Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1




Giang Nam tháng ba ấm áp, nước hồ trong xanh, những cành liễu mềm mại xanh mướt đong đưa trong gió, phố xá sầm uất, tấp nập, người ta nói nơi đây là thiên đường nơi nhân gian quả là không sai. 

Mà đã đến Giang Nam liền không thể nào bỏ qua đệ nhất lâu nổi tiếng khắp thiên hạ ở đây được. Phong Tuấn Lâu khiến người đứng chờ hàng canh giờ liền cũng phải nếm thử mùi vị mỹ thực, không ai là ngoại lệ, là nơi không phải chỉ cần có tiền là có thể mua được. Kiêu ngạo đến thế nhưng ai cũng không phàn nàn, đều an phận mà xếp hàng. 

Kiến trúc bên trong tao nhã, khắp nơi đều mang hương gỗ thoang thoảng, khiến con người ta tâm trạng thư giãn, vui vẻ thêm mấy phần. Trong lúc mọi người còn đang hăng say cười nói, bỗng một tiếng rầm, khiến quan khách kinh hoảng, ai nấy cũng dừng đũa, nhìn xem là ai dám đến đây quấy rối. 

Dân chúng đồn đại với nhau rằng lão bản của Phong Tuấn Lâu là một trong những nhân vật bí ẩn nhất, trước giờ chưa ai từng thấy mặt của ngài, chỉ biết chống lưng hùng mạnh, phú khả địch quốc, một người cường đại lại có ái nhân quá kén ăn, thích cảm giác ngắm nhìn phong cảnh, liền tiện tay mở một tửu lâu để chiều lòng mỹ nhân. Đúng là khiến người ta hâm mộ vô cùng. 

Quay về thực tại, một mãng phu đang lớn tiếng hét vào mặt tiểu nhị co ro không biết nên làm gì "Ngươi đây là bị thiểu năng sao, ta yêu cầu món gà lại mang lên cá hấp, một tửu lâu lớn thế này là làm ăn kiểu gì đấy hả ?", tiểu nhị tuổi còn nhỏ, lúng túng đáp lại, "Ngài.. ngài rõ ràng là yêu cầu cá hấp cơ mà", mọi người dần hiểu mọi chuyện, thì ra là tới kiếm chuyện sao, đúng là chê mệnh quá ngắn. 

Mãng phu còn tính đánh tiểu nhị thì bị một bàn tay giữ lại, dù hắn cũng không phải cường tráng nhưng cũng không phải thuộc dạng gà ốm, vậy mà tay bị giữ lại đau nhức như sắp gãy, hắn cố giãy dụa cũng vô dụng, mặc người chi phối. Tức giận quay đầu xem là người phương nào tới, thì thấy một công tử mặc thanh y, gương mặt anh tuấn soái khí, mày kiếm mắt sáng, trên mặt thế mà lại treo nụ cười có chút bất cần, biểu cảm dường như gặp chuyện gì vui vẻ lắm, "Đây là phát sinh chuyện gì đây? Sao lại động thủ thế này". 

Mãng phu bỗng chốc sợ hãi như gặp quỷ, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Trương... Trương công... tử... tử". 

Người được xưng là Trương công tử kia vừa xuất hiện thì biểu cảm dân chúng dường như thay đổi, nam nhân thì lảng mặt còn nữ tử thì hai má đỏ ửng, dùng khăn tay che mặt cũng không giấu được ái ý bên trong đáy mắt.

Đây là một trong tứ đại công tử của thiên hạ trong truyền thuyết, Trương Cực, đại thiếu gia của Phong Trúc Môn, dung mạo xuất chúng, ôn nhu như nước, khinh công là tốt nhất trong bốn người, thoắt ẩn thoắt hiện như cơn gió ngang qua, chỉ là người này là một hoa hoa công tử chính hiệu, gieo tương tư khắp nơi nhưng trong đáy mắt lại chẳng thực sự đặt ai vào lòng, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. 

Mãng phu vừa gặp Trương Cực liền run sợ, quay đầu mạnh miệng bảo "Sau này ta sẽ không đến đây nữa, các ngươi nhớ kỹ hôm nay", hắn còn nhớ như in cảnh tượng tên Quý công tử bị người này vừa cười bất cần vừa đánh thành đầu heo, nằm trên giường một tháng trời nhưng lại chẳng dám làm gì, thật sự rất khủng bố, người kia chẳng khác nào Tu La bước ra từ địa ngục, ai dám chọc đến hắn. Mãng phu hối hả chạy đi như trối chết, không gian tửu lâu lại trở về như ban đầu, vui vẻ, khoái hoạt, những tên chán sống này ấy mà, không cần để ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. 

Trương Cực bước lên lầu cũng không quên liếc mắt đưa tình với vài mỹ nhân, hắn vội mở căn phòng trên cao nhất, là nơi ngắm được phong cảnh của cả Giang Nam, là nơi người ta dùng vạn lượng hoàng kim cũng không thuê được, nghe nói là nơi dành riêng cho ái nhân của lão bản. 

Trương Cực đến thì đã thấy có hai người ngồi ở đấy, một người hắc y, một người hồng y, cả hai đang dùng cơm, chỉ thấy hắc y thiếu niên không ngừng gắp đồ ăn vào chén người kia, miệng không ngừng lải nhải "A Chí, mau ăn món này, huynh không thể không ăn trứng được, ngoan, đừng chỉ ăn mỗi món đó...". 

Thiếu niên tên A Chí kia cũng là một trong tứ đại công tử, Chu Chí Hâm, Chu công tử, là mỹ phong thiếu niên, nhan sắc bậc nhất thiên hạ, gương mặt tinh xảo, đôi mắt đào hoa phong tình vạn chủng, một cái liếc mắt cũng đủ làm người ta tai đỏ tim đập, trầm luân không dứt, đôi môi đỏ hồng hé mở, nụ cười như thần tiên, âm thanh như chuông bạc khiến đảo điên chúng sinh, cũng là nhị thiếu gia của Hoa Phi Cung, là bảo bối nâng trong tay sợ vỡ của gia môn. 

Nhưng y nổi tiếng lãnh mạc, luôn dùng cặp mắt u buồn nhìn thiên hạ, là mỹ nhân làm người ta muốn ôm vào trong ngực bảo vệ, không ngừng an ủi. Nhưng đừng dại dột mà làm thật, vì người trong thiên hạ biết, chỉ cần ngươi đánh chủ ý lên Chu công tử thì sẽ bị Tô công tử hành hạ thừa sống thiếu chết, còn có thể chẳng thấy được ngày mai. 

Nói đến Tô công tử, Tô Tân Hạo, đại thiếu gia của Tuyết Ảnh Môn, không ai không biết, mười lăm tuổi thành danh, luận võ công hiếm ai bằng, tính tình lạnh lùng, ít nói, lại tàn nhẫn, xuống tay thì chưa từng khoan nhượng, là công tử khiến người ta khiếp sợ nhất, không ai dám chọc đến hắn, Tô Tân Hạo luôn mặc một bộ hắc y, bên hông đeo Tàng Ảnh kiếm, đôi mắt một mí đầy sát khí, nhưng dung mạo lại chính khí, phong sái tiêu dật, xuất thân thế gia công tử cũng làm cho bao nhiêu cô nương, thiếu gia thầm thương trộm nhớ.

Trương Cực nhìn hai người trước mắt có chút vô lực, rõ là công tử danh chấn thiên hạ, lại suốt ngày như kẹo mạch nha, một khắc không rời, khanh khanh ta ta, khiến người ta thật đau mắt.

__________________________________

Xin chào mọi người, mình là Bỉ Ngạn Hoa, đây là fic mình dành cho những đứa nhỏ của TF gia tộc tam đại, không re-up dưới mọi hình thức, về lịch ra chương mới mình không đảm bảo vì mình khá bận cho việc học, nên mong mọi người kiên nhẫn mong chờ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro