Chương 5
Cuối cấp, thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ngắn lại.
Lý Ngọc luôn phải tận dụng hết thời gian để ôn tập. Đến nỗi mọi lúc, mọi nơi, vật bất ly thân của cô luôn là mấy quyển sách giáo khoa cùng sổ ghi chép.
Vương Gia Thành nhìn bảo bối bận rộn học tập như vậy, thật sự vô cùng đau lòng. Hắn nguyện san sẻ hết gánh nặng cho cô, không bao giờ khiến cô chịu vất vả.
Nhưng biết làm thế nào được, nàng dâu nhà mình chuyện gì cũng muốn tự tay làm, đối với việc học lại càng điên cuồng hơn.
Thế nên, mỗi ngày hắn đều kè kè bên cạnh Lý Ngọc, cơm bưng nước rót, nóng thì quạt, lạnh thì ôm. Mà Lý Ngọc cũng mặc kệ hắn, làm gì thì làm, việc trước mắt là ôn tập thật tốt đã, việc khác đều không quan tâm.
Mỗi ngày đều nhẹ nhàng như vậy mà trôi qua, thẳng cho đến hôm nay, sự tình xảy ra khiến Lý Ngọc cảm thấy da mặt mình sắp bị nướng chín rồi.
Bạn học đều cho rằng cô bị bệnh, hỏi thăm một hồi không ngớt, mà không một ai hay biết nguyên nhân thực sự chính do " kẻ mà ai cũng biết"- Vương Gia Thành.
Chính chủ hiện giờ xác thực là đang phi thường vui vẻ, điệu bộ điên điên, dở dở, khuôn miệng cười ngoác đến tận tai.
Nguyên lai là giờ tiếng Anh vừa nãy, Vương Gia Thành không mang vở, liền chọt chọt vào lưng Lý Ngọc , cười gian xảo khiến cô bỗng có dự cảm không lành.
Lão sư chủ nhiệm cũng thật có ý tứ , xếp chỗ cho Lý Ngọc ngồi ngay trước Vương Gia Thành. Nếu không phải quen biết nhau từ nhỏ thì cô đã khẳng định hắn là một tên biến thái đích thực.
Lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô, còn nhìn rất hăng say. Cô cảm thấy nếu ánh mắt của hắn có thể chết người thì cô đã chết cả ngàn lần rồi.
Nghĩ đến đây, Lý Ngọc hơi rùng mình, giọng điệu hung hăng:
-"Có chuyện gì?"
Bị Lý Ngọc ánh mắt sát khí chiếu tới, Vương Gia Thành tỏ vẻ vô tội, ủy khuất nói:
-" Bảo bối, tớ không mang sách rồi, vốn muốn học bài chăm chỉ, bây giờ liền không thể."
-"Thì sao?"
-"Thì muốn dùng chung sách với cậu chứ sao."
-" Tiểu Phó hẳn là mang sách đúng chứ,dùng chung với cậu ấy đi."
Tiểu Phó là bạn cùng bàn với Vương Gia Thành, bỗng nghe nữ thần nhắc đến tên mình liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngơ ngác.
-" Cậu ấy cũng không mang nên tớ mới hỏi cậu, đúng không Tiểu Phó?"
Tiểu Phó mặt đầy mộng bức nhưng bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Vương Gia Thành,cậu ngay lập tức gật đầu.
Lý Ngọc bán tín bán nghi, nhưng vẫn đưa sách cho hắn. Dù sao cô cũng là người có tấm lòng nhân hậu. :))))
"Kì thực, cậu cũng có thể xuống ngồi với mình, tiện thể chỗ nào không hiểu , cậu giảng cho tớ."
Lý Ngọc đen mặt quay lên đại biểu cho câu trả lời của mình.
Vương Gia Thành trêu chọc một hồi rất vui vẻ, cũng bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.
Lão sư tiếng Anh nghi hoặc dụi mắt, có phải ông nhìn nhầm rồi không. Đại học tra nổi danh toàn trường, người nhiều năm nắm vững vị trí thứ nhất từ dưới lên không có đối thủ, thế nhưng hôm nay lại ngồi yên nghe giảng. Chẳng lẽ là uống nhầm thuốc?
Hết tiết buổi sáng, mọi người đều về hết. Riêng Lý Ngọc đến phiên trực nhật nên ở lại dọn dẹp một chút.
Đang định đi về thì bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại, áp vào tường. Cô định vung tay đấm cho tên biến thái một đấm, nhưng khi thấy khuôn mặt quen thuộc thì dừng lại.
" Vương Gia Thành? Muộn rồi còn không về, ở đây chơi trò biến thái làm gì?"
Vương Gia Thành nhìn chăm chú Lý Ngọc, lúc lâu mới lên tiếng:
"Cậu chưa đọc tờ giấy trong sách tiếng Anh sao?"
"Tờ giấy nào cơ?"
" Kì lạ, tớ kẹp ngay đầu trang mà."
Lý Ngọc thoát khỏi vòng tay của hắn, rồi vội lấy sách ra. Đúng là có một tờ giấy nhỏ ở đầu trang, lúc nãy vội quá cô không chú ý đến.
Cầm tờ giấy lên , đọc dòng chữ nhỏ , càng đọc càng đen mặt lại. Nội dung trong đó vô cùng ấu trĩ:" Gửi thiên sứ của anh, người đang đọc tờ giấy này, anh muốn nói cho em một bí mật to lớn... Chính là nếu em đã đọc tờ giấy này rồi thì chính là lão bà tương lai của anh. Yêu bảo bối <333."
" Vương Gia Thành, cậu đúng là đồ thần kinh."
Lý Ngọc tức giận đến mặt đỏ thành cà chua, toan đi đến cho Vương Gia Thành một trận thì bị trượt. Do sàn nhà mới lau, còn trơn nên Lý Ngọc đã anh dũng hi sinh.
Nào ngờ cô ngã vào cái người đối diện, đã thế... đã thế còn là môi chạm môi với người ta. Nếu trước đó là Vương Gia Thành ép Lý Ngọc vào tường thì bây giờ tình thế lại ngược lại. Người không biết còn tưởng cô là tên lưu manh ăn hiếp thiếu niên yếu đuối nhà lành.
Hai người đều bất ngờ, Lý Ngọc vội vàng bỏ ra , cả mặt đỏ đến sắp bị nướng chín.
Vương Gia Thành cười tủm tỉm,trêu chọc:
-" Bảo bối, không ngờ em lại manh động như vậy, đến anh cũng bất ngờ.."
-"Cậu... cậu... lưu manh!!!". Nói xong liền chạy đi thật xa. Cô hiện giờ cảm thấy sắp ngượng chết luôn rồi. Cô thế nhưng lại hôn Vương Gia Thành, dù là tai nạn nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên. Cũng thật rầu rĩ , nụ hôn đầu lại ở trước nhà vệ sinh, cũng quá là...
Mà Vương Gia Thành nhìn bóng dáng nhỏ phía xa, khuôn miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt cong cong, ánh mắt tràn ngập nhu tình:
-"Thật mềm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro