, "Cản đường quá, mau tránh đi", Trương Tuấn Hào nghe vậy tiến lên tính bắt người, liền bị Tô Tân Hạo nắm một tay cản lại, sức lực quá cường đại, hắn muốn giãy cũng giãy không ra, Chu Chí Hâm ngữ khí không vui, "Ngươi có quyền gì mà bắt nạt đệ ấy, A Thuận, đệ ấy đã không làm phiền ngươi nữa thì hãy coi như tha cho nhau đi".
Trương Tuấn Hào biết không thể đắc tội người này, liền tránh qua một bên, dù không muốn cũng nhường đường cho bốn người, thư sinh bên cạnh mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì cũng liền vội vàng tránh sang một bên. Lúc Mục Chỉ Thừa đi ngang qua Trương Tuấn Hào, hắn thấy mặt y một mảng đỏ bừng, liền vươn tay giữ người lại, đỡ gương mặt khả ái động lòng người kia lên, khẽ càm ràm "Sao lại bị đỏ thế này, ai đánh ngươi?".
Mục Chỉ Thừa luôn là người mạnh miệng mềm lòng, thấy bản thân đối mặt với ánh trăng sáng cũng kiềm lòng không được mà rung động, y nuốt vài ngụm nước bọt. Nhưng y như chợt nhớ tới chuyện gì đó, liền gạt tay hắn, bỏ đi một mạch, không quên buông lời cay đắng, "Không phiền Trương nhị thiếu quan tâm, ta gánh không nổi, ta đã hứa sau này không làm phiền ngươi thì sẽ giữ lời".
Tim Mục Chỉ Thừa như vỡ nát, y từng bước khó khăn đi tới nhóm Chu Chí Hâm, tự nhiên như không khoác tay Trương Cực, bỏ đi một mạch, đầu không ngoải lại nên không thể nhìn thấy biểu cảm của người kia, chắc lúc này hắn vui vẻ lắm nhỉ, dễ dàng gì mới loại bỏ được một cái đuôi phiền phức như mình.
Sau khi được một quãng xa, Tô Tân Hạo với vẻ mặt nghiền ngẫm, "Hừm, thư sinh kia...", lời còn chưa dứt, Chu Chí Hâm đã ngạnh giọng hỏi, "Sao, người kia đẹp thế cơ mà, hớp hồn Tô đại thiếu gia rồi à", đôi mắt hoa đào khi giận lên lại mang phong vị khác, không những không khiến người ta sợ lại còn khiến người khác nổi lên dục vọng chiếm hữu.
Tô Tân Hạo nghe thế liền rụt cổ, 'Không phải A Chí, ta không có ý đó, chỉ là... chỉ là nhìn người kia có chút quen mắt thôi", thấy vẫn chưa đủ lại giải thích thêm, "Thật đó, trong mắt ta chỉ có ngươi là đẹp nhất thôi". Chu Chí Hâm tạm tin hắn nhưng cũng vẫn khó chịu trong lòng, không chịu bày ra sắc mặt tốt cho người kia.
Trương Cực nãy giờ bị người khác đem ra làm công cụ không khỏi nghi ngờ nhân sinh, hai người này đã rõ ràng như thế, tại sao vẫn chưa nói rõ lòng mình, vẫn cứ giữ mối quan hệ mập mờ, đúng vậy, mọi người không nhìn lầm đâu, hai người suốt ngày khanh khanh ta ta, dính nhau như kẹo mạch nha này vẫn giữ mối quan hệ huynh đệ trong sáng thuần khiết, không ai tiến thêm bước nữa.
Bốn người họ vốn dĩ là trúc mã, đã cùng nhau lớn lên đã mười mấy năm, liếc mắt cũng hiểu đối phương nghĩ gì, chuyện Tô Chu hai người bọn họ, Trương Cực và Mục Chỉ Thừa đã nhìn từ nhỏ tới lớn, đã quen chuyện một người vốn dĩ nhỏ hơn hai tuổi lại luôn chăm sóc, chiếu cố đại ca lớn hơn mình như đệ đệ, chỉ thiếu đem vào trong áo giấu đi, mà Chu Chí Hâm cũng rất tự nhiên đón nhận nó, cứ như đã khắc sâu vào trong bản năng.
Rõ là lưỡng tình tương duyệt, nhưng giữa hai người lại như có một tờ giấy mỏng, ai cũng không muốn chọc thủng khiến mối quan hệ vẫn không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro